Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Chương 26: Chương 26: Thời gian biểu và Ngôn ngữ mới




Thứ Năm, Lý Viện Viện nộр bài tiếng Anh giữa kỳ. Cô giáo chấm tám mươi chín điểm, Lý Viện Viện đạt được thành tích này chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, cũng may cô tìm được Trương Nam cứu nguy, nhưng cũng chỉ cứu được một lần này thôi, đến cuối kỳ nghe nói phải tới trường đi thi, cô vẫn phải dựa vào bản thân mình.

Xem ra hai tháng tiếp theo cô сó không ít việc cần làm rồi đây.

Lý Viện Viện thở dài nhìn điểm số tám mươi chín trong tay, Châu Tình bên cạnh liếc nhìn, đơn giản nhẹ nhàng nói: “Ái chà, học sinh giỏi bận yêu đương nên thành tích kém đi rồi.” Lời này vô hình lại khiến Lý Viện Viện càng thêm áp lực nặng nề.

Rút kinh nghiệm xương máu, Lý Viện Viện làm lại thời gian biểu cho mình.

Mỗi ngày cô thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, tới nhà ăn ăn sáng xong thì đến học bên bờ hồ trong trường. Học đến bảy giờ rưỡi, nếu có lớp thì đi học, nếu không có lớp thì chạy đến Thư viện, cô phải hiểu rõ hơn về lịch sử thế giới và lịch sử Trung Quốc hiện đại, ngoài đọc sách trong Thư viện, Lý Viện Viện còn nghe ngóng tên của các thầy cô dạy hay trong khoa Lịch sử, tìm lớp của họ, dành thời gian rảnh rỗi tới dự thính.

Buổi trưa ăn ở nhà ăn, buổi chiều sắp xếp như buổi sáng, đến bảy giờ hai mươi tối thì tới sân vận động tập luyện, đến tám giờ hai mươi đi tập kịch.

Lý Viện Viện sắp xếp thời gian biểu xong, lúc ăn sáng chung hứng chí đưa cho Yến Tư Thành xem.

Yến Tư Thành chỉ nhìn chứ không nói gì, nhưng sau này, những lúc Yến Tư Thành không bận chuyện của mình, anh luôn xuất hiện bên cạnh Lý Viện Viện, không cần gọi điện, tìm là gặp ngay. Vì anh đã ghi nhớ toàn bộ những gì cô cho anh xem.

Sáu giờ hai mươi sáng Lý Viện Viện xách túi tới nhà ăn, Yến Tư Thành đã đứng chờ cô ở cửa nhà ăn. Cùng cô ăn sáng xong bèn cùng cô tới bên hồ học bài, đến bảy rưỡi đường ai nấy đi, kể từ lúc đó đến bảy giờ hai mươi tối họ mới gặp nhau ở sân vận động, nhưng Yến Tư Thành cũng thường rải rác xuất hiện trong cuộc sống của Lý Viện Viện, thỉnh thoảng ăn trưa, tình cờ gặp nhau ở sân trường, lúc gặp nhau anh còn tới lớp của cô để dự thính.

Thời gian còn lại của Yến Tư Thành cũng như Lý Viện Viện, lúc thì ở Thư viện, lúc thì ngồi máy tính, như một con ác thú liều mình nuốt chửng tất cả các tri thức mình có thể nhìn thấy.

Thời gian dần trôi, cuối cùng cũng đến Lễ hội văn hóa sinh viên các trường đại học, vở kịch “Khổng tước bay về miền Đông Nam” Lý Viện Viện tham gia diễn xuất sẽ mở màn vào lúc tám giờ tối ở Trung tâm văn nghệ sinh viên, thầy phụ trách đội kịch kêu mọi người buổi chiều tới Trung tâm văn nghệ sinh viên chuẩn bị tổng duyệt.

Hôm nay Lý Viện Viện đặc biệt cho mình nghỉ phép, vì trong Lễ hội văn hóa sinh viên này, tất cả các câu lạc bộ đều có tiết mục biểu diễn vào hôm đó, đây là một lễ hội lớn đối với sinh viên mới. Từ sáng sớm Châu Tình đã kéo Lý Viện Viện tới quảng trường của trường.

Quảng trường thường ngày trống trơn lúc này đã dựng đầy lều trại, mỗi một chiếc lều là một câu lạc bộ, trước mỗi câu lạc bộ đều chật kín người, vô cùng đông đúc náo nhiệt.

Ngoài giờ học, Lý Viện Viện chưa bao giờ thấy đông sinh viên tụ tập như vậy, mọi người vừa cười vừa nói tràn đầy sức xuân. Lý Viện Viện thầm nghĩ, tuổi họ nếu ở Đại Đường có lẽ có người đã có con, đâu được mặc sức cười nói như hiện giờ.

Châu Tình chạy thẳng tới câu lạc bộ Cosplay, trong một đám “trang phục quái dị”, Châu Tình quên bẵng Lý Viện Viện đi. Lúc thì chụp hình với người này, lúc lại chụp hình với người kia, sau khi Châu Tình chui mấy lượt giữa đoàn người, Lý Viện Viện liền không tìm thấy bóng dáng cô đâu nữa.

Lý Viện Viện cũng không cố ý đi tìm, một mình đi dạo trong lễ hội.

Một cậu con trai trắng trẻo của câu lạc bộ Âm nhạc đang đàn guitar, thu hút một đám con gái tập trung vây quanh, các bạn của câu lạc bộ Nhiếp ảnh đang bày bán bưu thiếp, tất cả đều là phong cảnh của Đại học X được họ chụp lại, họ chụp còn đẹp hơn thường ngày Lý Viện Viện nhìn thấy bên ngoài, các bạn trong câu lạc bộ Nhiếp ảnh trò chuyện với nhau: “Tấm này tôi dùng photoshop chỉnh màu lâu lắm đó.” Một bạn trong câu lạc bộ Thư pháp trải một tờ giấy lên bàn, múa bút viết chữ, Lý Viện Viện rất hứng thú với chuyện này nên dừng lại xem một lúc, nhưng phát hiện chữ mình viết còn đẹp hơn. Cô hơi ngứa tay, muốn mượn bút lông thể hiện, nhưng nhìn các bạn đứng xem xung quanh, để tránh chuốc những phiền phức không cần thiết, cô lại chắp tay bỏ đi.

Dạo đến cuối quảng trường.

Cô thấy ở đây có không ít người đứng thành mấy vòng, thỉnh thoảng còn nghe thấy có người kinh ngạc vỗ tay.

Lý Viện Viện kiễng chân nhìn từ bên ngoài đoàn người vào, bỗng vai bị vỗ bộp: “Đến xem Yến Tư Thành à?” Lý Viện Viện quay đầu, Lục Thành Vũ đang cười hi hi chào cô.

Lý Viện Viện sửng sốt: “Ở đây là câu lạc bộ Taekwondo à? Tư Thành đang ở trong đó sao?”

“Đang đọ sức với các đàn anh đó...” Lục Thành Vũ chợt dừng lại, sau đó bóp cằm quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới, “Chà, bé bự, có phải gần đây cậu ốm đi không?”

Lý Viện Viện sờ mặt mình. “Cân điện tử để chỗ Tư Thành rồi, gần đây bận nên tôi cũng không chú ý mình có ốm không. Có điều quần rộng ra một chút, chắc là ốm đó.”

Lục Thành Vũ vỗ vai cô: “Cậu được lắm, tôi thấy cậu và Yến Tư Thành thật sự rất xứng đôi, học sinh kém siêng năng học hành, bé bự chăm chỉ giảm cân, đúng là chân tình nhỉ! Nói thật với cậu nhé, trước đó tôi không đánh giá cao đôi các cậu đâu, tính khí tồi của Yến Tư Thành trước đây cả trái đất này đều biết hết, hiện giờ nhìn lại tôi thấy các cậu tiến về con đường kết hôn cũng được rồi đó.”

Lý Viện Viện mấp máy miệng, Lục Thành Vũ nhiệt tình mở đường cho cô vào trong: “Theo tôi đi. Cậu tới phía trước mới nhìn thấy được chứ.”

Vì cậu ta nhiệt tình giúp đỡ nên cuối cùng Lý Viện Viện đành nuốt lại những lời muốn nói vào bụng.

Lục Thành Vũ hét lên: “Xin lỗi, xin tránh đường cho thành viên câu lạc bộ, xin tránh đường.” Cậu ta suông sẻ dắt Lý Viện Viện tới phía trước đám đông.

Lúc này Lý Viện Viện mới nhìn thấy, nơi mọi người đang vây quanh có một sợ dây ngăn cách, bên trong dây ngăn cách có trải nệm, lúc này Yến Tư Thành đang chiến đấu với một đàn anh năm ba trên sân.

Lúc Lý Viện Viện nhìn thấy Yến Tư Thành, anh đang dùng một cú đá xoay đá lên nón bảo hộ của đối phương, đối phương lập tức ngã xuống.

Yến Tư Thành được điểm, trong đám con gái bên cạnh truyền tới tiếng la hét. Lý Viện Viện hơi sửng sốt, tuy trước đây cô biết dáng vẻ của Yến Tư Thành ở đây rất được lòng con gái, nhưng không ngờ... anh lại được lòng người ta tới mức độ này, thật sự giống hệt như cảnh fan cuồng đuổi theo thần tượng mà Lý Viện Viện nhìn thấy trong phim...

Lý Viện Viện nhớ lại, lúc cô và Yến Tư Thành bình luận về hành động đó, Lý Viện Viện cười họ là “Yêu quá tha thiết”. Yến Tư Thành chỉ nói một câu: “Ồn ào.”

Không ngờ hôm nay anh lại đích thân trải nghiệm sự “ồn ào” này. Lý Viện Viện thấy anh nhíu mày, lòng cảm thấy rất buồn cười.

Lục Thành Vũ bên cạnh thè lưỡi: “Yến Tư Thành muốn ép chết các sư huynh sao?”

Lý Viện Viện nghe vậy nhìn sang bên cạnh, lúc này mới phát hiện bên kia dây ngăn cách có năm sáu cậu con trai mặc đồng phục Taekwondo đang đứng, vẻ mặt họ đều rất không vui. Nhưng đây là chỗ đông người nên mấy người này đều giữ im lặng.

Lý Viện Viện nghĩ thấy cũng phải, người “hơn một bậc” chẳng bao giờ muốn “tiểu bối” nổi trội hơn mình, cho dù “tiểu bối” này có năng lực khiến họ chẳng ngoi lên nổi...

“Trước đây quan hệ giữa Tư Thành và họ cũng không tốt sao?”

“Tính xấu của Yến Tư Thành chỉ có tôi nhịn được cậu ta thôi, cậu ta có quan hệ tốt với ai bao giờ đâu, ngày đầu tiên vào câu lạc bộ đã không hề nương tay đá bay sư huynh, còn lớn tiếng nói là Tôi nể mặt huấn luyện viên nên mới gia nhập câu lạc bộ, bất kể các anh lớn hơn tôi mấy khóa, sau này đừng hòng ỷ vào danh hiệu sư huynh tiền bối gì đó mà xen vào chuyện của tôi.” Lục Thành Vũ bắt chước y hệt giọng điệu của “Yến Tư Thành”, khiến Lý Viện Viện nghe mà toát mồ hôi lạnh.

“Gia nhập câu lạc bộ chưa được mấy ngày, buổi tối các sư huynh chặn đường Yến Tư Thành, mấy người đánh hội đồng cậu ta một trận. Đánh tới Đồn cảnh sát luôn. Cậu nói quan hệ có tốt nổi không?”

Lý Viện Viện toát mồ hôi, chả trách tối đó Yến Tư Thành bị ba anh đánh thừa sống thiếu chết như vậy, bắt cha mình tới chỗ quan phủ đón về nhiều lần như vậy, đúng là một đứa con bất hiếu trời đánh thánh đâm...

Nhưng nói đi nói lại, nếu tiền đề là như vậy thì hiện giờ Yến Tư Thành ngông cuồng phách lối thêm một chút thì càng phù hợp với tính cách vốn có của anh hơn...

Trận đấu đã phân rõ thắng thua. Hiển nhiên là Yến Tư Thành thắng.

Anh xuống sân lấy nước uống, vừa đảo mắt liền nhìn thấy Lý Viện Viện đang đứng bên ngoài dây ngăn cách. Lập tức mắt anh sáng lên, bước nhanh về phía này: “Viện Viện, sao em lại tới đây?”

Lý Viện Viện còn chưa đáp, Lục Thành Vũ bên cạnh đã cười: “Tao nói nè, nếu mày mọc thêm một cái đuôi thì hiện giờ chắc đã vẫy đứt đuôi rồi, nhìn mắt mày kìa, chậc chậc...”

Yến Tư Thành liếc nhìn Lục Thành Vũ, Lục Thành Vũ bĩu môi: “Thôi được rồi, tao biến đây.”

Nhìn Lục Thành Vũ đi xa, Lý Viện Viện cười cười: “Vốn chỉ đi dạo thôi, nhưng nhìn thấy anh nên em nhắc luôn, nhớ tới xem vở kịch tám giờ tối nay ở Trung tâm văn nghệ sinh viên nhé.”

Yến Tư Thành gật đầu, anh nhớ rất rõ, kể từ lần đầu tiên Lý Viện Viện cho anh biết thời gian và địa điểm anh đã không dám quên.

“Trong trận đấu vừa rồi, Tư Thành...” Lý Viện Viện thoáng suy nghĩ, cô quyết định dùng từ ngữ mới học để khen anh, “Tư Thành đẹp trai không tưởng luôn!”

Yến Tư Thành ngây người, môi nở nụ cười hiếm thấy.

“Chiều nay em phải đi tổng duyệt, cũng sắp tới giờ rồi, em đi trước đây.”

“Ừm.”

Lý Viện Viện vừa quay người, thoáng suy nghĩ, cô lại quay đầu “muah” một tiếng với Yến Tư Thành rồi vẫy vẫy tay: “Bye bye.”

Cô đi quá nhanh, bởi vậy không thấy Yến Tư Thành đứng sau lưng sửng sốt hồi lâu.

Yến Tư Thành thông thạo máy vi tính hơn Lý Viện Viện rất nhiều, nên thời gian lên mạng cũng nhiều hơn, anh đương nhiên càng hiểu rõ ý nghĩa của âm tiết này hơn, vậy là, lúc bóng Lý Viện Viện hầu như không nhìn thấy được nữa, trước trăm mắt nhìn, Yến Tư Thành đưa tay ôm mặt mình, má nóng đến bỏng cả tay...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.