Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 208: Chương 208: THIÊN THƯ VÀO TAY




Diệp Thiếu Dương nghĩ đây đâu phải là phim truyện, cả cha và con trai đều cùng một người sắm vai, hơn nữa nhìn y phục của pho tượng thì là đạo bào thời xưa, không biết là người của bao nhiêu năm trước rồi, chẳng lẽ mình quay về thời cổ rồi hay sao?

Diệp Thiếu Dương nhìn trái nhìn phải xem còn có thêm đồ vật gì để xác minh thân phận của vị Thiên sư này hay không, bỗng nhiên hắn nhìn thấy trên xà nhà gần cổng có treo một tấm bảng mà mặt trên bảng có viết một số chữ Thảo, cho nênnhận ra cũng khá dễ dàng.

Thanh Thiên Vô Nhân Khứ, Vô Cực Hữu Nhân Hành. (1)

(1) Cõi trời xanh không thấy ai đến, cõi vô cực lại có người đi.

Hai chữ Vô cực này làm Diệp Thiếu Dương run lên, chẳng lẽ lại là… Vô cực quỷ vực? Vị Thiên sư đó chẳng lẽ đã đi đến Vô cực quỷ vực rồi hay sao? Trong giây lát, hắn nhớ tới lời Hà Cơ đã từng nói, thời điểm vị Thiên sư kia đi ngang qua bờ sông đã ném khối Thiên Sư Bài này xuống sông. Chẳng lẽ bức tượng là do chính ông tạo dựng nên trong không gian ảo cảnh?

Mà lá cây lại là biểu tượng đại diện cho danh xưng của ông, chứng tỏ ông thật sự là họ Diệp. Chẳng lẽ ông chính là Diệp Pháp Thiện - Diệp Thiên sư nổi danh khắp thiên hạ? Ông là… tổ tiên của mình?

Diệp Thiếu Dương nhất thời suy nghĩ, hắn vốn sinh ra ở nông thôn, lớn lên ở vùng núi, thoáng cái đã có một vị tổ tiên trâu bò như vậy, tự dưng cảm thấy “có máu mặt” hơn hẳn. mặc dù không phải là đại gia nhà giàu nhưng cũng là một người lừng danh, hơn nữa chính bản thân hắn cũng là Thiên sư...

Đương nhiên những thứ ở đây còn phải đợi tìm chứng cứ xác thực.

Tiểu Diệp tử, cậu xem ông ấy cầm cái gì trong tay kìa? .

Tiểu Mã đánh thức hắn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy trong tay trái tượng thần có cầm một quyển sách. Trong lòng hắn khẽ động, lập tức đi tới trước mặt nhìn, kích động phát hiện, đây chính là... một quyển kỳ thư.

Trang giấy vô cùng cũ kỹ, chỉ có vẻn vẹn vài tờ, tựa hồ động một cái sẽ lập tức hóa thành bột vụn. Diệp Thiếu Dương bắt đầu nghiên cứu làm thế nào mới có thể lấy quyển sách từ trên tay tượng thần xuống.

Hắn ngồi xuống quan sát một hồi thì phát hiện ra trên ngón tay cái của tượng thần có một đồ hình thái cực, hai mắt gồ lên, tựa hồ là cơ quan nào đó, vì vậy không nhịn được giơ ngón tay cái lên ấn vào đó một cái, sau đó lập tức cảm thấy ngón tay mình như bị hai mắt thái cực đâm vào, chảy máu.

Tiếp đó, hắn cảm thấy có một tia huyết khí từ trong cơ thể mình tuôn ra rồi bị hút vào tay của tượng thần. Loại cảm giác này vô cùng thần kỳ, khiến Diệp Thiếu Dương lập tức liên tưởng đến chuyện mình đã mở ra một ổ khóa nào đó mà máu của mình chính là mật mã...

Bốn phía tràn ngập một cỗ năng lượng thần bí.

Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy cuốn sách trên tay thần tượng mở ra, lập tức tiến đến, thận trọng nâng cuốn sách lên nhìn. Quyển sách này tổng cộng chỉ có hơn mười trang, không kịp nhìn kỹ, Diệp Thiếu Dương liền lợi dụng niệm lực của Thiên Nhãn Thông, vừa lật cuốn sách vừa cố gắng ghi nhớ trong đầu.

Rất nhanh, hắn phát hiện ra cuốn sách trên tay dường như đang bị đốt cháy, nhanh chóng xoắn lại, từng chút biến mất, hắn vội vàng dùng tốc độ lật giở và ghi nhớ nhanh nhất trong lúc xem, vừa lật tới trang cuối cùng thì giấy đã mục đến mức khó có thể nhận rõ chữ viết. Diệp Thiếu Dương nhìn nhiều lần nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn nhớ kỹ thì sách đã hóa thành một đống bột vụn.

Sau đó, toàn bộ không gian đều trở nên vặn vẹo, trước mắt tối sầm. Diệp Thiếu Dương chỉ cảm thấy đất trời đảo lộn, tiếp theo cả thế giới hoàn toàn biến mất. Một lát sau, hắn cảm thấy có ánh đèn điện sáng lên.

Diệp Thiếu Dương mở mắt, phát hiện ra mình đã quay trở lại hiện thực, hít sâu một hơi, xoay người lại nhìn Tiểu Mã. Hắn liền nhìn thấy Tiểu Mã hú lên quái dị rồi ngồi bật dậy, kêu to: Đau quá a!

Diệp Thiếu Dương vội vàng hỏi: Đau ở đâu?

Đau toàn thân!. Tiểu Mã chớp mắt một cái, nói: Lúc cậu đang đọc sách thì tôi nhìn vào mắt tượng thần, có cảm giác giống như bị thôi miên vậy. Tiếp theo mắt ông ấy bắn ra một đạo bạch quang vào mắt tôi, tôi liền cảm giác giống như bị điện giật, giật một cái, lập tức tỉnh lại!”.

Bạch quang chiếu vào mắt, đó là gì?

Diệp Thiếu Dương cũng mơ hồ hồi tưởng lại thời gian đi vào Thiên Sư Bài lúc nãy, quả thật là... quái dị tới cực điểm.

Nghĩ đến Thiên Sư Bài, Diệp Thiếu Dương liền mở lòng bàn tay ra, Thiên Sư Bài vẫn còn nằm trong tay. Hắn bất chấp tiêu hao pháp lực, khai mở Thiên Nhãn Thông một lần nữa, cố gắng tiến vào bên trong Thiên Sư Bài. Kết quả... Hắn chỉ nhìn thấy một khoảng không mờ mịt, không còn thấy thứ gì nữa, vì vậy bất đắc dĩ lui ra ngoài.

“Không có gì? Vì sao chỉ có thể vào không gian dùng thần thức sáng tạo nên này đúng một lần duy nhất?”. Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm.

Tiểu Mã suy nghĩ một chút, nói: Tôi cảm giác được là do cậu đọc quyển sách kia nên đã mở ra cấm chế của không gian, cho nên nó mới biến mất.

Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn cậu, nói: Sao vậu vừa mới bị bạch quang chiếu một cái mà chỉ số IQ đã tăng lên nhiều như vậy?.

Tiểu Mã đảo mắt liếc hắn: Biến đê! Tiểu Mã ca luôn luôn cơ trí hơn người..

Diệp Thiếu Dương kết hợp lời nói Hà Cơ cùng với phát hiện của mình, suy luận một lúc cũng thấy giống với lời Tiểu Mã: Có thể vị Thiên sư kia bỏ lại Thiên Sư Bài là vì phải đi đến Vô Cực Quỷ Vực, lo lắng mình một đi không trở lại cho nên mới dùng một luồng thần niệm tạo ra một chỗ trên Thiên Sư Bài như vậy, mục đích là để cho ai tương lai đạt được Thiên Sư Bài sẽ nhìn thấy quyển sách kia...

Sau đó, không gian trong Thiên Sư Bài sẽ hoàn toàn sụp đổ, không để lại một chút dấu vết.

Chuỗi suy luận này rất hợp tình hợp lý, chỉ có một thứ mà Diệp Thiếu Dương nghĩ mãi không ra, lúc mình cùng tượng thần Đối chưởng (chạm tay vào nhau), hắn cảm giác được máu của mình bị hút vào trong tượng thần, sau đó vận hành một cơ chế nào đó mà hắn có cơ hội đọc được quyển sách kia.

Là bởi vì trong cơ thể của mình có máu Thiên sư, hay là vì mình có huyết mạch của Diệp gia?

Bất kể như thế nào đi chăng nữa, đây hết thảy đều là một sự trùng hợp, hoặc có thể nói là cơ duyên của hắn.

À phải rồi tiểu Diệp tử, vậy rốt cuộc là bên trong quyển sách viết cái gì?

p/s: 36 thế, 72 động tác tập thể dục a =))

Nhắc tới chuyện này, Diệp Thiếu Dương lập tức kích động, phun ra bốn chữ: Vân Cấp Thiên Thư.

Cái gì?. Tiểu Mã ngơ ngẩn, sau đó nhíu mày, không hiểu hỏi: Đó là thứ mà Kim Soái muốn lấy từ cậu có phải không?.

Diệp Thiếu Dương lắc đầu: Vân Cấp Thiên Thư còn có tên khác là Độn Giáp Thiên Thư, tổng cộng có 3 quyển ghi chép về tất cả các pháp thuật và phù chú của đạo môn. Có người nói sách này là do Tam Thanh ban cho Trương Thiên sư, Trương Thiên sư lúc tu luyện lại thu rất nhiều đồ đệ, mọi người cùng nhau tu luyện, dần dà tạo thành quy mô, thành tổ tiên của Đạo giáo...

Tiểu Mã nghe thế chen vào một câu: Chính là bộ sách mà có thể khiến cho con người có phép phi thiên độn địa, hô phong hoán vũ mà lão Quách đã từng nhắc tới. Cùi bắp cũng có thể tàng hình xem trộm gái tắm?”

Diệp Thiếu Dương cười cười: Đó là nói bậy bạ, Độn Giáp Thiên Thư chia làm 3 quyển theo thứ tự là đạo thuật, phù chú, trận pháp, sau lại được gộp thành một quyển, được phân ra dành cho ngoại môn cùng nội môn. Những pháp thuật vô cùng cường đại chỉ có thể truyền thụ cho rất ít người, cho nên định thành pháp thuật nội môn. Có người nói Độn Giáp Thiên Thư truyền lại các đời sau đều không trọn vẹn, nhất là sau đời một vị sư tổ Mao Sơn tên là Diệp Pháp Thiện...

Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương lắc đầu cười khổ, hắn hiện giờ cũng cảm thấy lòng mình dao động, hoài nghi có phải vị Diệp Thiên sư này là tổ tiên của mình hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.