Mất Đi Anh, Em Cũng Mất Đi Chính Mình

Chương 2: Chương 2




Ngày hôm sau, em như ngày thường lên sân thượng. Len lén nhìn về phía đối diện, lại không nhìn thấy anh. Được rồi, em thừa nhận, em có chút mất mát. Buổi sáng sớm hôm đó, dù chỉ là một đoạn văn cực kỳ ngắn mà em lại trước sau vẫn không học thuộc được, có lẽ thật sự đã nghiệm chứng được cái gọi là: Thất hồn lạc phách.

Lâm Từ Viễn, sao em lại thất hồn lạc phách vì anh cơ chứ?

Ngày hôm sau, em đã nghĩ rằng anh không còn đến nữa, thì lại ngoài ý muốn nhìn thấy anh. Anh một tay đặt trong túi quần jean, tay kia thì cầm điếu thuốc, thỉnh thoảng lại hút vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi nhả ra từng làn khói. Cả người giống như bị sương khói bao phủ, giống như một đứa trẻ lạc đường, đi trong rừng rậm sâu thẳm, bất lực, bi thương.

Tim của em bắt đầu hơi hơi đau, chỉ vì một cái nhíu mày vô thức của anh.

Từ Viễn, có lẽ chính là tại thời điểm đó em đã yêu thương anh đi, đã lâu như vậy rồi, khiến em dùng từ ‘có lẽ’ để hình dung sự không xác định của chính mình. Nhưng em có thể xác định một điều rằng, em thật sự yêu anh, vẫn luôn như vậy.

Ngày chúng ta chân chính quen biết nhau, là vào một đêm mưa to tầm tã. Sau khi tan lớp tự học vào buổi tối, các bạn học có mang theo dù đều tốp năm tốp ba che dù rời khỏi, chỉ còn một mình em. Em chạy đến chân cầu thang, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, trời lại mưa lớn như vậy, tiếng hạt mưa nặng nề nện xuống mặt đất, cứ như vậy từng hồi từng hồi chấn động tai em. Em ôm bả vai đi vào trong mưa, lạnh run, không đến vài giây, cả người đều ướt đẫm.

Mưa to như trút nước cứ như vậy đổ xuống, thế giới lớn như vậy, thế nhưng em cũng chỉ cô độc một mình. Nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống, hòa vào nước mưa, chảy xuống khóe miệng, là chua xót. Sau đó, anh cầm dù đi xuống từ lầu của trường học, thấy em giống một kẻ ngốc đứng ngơ ngác trong mưa, thân thể yếu ớt giống như giây tiếp theo sẽ ầm ầm ngã vào trong nước mưa.

An Bình. Anh lớn tiếng gọi tên em, em xoay người, thấy anh một tay cầm dù, đi nhanh về phía em. Trong cơn mưa to, em nhìn không rõ bộ dáng của anh, nhưng lòng không hiểu sao lại ấm lên.

Anh che dù cho em, anh giúp em lau tóc, anh sưởi ấm tay em, anh đau lòng mắng em, đồ ngốc. Thấy môi em tái lại, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, anh đã dùng sức ôm lấy em, dùng nhiệt độ cơ thể anh sưởi ấm cho em. Từ Viễn, ngày hôm đó, em vĩnh viễn cũng không quên anh đã đối xử với em như một bảo bối anh trân quý nhất trên đời này vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.