Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 39: Q.4 - Chương 39: Trêu chọc ngươi






Có lẽ là do hàm răng của Phillip đã xuống cấp, hoặc có lẽ là ông ta chợt nhận ra mình không muốn chết trước mặt James, nói tóm lại hành động cắn lưỡi tự vẫn của ông ta chỉ đổi lấy được một miệng đầy máu tươi, cùng với cục vải mập mạp tiện tay nhét vào miệng.

“Sứ giả, bước tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào?”

Người hỏi chính là Tandara, lão đầu này dẫn theo chủ lực Tự Do Chiến Tuyến bao vây giác đấu trường, tiêu diệt tất cả binh lính Gatralan phản kháng, đồng thời bắt sống gần hai ngàn gã quý tộc đang run như cầy sấy.

Nói cách khác, có hơn phân nửa số quý tộc Gatralan đang nằm trong tay Tự Do Chiến Tuyến.

Hơn nữa bắt sống James, giết chết Brice, những thắng lợi này đủ để khiến cho ba vị dẫn đạo giả thanh danh đại chấn, đồng thời vô hình trung đưa Tự Do Chiến Tuyến lên vị trí lãnh tụ của các tổ chức phản kháng.

Chỉ cần thuận lợi rút lui khỏi Abnosker thì với tình thế bây giờ của Gatralan, Tự Do Chiến Tuyến có thể dựa vào thắng lợi lần này nhanh chóng lớn mạnh lên thời gian rất ngắn, sẽ ngày càng có nhiều người gia nhập Tự Do Chiến Tuyến, không riêng gì những dân tộc bị kì thị và áp mức mà bao gồm cả những dân tộc cao đẳng hướng tới xã hội tự do và dân chủ.

Hơn nữa, có sự ủng hộ của Liên bang Leray, sự sụp đổ của hoàng thất Gatralan, dưới sự lãnh đạo của Russell, Tự Do Chiến Tuyến nhất định sẽ trở thành thế lực lớn nhất ở Gatralan.

Tất cả những điều này, trước ngày hôm nay ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Thế nên lúc này đây cả ba vị dẫn đạo giả đều lộ ra vẻ hăng hái bừng bừng.

“Làm thế nào á, não ông để ở đâu vậy? Rút lui chứ còn làm gì nữa!”

“James đamg ở chỗ này, cái đám nổi loạn kia có thể không quan tâm được sao?” Mập mạp vừa thầm nghĩ có nên dứt khoát một xử đẹp lão hoàng đế này hay không vừa nói:“Nơi này chính là một cái xoáy nước, đừng nhìn chiến sự ác liệt ở chỗ khác, tiêu điểm thực sự vẫn là nơi này. Nếu như chúng ta không mau chạy, chẳng nhẽ còn chờ cái đám khốn kia tới đông đủ, mọi người cùng nhau ăn cơm chắc?”

“Nhưng nhiều quý tộc như vậy, chúng ta không có biện pháp mang toàn bộ đi được đâu.” Oberto cảm thấy vấn đề này thực khó giải quyết.

“Ai nói phải dẫn đi hết?” Mập mạp chán nản thở dài:“Chọn lấy mấy gã quan trọng thôi, ngoài ra thì dồn hết xuống sân giác đấu. Chẳng phải bọn họ thích nhất trò đó hay sao, cho bọn họ chơi xả láng luôn đi.”

“Rõ, thưa sứ giả.” Oberto cười ngoác cả miệng, vừa cất bước định đi thì lại bị mập mạp cản lại:“Chờ một chút, đem công bố cuộc đối thoại của cái lão tên là Phillip kia với James, nhớ thêm chút gia vị đấy!”

“Hắc hắc, biết rồi, Reinhardt là con riêng!”

“Sứ giả, đây là thông tin rada vừa mới thu được.” Một gã nhân viên thông tin thở hồng hộc chạy tới, đưa cho mập mạp một bản báo cáo điện tử.

Trên bản cáo, hình ảnh rada cho thấy rõ ràng có mấy chiếc tàu vận tải đang tới gần Abnosker.

“***, có thứ gì mò đến đây mà phải sợ chứ!”

“Kẻ địch đã tới?”

Mập mạp hung hăng vung chân lên, nói:“Bọn chúng không dám trực tiếp xông vào đâu, hệ thống phòng không của nhà tù đang nằm trong sự khống chế của chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng hoàn thành vòng vây bên ngoài! Mấy người đi tập hợp đội ngũ đi, tôi còn phải đi lấy một thứ......”

********************************

O’Sullivan điều khiển một chiêc robot tư nhân [ Bộ Hành Giả ] sản xuất năm 2054 lặng lẽ trốn trong một khu rừng rậm, xung quanh hắn là một đại đội robot [ Kim Cương ] của Thần Thoại quân đoàn lập thành một trận địa phòng ngự hình tròn .

Bọn họ đang chờ Reinhardt đến.

Nguyên bản mệnh lệnh mà O’Sullivan nhận được là đảm bảo trong Abnosker không còn một người sống. Nhưng từ khi còn đang ở trên tàu vận tải, hắn đã phải gửi tín hiệu xin Reinhardt đích thân tới chi viện.

Đảm bảo không còn một người sống ư?

*** cái đống tín hiệu chi chít trên màn hình rada kia, tất cả đều là người!

Nhất là cái đám bộ đội kỳ quái sử dụng robot [ Cuồng Long ], trên mình lại sơn dấu hiệu của Thần Thoại quân đoàn, hành động mau lẹ như gió, dựa vào quan sát, O’Sullivan biết chắc nếu như q của hắn giao chiến với đối phương thì kết quả chỉ có một, đó chính là chết trận toàn bộ!

Trừ việc đối phương là một trung đoàn, còn mình chỉ có một đại đội ra, O’Sullivan tin chắc rằng hành động của đội quân này có mang dấu ấn sâu sắc của Thần Thoại quân đoàn, nhất là kỹ thuật điều khiển robot của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy tính công kích. Một đội ngũ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể chống lại !

Lần đầu tiên, O’Sullivan cảm thấy sợ.

Đấy là hắn còn chưa biết, những kẻ mà hắn đang gặp chính là những chiến sĩ đã phục vụ đủ năm năm trong một đội quân có tỷ lệ tử vong lên tới tám mươi phần trăm, từng trải hàng ngàn trận chiến ác liệt nhất, cuối cùng còn sống, còn khỏe mạnh mãn hạn rút lui khỏi Thần Thoại quân đoàn.

Mà đội quân này chỉ nghe lệnh một người, đó chính là Đế quốc hoàng đế James!

Ngoài ra, bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào, cho dù có là Thần Thoại quân đoàn dám chắn trên đường đi của bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không chút chần chừ phát động một đòn tấn công mãnh liệt nhất!

Bọn họ là tinh anh, chẳng những là tinh anh ngàn người có một, mà đáng sợ nhất chính là, bọn họ là tinh anh sống sót qua trăm trận chiến.

Thấy tàu vận tải của Reinhardt chậm rãi đáp xuống, O,Sullivan vội lại nghênh đón. Có lẽ, quân đoàn trường đã từng biết qua đội quân thần bí này.

********************************

Lúc này, hoàng đế chí cao vô thượng của Đế quốc Gatralan – James Morton đang gặp phải sự nhục nhã lớn nhất trong đời mỗi người: trói kiểu SM.

Thế nhưng, đối với mập mạp mà nói, đây hoàn toàn là một kiểu trói rất kinh điển, rất tiêu chuẩn.

Cho nên, hắn rất tận tâm hướng dẫn chỉ đạo mấy binh sĩ mau chóng quen thuộc với phương pháp sử dụng dây tró đầy phức tạp và mỹ cảm này, tập trung đến nỗi ngay cả khi An Lôi và Suaan đi tới bên cạnh hắn cũng hoàn toàn không nhận ra.

Đứng ở phía sau Điền Hành Kiện, nhìn hắn giở trò quái đản, An Lôi phải dùng hết toàn lực mới khống chế được mình, nàng không biết mình là muốn khóc, muốn cười hay là muốn tẩn cho mập mạp một trận nữa.

Những khóa huấn luyện của Cục Tình báo không phải chỉ có gián điệp. Một số khoa mục huấn luyện sĩ quan liên lạc thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả gián điệp và đặc công, ví dụ như khống chế tinh thần và chịu đựng tra khảo!

Thành tích huấn luyện của An Lôi vẫn luôn là tốt nhất, nàng có thể vượt qua được cả những cuộc tra khảo cấp A.

Thế nhưng khi đứng trên khán đài nhìn hắn chiến đấu, sau đó, đứng ở tầng cao nhất, ôm lấy Susan đầy thất vọng và bi thương, ngóng nhìn hy vọng hắn ta có thể xuất hiện ở trước mặt mình, lại bị người ta bắt giữ, cuối cùng lại đột nhiên được hắn cứu thoát từ trong tay kẻ địch.

An Lôi bỗng phát hiện ra, vô luận gã ta có xấu xa hư hỏng bao nhiêu, thì trái tim nàng cũng sớm đã bị hắn trộm mất rồi.

Cái gã ngớ ngẩn này lại có thể dễ dàng làm cho nàng gục ngã, làm cho nàng cảm thấy được sự mềm yếu của bản thân, làm cho nàng muốn vứt bỏ quân trang mà đi đôi giày khiêu vũ mềm mại, làm cho nàng muốn vứt bỏ tất cả, cùng hắn sống một đời bình thường, ở một nơi cách xa chiến tranh.

“Hắn thật sự, là gián điệp Leray phải không?” Vẫn đứng ở bên cạnh An Lôi, Susan nhẹ nhàng hỏi.

“Susan......”

“Cậu cũng vậy, đúng không?” Susan nhoẻn miệng cười, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên vẻ thất vọng.

An Lôi kinh ngạc nhìn Susan, nàng không biết phải giải thích với người con gái xinh đẹp và thiện lương này như thế nào.

Thực ra, có một câu nói rất cổ điển, nhưng lại rất đủ để nói rõ tất cả, đó chính là: Chiến tranh, tàn khốc như vậy đấy!

Nhưng những lời này, An Lôi có thể nói ra được hay?

Susan là một đóa đóa hoa trong nhà kính, từ trước tới nay nàng luôn được ngăn cách với những cuộc tranh đấu bên ngoài, nàng được James bảo vệ cẩn thận, không một ai có thể làm cho bị thương tổn chút nào. Nàng xinh đẹp, thiện lương, thuần khiết, hoạt bát, quý trọng bạn hữu, mọi từ ngữ tuyệt vời nhất về con người đều có thể dùng để nói về nàng. Đối với cả Gatralan mà nói, nàng chính là một thiên sứ.

An Lôi cúi đầu. Sự giống nhau về tính cách và sở thích đã làm cho nàng trở thành người ban tốt nhất của Susan. Thế nhưng, nàng là sĩ quan liên lạc của Cục Tình báo quân sự Leray, còn Susan lại là công chúa của Đế quốc Gatralan.

Chiến tranh, không liên quan đến phụ nữ. Nhưng, hữu nghị ở đâu, tín nhiệm ở đâu, ái hận tình cừu ở đâu?

Ở trong vòng xoáy điên loạn của chiến tranh, liệu ai có thể tìm thấy chúng đây?

“Trương tiên sinh, xin ngài đừng trói cha tôi như vậy có được không?”

Susan đi tới bên cạnh Điền Hành Kiện, khe khẽ cất giọng cầu xin, nàng không thể nào chịu được cảnh cha mình ở bị người ta làm nhục như vậy.

Ánh mắt Susan run run rẩy nhìn James.

“Ông ấy...... đã già rồi.”

Mập mạp kinh ngạc quay đầu lại:“Cô là con gái của lão? công chúa Đế quốc?” Tiện nhân vội hô lên với các Tự Do chiến sĩ bên cạnh:“Nhanh lên, chỗ này còn có một bà cô chưa bị trói đây này!”

An Lôi cắn môi, rất muốn một súng bắn chết cái tên béo ác độc này.

“A Kiện, cô ấy là bạn của ta!”

Vô luận thế nào, Susan cũng là người đáng thương nhất. Dù sao nàng cũng bị chính cha mình vứt bỏ, bị chính anh mình dí súng vào đầu, sau đó, nàng lại phát hiện ra người bạn duy nhất của mình thì ra cũng đang lừa gạt nàng.

Lời nói của An Lôi không nhận được sự cảm kích Susan, nàng ta chỉ lạnh lùng nhìn An Lôi một cái rồi quay mặt đi.

“Bạn của ai cũng không được!” Mập mạp bất ngờ trả lời, làm cho An Lôi hoài nghi ngườfi đang đứng trước mặt minh rốt cuộc có phải là Điền Hành Kiện hay không.

“Trừ phi.........” Mập mạp lắc lắc đầu, tiến tới nói nhỏ bên tai James:“Ông có thể giao quyền hạn Thiên Võng cao nhất cho ta, như thế ta mới có thể suy nghĩ về việc buông tha cho con gái ông, hơn nữa còn có thể cho ông có được một chút tôn nghiêm.”

James cơ hồ không chút u buồn, móc ra một thẻ điện tử, đó là thẻ quyền hạn của lão ta, có chưa mật mã cùng chỉ lệnh nghiệm chứng. Nhìn vẻ mặt đắc ý của mập mạp, lão cười lạnh nói:“Bây giờ, thứ này đối với ta thực không có tác dụng gì, thật ra ngươi không cần phải rắc rồi như vậy!”

Mập mạp vỗ vỗ đầu James như vỗ đầu trẻ con, cười nói:“Ông lầm rồi, ta chỉ là muốn đùa giỡn ông một chút, đó là sở thích cá nhân thôi.” Hắn chớp chớp mắt,“Thứ mà chúng ta thích hưởng thụ đều là quá trình, không phải vậy sao?”

James nhắm hai mắt lại, lão rất phẫn nộ, nhưng mà, tại sao lỗ tai không thể đóm lại giống như ánh mắt chứ!

Mập mạp cười khanh khách:“Thật đáng tiếc, kỳ thật vóc người của ông rất tốt, trói ra nhất định rất đẹp mắt, có muốn thử một chút hay không? Ta cam đoan, ông thử một lần rồi nhất định sẽ đòi lần nữa cho mà xem!"

-------*-------

----------oOo----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.