Mập Đẹp, Béo Dễ Thương

Chương 28: Chương 28: Khiêu khích và thị uy




Lễ hội văn hóa kết thúc tốt đẹp. Sau đó trường còn trao mấy giải thưởng, vở kịch “Khổng tước bay về miền Đông Nam” Lý Viện Viện tham gia diễn xuất đoạt giải Tiết mục được yêu thích nhất, còn câu lạc bộ của Yến Tư Thành đoạt giải Câu lạc bộ nổi tiếng nhất.

Nhưng thật ra những giải thưởng này đều không liên quan tới họ, chuyện thật sự liên quan là trong Lễ hội văn hóa có một người xuất hiện.

Một cô gái thích Yến Tư Thành.

Lúc Lý Viện Viện nghe được tin tức này từ Châu Tình thì đã là một tuần sau Lễ hội văn hóa. Lý Viện Viện lập tức ngây người, sau đó vô thức gật đầu: “Ờ, cũng tốt.”

“Cũng tốt?” giọng Châu Tình lạc đi, “Mình nói này Lý Viện Viện, cậu thật sự coi mình là Công chúa? Là đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương hả? Cậu cảm thấy bên cạnh Yến Tư Thành xuất hiện một cô gái không đủ tạo thành uy hiếp với cậu à? Càng xuất hiện nhiều càng chứng tỏ cậu ghê gớm hay sao?”

Châu Tình rất có khả năng vòng vèo lý giải lời người khác thành ý mình muốn. Lý Viện Viện than: “Không phải đâu…”

“Nếu không phải, vậy cậu đừng điềm tĩnh quá có được không? Mình nghe nói từ sau Lễ hội văn hóa, cái cô ở khoa Nghệ thuật kia đã bám riết Yến Tư Thành được một tuần rồi đó, Yến Tư Thành nhà cậu không báo cáo với cậu sao?”

Thật sự không có.

Nghĩ vậy, lòng Lý Viện Viện đích thực nảy sinh nghi vấn, Yến Tư Thành tuy ít nói, nhưng hiện giờ mỗi ngày Lý Viện Viện đều chia sẻ cuộc sống của mình với anh, thời gian lâu dần, Yến Tư Thành cũng biết dùng tin nhắn tóm tắt những chuyện hàng ngày của mình, chia sẻ với Lý Viện Viện, coi như là một cách hồi đáp vụng về.

Trong thời gian này, Yến Tư Thành vẫn như trước kia, lúc không có lớp và không có hoạt động trong câu lạc bộ thì luôn ở bên cô, thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, nhưng chưa bao giờ nghe Yến Tư Thành nhắc tới chuyện có thêm một cô gái theo đuổi anh. Lý Viện Viện cũng chưa bao giờ gặp cô gái “không ngừng đeo bám” Yến Tư Thành trong câu chuyện kia.

Yến Tư Thành… đang giấu cô chuyện này sao?

Nhưng nghĩ lại, hiện giờ Yến Tư Thành và cô đều là những cá thể độc lập, đích thực anh không có nghĩa vụ báo cáo với cô chuyện này.

Nhưng Lý Viện Viện lại nghĩ, gần đây cho dù gọi điện hay trò chuyện dưới lầu Ký túc xá, cô đều kể hết mọi chuyện lớn nhỏ của mình cho Yến Tư Thành nghe, tuy cô không biết tại sao mình phải nói với Yến Tư Thành những chuyện này, nhưng nếu cô đã nói, vậy xung quanh Yến Tư Thành có thay đổi, ít nhiều gì… ít nhiều gì cũng phải kể với cô chứ. Để cô nghe từ người khác là sao?

Không hiểu sao Lý Viện Viện có hơi không vui.

Nhưng mà… không vui?

Lý Viện Viện sực tỉnh, cô sửng sốt, sau đó lòng thầm mắng mình kỳ quặc. Vì những tin vỉa hè nhỏ nhặt này mà không vui, Lý Viện Viện cảm thấy mình càng sống lâu càng ấu trĩ. Khoan nói có phải có một cô gái đang theo đuổi Yến Tư Thành không, cho dù thật sự có người theo đuổi, vậy cũng đâu liên quan gì đến cô chứ? Cho dù có mười cô gái theo đuổi Yến Tư Thành, chỉ cần không phải cầm đao đuổi theo thì đâu có vấn đề gì…

Hiện giờ cô và Yến Tư Thành đã đến đây, khoan không nói những chuyện khác, nếu họ phải sống mãi ở đây, vậy chắc chắn Yến Tư Thành phải lấy vợ sinh con ở nơi này, thực hiện trách nhiệm nối dõi tông đường của cơ thể này. Còn cô cũng phải lấy chồng, có người theo đuổi Yến Tư Thành, vậy cô nên mừng cho anh mới phải. Cũng như lúc trước mới đến đến phát giác được Lâm Hiểu Mông thích Yến Tư Thành vậy.

Lý Viện Viện cảm thấy đối với Yến Tư Thành, tâm trạng của cô hiện giờ và lúc đó hình như hơi khác…

Còn chưa nghĩ kĩ, Châu Tình bên cạnh đã vỗ tay kết luận: “Hỏng rồi, hỏng rồi!” Cô nói, “Yến Tư Thành đang giấu cậu đó! Nhất định có điều mờ ám, mình nghe nói cái cô khoa Nghệ thuật kia xinh lắm, mặt mũi đẹp mà thân hình cũng khá, lại còn biết ăn mặc trang điểm, nghe nói là hoa khôi của lớp gì đó nữa… Lý Viện Viện, cậu thua chắc rồi!”

Lý Viện Viện quyết định không tiếp tục thảo luận chủ đề này với Châu Tình nữa, cô cười cười kéo tay Châu Tình về phía trước: “Nhanh đi, sắp tới giờ học rồi.”

Hiện giờ buổi tối Lý Viện Viện không cần tập kịch nữa, thời gian rảnh rỗi dùng để tới sân vận động tập luyện. Tối ngày nào cô cũng đều tới sân vận động tập luyện đến chín rưỡi mới về Ký túc xá.

Hôm nay cũng như thường ngày, lúc Lý Viện Viện tới sân vận động, Yến Tư Thành đã chờ cô ở chỗ cũ. Hai người cùng khởi động, xoay cổ tay cổ chân, nhưng vừa quay đầu thì phát hiện bên cạnh Yến Tư Thành không biết đã xuất hiện một cô gái từ lúc nào.

Cô gái này có thân hình thon thả mà thời đại này ưa thích, mặt mũi rất xinh đẹp, có điều da trông hơi đen một chút.

“Tư Thành, anh cũng tới tập luyện à?”

Yến Tư Thành quay đầu nhìn cô ta, sau đó gật đầu. Gật xong cũng không chào hỏi cô ta, chỉ nói với Lý Viện Viện: “Viện Viện, em khởi động trước đi, anh chạy một vòng xem thử.”

Tuần tra sân bãi là thói quen của Yến Tư Thành.

Lý Viện Viện gật đầu, Yến Tư Thành đi rồi, cô gái cầm bình nước suối bên cạnh tiến tới mấy bước, quan sát Lý Viện Viện từ trên xuống dưới: “Tôi nghe nói Tư Thành có một cô bạn gái mập lắm, là cậu đó à?” Cô ta cười hì hì, thái độ trông như rất tốt, nhưng nói chuyện lại có vẻ bới móc.

Lý Viện Viện chỉ cười cười, không phản bác cũng không giải thích. Chỉ cười cao thâm khó lường để cô gái kia tự đoán.

“Lạ thật đó, mấy ngày nay tôi thường theo bên cạnh Tư Thành, sao chưa từng gặp cậu?”

“Đúng là lạ thật, tôi thường theo bên cạnh Tư Thành nhưng cũng chưa từng gặp cậu.” Lý Viện Viện chỉ khéo léo lặp lại những lời của cô gái kia, nhưng vào tai đối phương lại trở thành thị uy trắng trợn.

Thật ra nghĩ cũng phải, nếu thường ở bên cạnh một chàng trai nhưng không thấy bạn gái của người đó, một là chàng trai đó yêu xa, không thì người nói vốn không hề “thường thường” ở bên cạnh chàng trai đó.

Cô gái kia bóp bình nước, tiếp tục quan sát Lý Viện Viện. Lý Viện Viện bắt đầu xoay eo khởi động, lòng thầm nghĩ, cô gái này ra mặt khiêu khích, nhưng khả năng suy đoán của mình lại khiến người ta rất sốt ruột.

Thấy Lý Viện Viện xoay eo, cô gái đang im lặng lại phì cười một tiếng. Tiếng cười không lớn nhưng hơi chói tai, khiến tai Lý Viện Viện vẫn luôn cố gắng giảm cân nhói lên một cái.

Cô quay đầu nhìn cô gái kia: “Bạn này, cậu thích Tư Thành phải không?”

Đột nhiên bị vạch trần tâm tư khiến cô gái kia sửng sốt, nhưng cô ta lập tức lấy lại ý chí chiến đấu, ánh mắt nóng bỏng lườm Lý Viện Viện: “Đúng, tôi chấm anh ấy đó, thì sao?”

Lý Viện Viện cười: “Cậu đang tuyên thệ làm kẻ thứ ba đó à?”

“Kết hôn rồi mới gọi là kẻ thứ ba, trước khi kết hôn tất cả đều là cạnh tranh công bằng.”

“Bạn à, có chuyện này cậu phải hiểu.” Lý Viện Viện bước tới một bước, tuy vẫn híp mắt cười, nhưng giọng điệu đã lạnh lẽo hơn: “Tôi không thích người ta trêu vào tôi, Tư Thành càng không thích. Cậu có thể giành cả thế giới với tôi, nhưng chỉ có Yến Tư Thành là cậu không giành nổi đâu.” Cô sờ mái tóc xõa trên vai của cô gái kia, “Vì nếu tôi muốn giết cậu, cả thế giới sẽ ngăn cản, chỉ có Yến Tư Thành sẽ hỏi tôi muốn giết cậu bằng cách nào.”

Cô gái kia mới năm nhất, dù sao cũng nhát gan, bị Lý Viện Viện lạnh lùng hù dọa như vậy, mặt lập tức tái đi.

Lý Viện Viện vỗ vai cô ta, lùi lại một bước: “Tôi nói nhiều vậy chỉ muốn cho cậu biết anh ấy là của tôi. Tôi không thích cậu thì anh ấy cũng sẽ không thích cậu đâu.”

Cô gái kia nghiến răng: “Cậu dựa vào cái gì mà nói vậy?”

“Vậy cứ thử xem.” Lý Viện Viện cười vô hại.

Không xa truyền đến giọng Yến Tư Thành: “Viện Viện, được rồi.”

Lý Viện Viện gật đầu, không nhìn cô gái kia nữa mà chạy sang đó cùng chạy quanh sân vận động với Yến Tư Thành như thường ngày. Lúc vòng qua đường cong, Lý Viện Viện quay đầu nhìn cô gái chuẩn bị bỏ đi, Yến Tư Thành nhạy bén nhìn theo ánh mắt cô, sau đó quay đầu đi.

Lý Viện Viện vừa chạy vừa hỏi: “Tư Thành, cô gái đó là ai vậy?”

“Không quen.”

Câu trả lời này thật sự ngoài dự liệu của Lý Viện Viện: “Không quen à?”

“Ừm, trong đầu không có tên cô ta.”

Đó là Yến Tư Thành trước đây không quen! Người ta mới chấm anh trong Lễ hội văn hóa thôi mà, sao ngay cả tên người ta anh cũng không tìm hiểu vậy… Lý Viện Viện ngước mắt liếc nhìn Yến Tư Thành: “Vừa rồi em nghe cô ta nói cô ta đang theo đuổi anh đó.”

Lần này đến lượt Yến Tư Thành sửng sốt: “Cái gì?”

Lại còn… không phát giác ra nữa sao…

Lý Viện Viện bỗng thấy tội nghiệp cô gái kia, tên không biết, ngay cả tâm tư của người ta cũng không phát giác ra. Lý Viện Viện thở dài dừng bước: “Tư Thành, người ta nói thích anh đó.”

Yến Tư Thành cũng dừng bước, anh nhíu mày nhìn Lý Viện Viện, một lúc sau mới nói: “Đâu liên quan tới anh.”

“Nhưng cô ta luôn miệng nói với em là muốn cạnh tranh công bằng với em.”

Yến Tư Thành nhìn Lý Viện Viện một lúc, tiếp đó nhíu mày: “Hỗn xược!”

Lý Viện Viện gật đầu, không sai, hỗn xược!

Thấy Yến Tư Thành nghiêm túc nói ra mấy chữ này, Lý Viện Viện không nhịn được cười, tiếp đó lại nói: “Em cũng nói với cô ta rồi, em nói Tôi không thích cậu, Tư Thành cũng sẽ không thích cậu. Nhưng cô gái đó không phục, hỏi em dựa vào cái gì mà nói vậy, Tư Thành, anh nói xem em dựa vào cái gì?”

Tuy Lý Viện Viện đang cười, nhưng hỏi đến mấy chữ cuối giọng khẽ cao lên, Yến Tư Thành ở bên Lý Viện Viện đã hơn mười năm, cảm xúc của cô anh rõ hơn ai hết, Lý Viện Viện đang không vui.

Tuy không biết tại sao cô không vui, nhưng Yến Tư Thành biết mình nên đáp câu hỏi của cô như thế nào: “Vì Yến Tư Thành là của Lý Viện Viện.”

Xung quanh chẳng còn tiếng động nào nữa, chính tai nghe thấy Yến Tư Thành nói câu này, Lý Viện Viện cảm thấy các sinh viên lướt qua người cô đều biến thành ánh sáng lấp lánh, đèn đường sau lưng tựa như những ngôi sao thật to, khiến bóng hình Yến Tư Thành như trở nên hư ảo.

Sau đó cô không kìm được mà cong khóe môi, bỗng nhiên trong cơ thể như có một luồng sức mạnh, thôi thúc cô muốn ôm lấy Yến Tư Thành, ôm thật chặt.

Không trai, anh là của cô, cũng chỉ có thể là…

Lý Viện Viện ngẩn người.

Cô quay đầu nhìn vị trí cô gái kia đứng ban nãy, rồi quay lại nhìn Yến Tư Thành.

Phút giây này, hình như cô nghe thấy ở nơi sâu thẳm trong tim mình, có một hạt giống ẩn mình đã lâu đang từ từ xé đất đâm chồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.