Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 12: Q.3 - Chương 12: Russell bị ám sát






An Lôi vừa thẹn vừa vội, hai vành tai đỏ rực, đôi bàn tay trắng như phấn đấm liên hồi lên ngực mập mạp, bỗng nhiên, nàng chợt cảm thấy mình như bị mập mạp ôm lấy, nghĩ tới việc đối phương cả người trần truồng, nhất thời người nàng như nhũn ra, y phục bị làm cho ướt sũng nước, dán chặt vào những đường cong trên cơ thể.

An Lôi sớm đã coi mình như được gả cho mập mạp, từ khi gặp lại tới nay, tất cả những uỷ khuất ngày xưa đã tiêu thất sạch, chỉ cần mỗi ngày được ở cùng một chỗ với Điền Hành Kiện là đã rất thỏa mãn, có đôi khi cùng xem TV, hai người ngồi cùng một ghế, thân thể như gần như xa, hơi có chút cảm giác da thịt thân cận.

Ai ngờ, hôm nay mập mạp lại bạo gan như vậy, khiến cho An Lôi chân tay luống cuống, một mảnh phương tâm như bị mở bung ra, cả người vô lực tựa vào ngực mập mạp, trên mặt hồng lên, vừa thẹn vừa vội, nhưng lại không nghĩ tới việc giãy ra, trái lại còn lấy tay ôm lấy mập mạp, vùi mặt vào trong lòng hắn, xấu hổ không mở được mắt ra.

Mập mạp mặt dày hỏi: "Ủa, sao đằng ấy lại vào đây, đây đang tắm mà! Nếu đằng ấy muốn xem thì đây đâu có tiếc." Vừa nói vừa luồn tay vào trong áo An Lôi.

An Lôi đâu từng bị trêu ghẹo như vậy, ngực bị bàn tay mập mạp ôm lấy, thân thể mềm mại hơi run lên, chút giãy dụa cũng không biết là chống cự hay là thuận theo nữa, giữa làn sương mù, nàng đang muốn nói, đôi môi vừa hé ra đã bị mập mạp hôn chặt.

Một nụ hôn này, đủ để cho cả hai quên đi tất cả xung quanh, mười năm xa cách, bao nỗi nhớ mong, ủy khuất, yêu thương, tất cả đều hòa tan vào đây. An Lôi ôm chặt Điền Hành Kiện, nàng biết, cả đời này mình sẽ không bao giờ rời xa nam nhân này nữa.

Ngoài phòng tắm bỗng nhiên truyền đến tiếng An mẫu bước xuống cầu thang, hai người hoảng hốt tỉnh lại, An Lôi cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy mạnh mập mạp một cái rồi chạy nhanh ra ngoài.

Mập mạp cũng bị dọa cho chết khiếp, lúc này bèn ghé tai lên cửa nghe ngóng, phòng khách đã vang lên tiếng An mẫu: "Lôi Lôi, sao quần áo con lại ướt hết cả vậy?"

An Lôi có chút hoảng hốt, vội đáp: "Vừa nãy con không cẩn thận làm ướt. Con ... Con đi thay quần áo đây."

Tiếp đó là tiếng An Lôi chạy sầm sập về phòng.

"Mặt của con sao lại đỏ như vậy, Lôi Lôi, con bị ốm rồi à?" An Mẫu cao giọng hỏi, chạy theo An Lôi.

“Rầm!" Tiếng đóng cửa vang lên, ngay sau đó là tiếng trả lời vừa thẹn vừa vội của An Lôi.

"Con không ốm!"

Mập mạp vừa thở ra, bỗng nhiên nghe ngoài cửa phòng tắm có tiếng gõ cửa, An mẫu hỏi vọng vào: "Ai ở bên trong, là Tiểu Kiện à?"

Tim gan phèo phổi của mập mạp suýt chút nữa đã nhảy vọt ra ngoài, nếu như biết được mình tắm, An mẫu kiểu gì cũng đoán được ra tại sao quần áo An Lôi lại ướt! Ngay khi tính mạng nguy cấp thì cái khó ló cái khôn, mập mạp vội bắt chước giọng nói của Karl, đáp: "Tôi là thợ sửa ống nước, phòng tắm nhà bà có vấn đề. Bây giờ tôi đang sửa chữa, một lát nữa sẽ xong!"

Nghe thấy giọng người lạ, An mẫu liền leo lên lầu, gõ cửa phòng An Lôi, hỏi: "Trong phòng tắm đang có thợ sửa ống nước, là con gọi tới à?"

An Lôi nghe thấy có giọng người lạ nói chuyện với mẹ mình, lại nghe trong phòng tắm mơ hồ truyền ra tiếng loảng xoảng leng keng thì vô cùng kinh ngạc, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra, nhịn cười nói: "Đúng vậy, hắn đang sửa vòi nước. Mẹ đừng làm phiền hắn."

An mẫu lắc đầu, nói: "Chẳng trách quần áo con lại ướt hết như thế, vòi nước bị hỏng thì gọi thợ sửa là được rồi, lần sau nhớ cẩn thận đấy."

An Lôi nhịn cười đến đau cả bụng, nói: "Mẹ, hôm nay con muốn ăn lục vị ngư, buổi tối mẹ nấu giúp con được không?"

An mẫu cười, nói: "Con bé chết tiệt này, ngươi thích ăn lục vị ngư từ lúc nào chứ, là đẻ cho Tiểu Kiện chứ gì? được rồi, mẹ đi chợ đây."

An mẫu nói xong liền đi ra ngoài. Mập mạp nghe tiếng cửa ngoài đóng lại thì thở phào một hơi. Lau khô người, mặc quần áo xong, hắn vừa bước ra khỏi phòng tắm liền đụng ngay phải An Lôi đang dương nanh múa vuốt canh giữ.

"Điền mật mật, tên đại dâm tặc nhà ngươi!" An Lôi nhảy lên lưng mập mạp, tay đấm chân đá, trong miệng vừa cười vừa mắng: "Đồ xấu xa, bại hoại! Mẹ ta đối với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi cũng lừa, ta nói cho ngươi biết, ngươi xong đời rồi! Hôm nay ta phải vì dân trừ hại!"

Mập mạp cúi mạnh người xuống, An Lôi sợ hãi thét lên một tiếng chói tai, hai người cuộn lại vào một chỗ.

An Lôi đâu phải là đối thủ của mập mạp, náo loạn một hồi liền bị một đôi ma chưởng của vô sỉ tiện nhân làm cho đỏ mặt tía tai, hoa dung động tình. Nàng dùng sức cắn mập mạp một cái, đứng dậy nói: "Mau đứng lên, buổi chiều theo ta đi dạo phố."

Trong mắt hầu hết đàn ông, theo người yêu đi dạo phố tuyệt đối là lao động khổ sai, thế nhưng Điền Hành Kiện lại vui vẻ chịu đựng, đi trên những con đường náo nhiệt của Galypalan phồn hoa, nhìn những ánh mắt kinh ngạc và đố kị của mọi người, mập mạp càng thêm đắc ý.

Quả thực, làm thằng đàn ông có ai có mỹ nữ làm bạn gái mà lại không đắc ý chứ, nhưng hắn lại không nghĩ tới một việc, khi nhìn thấy mỹ nữ đi với một gã “có vấn đề” thì ý nghĩ đầu tiên của mọi người thông thường đều là: "***, một đóa hoa nhài cắm bãi *** trâu!" hoặc là: "Phí của vãi ***, cải trắng lại để cho lợn ăn mất rồi!"

Điều duy nhất khiến cho mập mạp cảm thấy đáng tiếc chính là đi trên đường cả buổi mà không gặp phải giựt tiền hoặc cướp sắc. Nếu gặp phải kẻ cướp, đương nhiên là phải thể hiện khí phách anh hùng, còn về phần cướp sắc... Trong đầu tiện nhân này luôn suy tính: "Nếu như có mỹ nữ muốn cướp sắc của ta, ta nên thuận theo hay không thuận theo?" Vấn đề này thực rất hao tổn tâm trí, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được kết quả thoả đáng.

Lúc vào cửa hàng quần áo, mập mạp rất tích cực làm tham mưu, mồm nói liên hồi, nhất là ở gian hàng nội y, mọi người đều có thể nghe giọng hắn: "Cái này đẹp cái này đẹp! Thiết kế quá tuyệt vời!" An Lôi mắc cỡ, vẻ mặt đỏ bừng, vội vàng véo tai đá hắn ra ngoài cửa hàng.

An Lôi mua xong nội y, vừa bước ra khỏi cửa hàng liền thấy mập mạp đang cùng một ông già nhìn chằm chằm đến nhập thần vào mấy mô hình mỹ nữ đang được thay quần áo trong tủ kính, đến khi nhân viên thay quần áo trừng mắt nhìn lại, mập mạp và ông già kia mới tiếc nuối liếc nhìn nhau, rồi tức tối xoay người bỏ đi.

Lúc này, An Lôi không biết nên khóc hay cười nữa.

Khi hai người về đến nhà thì cũng đã là sập tối, đang chuẩn bị ăn cơm thì Điền Hành Kiện bỗng nhận được một cú điện thoại, hắn vừa nghe điện, sắc mặt liền lập tức thay đổi. Điện thoại là do Hamid gọi tới, có người ám sát Russell! May là ông ta chỉ bị trầy da vai, không nguy hiểm tính mạng.

Bỏ cả bữa cơm, mập mạp dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới học viện. Lúc này, nơi đây đã bị giới nghiêm, vệ binh phụ trách cảnh giới kiểm tra chứng kiện của mập mạp cực kỳ kỹ càng rồi mới cho vào. Vừa vào học viện, mập mạp liền chạy ngay tới phòng làm việc của thượng tướng Bernadotte để hỏi thăm tình huống. Nguyên lai, trong khi đang họp với mấy vị tướng quân khác trong phòng hội nghị ở tầng một, Russell đã bị ám sát, sát thủ ít nhất có hai người! Trong đó một người có thể khẳng định là ở ký túc xá nữ sinh cách đó 200m, người còn lại có thể là ở ngọn núi phía sau học viện cách chừng hơn 1000m, hiện nay đang triển khai truy tìm


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.