Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 27: Q.4 - Chương 27: Phản bội (7)






Cả Liên bang Leray lâm vào một mảnh hỗn loạn.

Sự giằng co giữa hạm đội “diễn tập” của Deseyker với Hạm đội hỗn hợp số 4 đã làm kinh hãi cả xã hội loài người. Mọi ánh mắt đều đang hướng về tinh hệ công cộng ẩn chứa vô số nguy hiểm này. Ở trong cái thùng thuốc nổ này, chỉ một mồi lửa rơi xuống, lập tức sẽ xảy ra một hồi tai nạn.

Phản ứng của Phỉ Minh trog lúc này lại vô cùng chậm chạp. Sau khi sự kiện phát sinh sáu giờ, Hội nghị từ xa giữa nguyên thủ của mười mấy quốc gia thuộc liên minh mới diễn ra. Nhưng sau bốn giờ hội nghị vẫn không có một phương án thiết thực nào được đưa ra!

Tiến, tự nhiên là đang đùa với lửa. Lui, lại càng không thể lui. Từ khi Đế quốc Binalter dẫn đầu chạy đua vũ trang tới nay, biểu hiện của Tây Ước càng ngày càng hung hăng. Va chạm dọc biên giới tăng lên từng ngày, thậm chí cóquốc gia Tây Ước còn lôi lại vấn đề tranh chấp lãnh thổ với ba quốc gia thành viên Phỉ Minh từ hàng trăm năm trước lên bàn ngoại giao.

Liên bang Leray chẳng qua chỉ là một thành viên nhỏ bé trong Phỉ Minh.

Mà vốn dĩ mối quan hệ giữa các quốc gia trong Phỉ Minh không hề quá chặt chẽ, nhưng trong tình hình hiện này, không ai dám mặc kệ cho cái quốc gia này bị người ngoài đánh đập!

Cho nên, ngay sau khi sự việc phát sinh, Tổng thống Francis của Cộng hòa Phỉ Dương đã khẩn cấp triệu kiến đại sứ Deseyker để thể hiện sự chú ý đặc biệt của mình, hy vọng Đế quốc Deseyker lấy đại cục làm trọng, không nên nhúng tay vào cuộc chiến của Gatralan và Leray.

Thế nhưng, gã đại đại sứ mới mấy tháng trước vừa cung kính đệ trình quốc thư của Deseyker lúc này lại dị thường cứng rắn và vô lễ. Hắn cho rằng những lời của Tổng thống Francis là một sự uy hiếp trắng trợn và vô lý. Hắn thậm chí còn đưa ra một tập tài liệu không biết là thật hay giả, trong đó cho thấy cuộc diễn tập lần này của quân đội Desey kẻ đã được lên kế hoạch từ một năm trước, việc va chạm với hạm đội Leray hoàn toàn chỉ là trùng hợp. Hơn nữa, đây là chuyện của Đế quốc Deseyker, không cần người ngoài khoa chân múa tay dạy bảo.

Tây Ước thì uy hiếp, Phỉ Minh thì đe dọa, thái độ song phương càng ngày càng cứng rắn.

Đến lúc này, Cộng hòa Phỉ Dương hiển nhiên là không thể nào để cho Leray bị Tây Ước bóp cổ, cho dù Tổng thống Hamilton có muốn lùi bước cũng không được.

Hạm đội vẫn đang giằng co, còn Hamilton thì đang kiệt sức giữa những tiếng la hét phản đối.

Chiến cục ở Lucerne đang trong giai đoạn ác liệt nhất, song phương đều đổ vào đây lực lượng lớn nhất. Chinh phủ Liên bang Leray không thể nào rút lui ngay giữa thời khắc mấu chốt này. Danh dự của quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ là điều mà bất cứ một quốc gia có chủ quyền nào cũng phải dùng tính mạng mà bảo vệ. Vì cuộc chiến tranh vệ quốc này, Liên bang Leray đã mất đi, đã phải trả giá quá nhiều, món nợ này nhất định phải tính trên đầu Đế quốc Gatralan!

Huống hồ, theo như chiến cuộc ở tiền tuyến Lucerne, cho dù Liên bang quân có muốn lui cũng không lui được.

Đế quốc Gatralan dưới sự trợ giúp đầy lộ liễu của Tây Ước, vận dụng lực lượng vận tải hùng hậu, liền một hơi đổ mười sáu sư đoàn xuống Lucerne, chặt đứt đường lui của Liên bang quân. Lúc này mà đi đàm phán thì Liên bang Leray biết lấy cái gì ra mà mặc cả?

Khi mà các cuộc biểu tình của phe phản đối từ thủ đô Ludelite dần lan ra các thành phố khác thì những lực lượng ủng hộ tổng thống cũng nhanh chóng tổ chức biểu tình đáp trả, đội ngũ của hai phe thậm chí đã bạo phát mấy trận xung đột quy mô nhỏ.

Trước tình hình này, Văn phòng Tổng thống căn cứ theo [ Điều Lệ Chiến Tranh Khẩn Cấp ] tuyên bố tạm thời giới nghiêm, nhờ đó bạo động tạm thời được kiềm chế. Nhưng hành động này lại càng làm cho phe đối lập thêm bất mãn, bọn họ yêu cầu Tổng thống lập tức chấm dứt hành động quân sự, chấp nhận Hội nghị Tối cao làm trung gian hòa giải, đồng thời yêu cầu Tổng thống đưa ra giải thích về lệnh giới nghiêm.

Bất luận người nào ngồi ở vị trí Tổng thống này đều sẽ nhận ra đây là một chiếc ghế đầy đinh nhọn. Hamilton lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất kể từ khi đắc cử tới nay.

Trải qua sáu cái giờ đóng cửa suy nghĩ, Tổng thống Hamilton triệu kiến Tổng Tư lệnh quân đội, thượng tướng Mikhailovich, hai người từ khi chiến tranh bùng nổ đã cùng tiến cùng thoái này mật đàm gần nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng, Hamilton cũng đã đưa quyết định trong buổi họp báo quốc tế.

Quyết định của Hamilton chỉ có bốn chữ.

Không Lùi Một Bước!(*)

Ngay khi các phóng viên quốc tế còn đang kinh hãi, Tổng thống Hamilton đã ban bố tình trạng khẩn cấp, lệnh cho tất cả các đơn vị quân đội lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.

Phát lệnh chuẩn bị trưng binh.

Tiến hành tổng động viên toàn dân lần thứ hai.

Thành lập Hạm đội 9, mục tiêu nhằm khai phá tinh hệ công cộng.

Từng mệnh lệnh liên tiếp như những trái bom hạng nặng, làm cho tất cả thanh âm đều phải câm bặt. Vào giờ khắc này, cả xã hội loài người bỗng im ắng đến đáng sợ.

********************************

Russell nhìn Hamilton đang phát biểu trên truyền hình. Ông ta biết, trận cá cược này, đã chính thức bắt đầu rồi!

Trước khi tổng thống phát biểu, Russell cũng đã nhận được quyết định cuối cùng. Đối với lựa chọn của vị Tổng thống này, Russell cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng.

Hamilton không phải tướng quân, thời kỳ mà ông ta phục vụ trong quân đội cách đây đã ba mươi năm rồi, thế nhưng trên người vị tổng thống này vẫn duy trì sự mạnh mẽ của một quân nhân, vẫn duy trì tinh thần bất khuất truyền thống của người Leray. Đó là một sự khinh bỉ tất cả áp lực và khiêu khích. Ông ta không lựa chọn chính sách thỏa hiệp, mà là dùng chính sinh mệnh chính trị của mình, cố gắng dành lấy từng chút lợi ích cho đất nước.

Ông ta thà bị hạ bệ cũng không chịu quỳ gối bán nước cầu vinh. Mặc dù ông ta chỉ cần đưa ra một cái quyết định có vẻ hợp logic, sau đó dùng các công cụ tuyên truyền để che dấu là có thể tiếp tục an nhàn ngồi tiếp nhiệm kì, cũng đạt được đủ ích lợi và danh vọng. Nhưng không, lựa chọn của ông ta là kiên cường đi tới, kiên cường đi đến hết con đường chống cự! Chống cự đến khi giành được thắng lợi cuối cùng!

Sự phản đối của những chính khách phe đối lập cũng không thể ảnh hưởng đến ý chí của ông ta. Sự u mê của dân chúng, cũng không thể thay đổi quyết định của tổng thống. Bởi vì Hamiton biết, bây giờ mà thỏa hiệp cũng sẽ đại biểu cho thất bại trong tương lai! Thế nên, Tổng thống Leray đã dùng sự nhạy cảm của một chính khách cùng lòng trung thành với Tổ quốc mà đưa bản thân ra nơi đầu sóng ngọn gió

Máu tươi và sinh mạng Leray đổ xuống, phải có giá trị. Tôn nghiêm và toàn vẹn lãnh thổ của Leray, phải được tất cả các quốc gia khác tôn trọng. Tương lai của Liên bang, không phải là phụ thuộc, không phải là mềm yếu, mà là độc lập và tự do! Mỗi một kẻ xâm lược hoặc là cố gắng xâm lược quốc gia này đều phải biết, Liên bang Leray từ trước tới nay không e ngại uy hiếp và chiến tranh! Tổng thống của Liên bang Leray, là một chính trị gia vĩ đại, chứ không phải là một chính khách hèn hạ.

Nhưng Russell cũng biết, tất cả chỉ có thể duy trì trong thời gian hai tháng! Nếu như thế cục cứ tiếp tục xấu đi, nếu như Hamilton không có được thành quả đủ để thuyết phục dân chúng, vậy thì vị tổng thống đã dẫn dắt Leray đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác này sẽ chỉ có một con đường là từ chức, mà tất cả các quyết định của ông ta cũng đều sẽ bị coi là sai lầm.

Tắt TV, Russell mở bản đồ vũ trụ ra, đến khi bản đồ Tanvir hiện ra trước mặt, vị thượng tướng này không khỏi thở dài một cái. Cả James lẫn Lieb Scott đều đã ra tay liễu. Bây giờ, tất cả những quân bài trong tay ông ta chỉ có toàn bộ sức mạnh của Liên bang trong vòng một tháng, cùng với...... Tự Do Chiến Tuyến do Điền Hành Kiện lãnh đạo.

Hy vọng, hành động sắp tới của Tự Do Chiến Tuyến có thể làm cho James tiến hành kế hoạch thanh tẩy quân đội, từng bước đi lên con đường điên cuồng. Chỉ khi phe đối lập trong nội bộ Gatralan có đủ thực lực, chỉ khi quân đội Gatralan dưới sự khống chế của Lieb Scott bị quấy nhiễu, khi đó ông ta mới có thể có cơ hội thay đổi thế cục!

“Báo cáo tướng quân, trinh sát của Sư đoàn 9 phát hiện hạm đội vận tải của Gatralan đang lần lượt trở về.”

Dòng suy nghĩ của Russell bỗng bị báo cáo của Hamid cắt đứt. Ông ta nhíu mày, đội tàu vận tải này đáng lẽ phải trở về từ ba ngày trước rồi mới phải, tại sao Lieb Scott lại có thể lãng phí ba ngày trời giữa chiến trường cấp bách như vậy chứ?

********************************

“Báo cáo, tướng quân Reinhardt ra lệnh cho Trung đoàn 1 lập tức lên đường, gia nhập đội điều tra do điện hạ George lãnh đạo.”

Bonnie để kế hoạch phòng vệ trong tay xuống, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, phất tay cho người lính thông tin rời đi. Nàng không rõ tại sao người vẫn luôn không rời khỏi Tanvir trong thời gian Đại hội giác đấu Abnosker diễn ra như Reinhardt lại bất ngờ dẫn theo phần lớn binh sĩ rời đi một cách vội vã, chỉ để lại một mình nàng và không tới một đại đội ở lại chịu trách nhiệm phối hợp với Hoàng gia vệ đội chấp hành nhiệm vụ bảo vệ hoàng thất.

Rốt cuộc ở tinh cầu Buicklam đã xảy ra đại sự gì mà cần phải gấp rút vận dụng gần như toàn bộ lực lượng của Thần Thoại quân đoàn như vậy chứ?

Khẽ lắc đầu, Bonnie nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra ngoài. Reinhardt là một người luôn hiểu rõ mình nên làm cái gì và có thể làm gì. Hắn vĩnh viễn không cần người khác quan tâm, cho dù là nàng cũng không cần.

Những trận đấu làm cho người ta chán ghét ở Abnosker đã bắt đầu, mà những gì nàng cần làm, chính là đảm bảo an toàn của hoàng thất cho tới khi Reinhardt xử lý xong rắc rối của mình.

Gỡ áo khoác trên giá treo xuống, Bonnie bước ra khỏi căn cứ của Thần Thoại quân đoàn, một chiếc ô tô bay hào hoa đã chờ sẵn từ lâu. Vừa nghĩ đến việc phải tới nhà tù Abnosker để thực hiện nhiệm vụ, nàng không khỏi thầm khó chịu. Cái gã tên là Trương Nguyên ấy nghe nói cũng bị đưa vào danh sách đấu sĩ, thế nên nếu nàng không tới thì có lẽ đến khi cái thiên tài cơ giới mà Reinhardt hết sức coi trọng này được ra tù, chỉ sợ đã biến thành một đống linh kiện rồi.

Dám đưa nhân viên nghiên cứu của Thần Thoại quân đoàn vào giác đấu trường, vô luận là ai làm đưa ra cái quyết định này đều phải cho Thần Thoại quân đoàn một sự giải thích. Không ai có thể tùy ý định đoạt người của Thần Thoại quân đoàn, cho dù người đó chỉ là một gã phạm nhân.

Địa phương đáng ghét, trận đấu đáng ghét, tên béo đáng ghét! Khi Bonnie ngồi vào xe, nàng bỗng có một cảm giác mãnh liệt, có lẽ đi đến Abnosker, là một sai lầm rất lớn!

********************************

Đấu trường ở Abnosker đã được hoàn thiện xong. Mặc dù chỉ được sử dụng trong một tuần lễ rồi sẽ bị hủy đi, nhưng nội thất bên trong vẫn vô cùng xa hoa. đèn thủy tinh, thảm nhung, ghế sa lon thượng hạng và hệ thống phục vụ thông minh sẽ làm cho những người bước vào nơi này sẽ hoàn toàn quên mất đây là một nhà tù.

Trải khắp sáu tầng khán đài là những phòng nghỉ ngơi, phòng giải trí, quầy bar, sòng bạc. Ở chỗ này, đám quý tộc Gatralan có thể phóng túng cuồng hoan suốt một tuần lễ. Trong sáu ngày đầu tiên sẽ có mười sáu trận đấu, trừ thứ bảy chỉ sắp xếp một trận đấu duy nhất để cho đám quý tộc giữ sức cho ngày chủ nhật chung kết đại quyết đấu ra, từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày đều sẽ tổ chức ba trận giác đấu sinh tử.

Mười sáu trận đấu, mỗi trận đấu chỉ có một người thắng. Mười sáu người này sẽ chia làm hai tổ vào ngày chủ nhật, tự do đánh giết, lúc đó mới là thời khác đẫm máu và kích thích nhất. Bởi vì dựa theo thông lệ, quyết đấu ngày chủ nhật căn bản không có chuyện cả hai đấu thủ an lành rời sân, tất cả ân oán trong tù, đều sẽ giải quyết ở đây!

Hai tổ này sẽ chỉ có một kẻ duy nhất may mắn sống sót để tiếp tục giết hoặc bị giết. Người còn sống cuối cùng chính là nhà vô địch, vua giác đấu của Abnosker. Hắn sẽ đạp lên hàng đống xác chết và máu tươi mà đứng dậy, làm cho đám quý tộc hoàn toàn điên cuồng.

“Ông anh nói thế lực bí ẩn ấy đã bắt đầu có hành động rồi à?” Điền Hành Kiện hoạt động thân thể một chút, cái quần đùi của võ sĩ đấm bốc làm cho hắn cảm thấy mình trông như một thằng ngốc. Hai tay của hắn đã mang găng tay, đây cũng là món đồ phòng hộ duy nhất trên người hắn.

Eliot tự xin làm trợ thủ cho Điền Hành Kiện, hắn vừa xoa bóp cho mập mạp vừa nhẹ giọng nói:“Đúng vậy, người của chúng ta phát hiện bọn họ đã phân tán rời khỏi nơi tập trung, hơn nữa, đám người ấy chẳng những có súng năng lượng và tên lửa xách tay mà còn có ít nhất là hơn một trăm robot vũ trang. Chúng tôi thực không thể nghĩ ra ai lại có thần thông lớn đến thế, có thể lập nên một lực lượng vũ trang mạnh như vậy ở Tanvir!”

“Nghĩ biện pháp tìm ra bọn họ, tôi cảm thấy chuyện này rất không tầm thường. Bọn họ có động tác vào lúc, nói không chừng......” Sắc mặt mập mạp tối xầm lại:“Mục tiêu của bọn họ cũng giống như của chúng ta, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hỏng kế hoạch, đây là cơ hội duy nhất của chúng ta!”

“Trương Nguyên, chuẩn bị tốt rồi chứ?” Andre đi tới trước mặt mập mạp, nhìn kỹ gã gia hỏa béo tròn này, đối với việc có thể giành được thắng lợi hay không thực là rất khó nói.

“Chuẩn bị tốt rồi.” Mập mạp cười khổ sở, giọng nói như sắp khóc:“Lão đại, nếu đánh không được thì anh nhớ nhận thua với em nhé, em chỉ là kỹ sư thôi mà.”

Andre cúi người, nói như rít lên bên tai mập mạp:“Vô luận là với anh hay với chú mày, đây tuyệt đối không phải là trò chơi. Thua, cũng có nghĩa chúng ta sẽ mất đi tất cả, nếu chú mày chết trên sân, anh còn đau khổ hơn cả chú đấy!”

Vừa dứt lời, bóng đèn đỏ giữa phòng chơ đầy mùi mồ hôi bỗng lóe lên, thời gian chuẩn bị cho trận đấu đã kết thúc, các đấu sĩ tham gia trận đấu bắt đầu ra sân. Andre tươi cười vỗ vai mập mạp, mỉm cười động viên: ”Bảo trong!”

Đây là trận đấu duy nhất trong ngày thứ bảy của Đại hội giác đấu.

Trong các trận đấu được tổ chức suốt năm ngày qua, tổng cộng có sáu người bị đánh chết, trọng thương tàn phế mười ba người

Trong sáu người bị đánh chết người, có bốn người là bị Ghost hạ độc thủ, tất cả những người phải đấu với hắn đều không một ai có thể sống sót hạ đài!

Mà bốn người bị chết này lại đều là người của Andre, cho nên đối với Andre lúc này mà nói, thực sự là hắn đã không còn đường lui.

********************************

“Ngươi nói Trương Nguyên bị đưa vào tham gia giác đấu?” Susan kinh hãi nhìn gã phó giám đốc nhà tù Abnosker trước mặt, nàng thực không thể tưởng tượng nổi một kỹ sư cơ giới mà phải đi tham gia giác đấu thì sẽ có kết quả gì!

Nhìn sắc mặt tái nhợt của An Lôi, Susan không chút do dự kêu lên:“Mau loại hắn ra khỏi danh sách, lập tức hủy bỏ trận đấu!”

Phó giám đốc nhà tù cúi đầu:“Công chúa, chỉ sợ là không được đâu, trận đấu đã bắt đầu rồi.”

“Không được? Ngươi dám nói là không được?” Susan giận dữ nói.

“Đúng vậy, thưa công chúa, danh sách đấu sĩ là do bệ hạ tự mình ký tên .” Viên phó giám đốc nhà tù không hiểu hai cô gái này có quan hệ gì với Trương Nguyên, nhưng hắn nghe nói, khi hoàng đế nhận được bản danh sách có tên Trương Nguyên, ông ta đã phải suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên danh sách.

Nguyên văn của James là:“Con trai thì muốn đá hắn vào, con gái lại muốn đưa hắn ra. Vậy cho hắn tham gia giác đấu đi, có lẽ đây là một ý kiến hay đấy, dù sao chuyện này cũng phải có một lựa chọn. Nếu hắn thua hoặc mất mạng, vậy coi như hắn xui xẻo, giúp cho Bruce xả được một bụng oán khí. Nếu hắn thành vô địch, ta liền tặng cho hắn một lệnh đặc xá, tin rằng lúc đó Susan sẽ rất vui.”

Hoàng đế đã quyết định, còn ai có gan dám thay đổi danh sách?

Susan kéo tay An Lôi, nói:“Đừng lo lắng nữa, chúng ta đi xem, nhất định sẽ có biện pháp!” Nàng quay đầu nói với viên phó giám đốc nhà tù:“Sắp xếp cho ta một gian phòng, ta muốn xem trận đấu.”

Phó giám đốc liền lấy ra một tấm thẻ, cung kính đưa cho Susan, nói:“Gian phòng đã sớm được chuẩn bị, là phòng cuối cùng ở tầng ba, ngay sát bên lối thoát hiểm khẩn cấp.”

Sau khi Susan và An Lôi đi hết hành lang yên tĩnh, mở cửa gian phòng của hai nàng, những tiếng la hét ầm ĩ lập tức ập tới, mà cảnh tượng trước mặt cũng khiến cho cả hai sợ đến ngây người.

(*)"Không lùi một bước [Ni shagu nazad]!"

Câu nói nổi tiếng này được biết đến trong chỉ thị số 227 ngày 28/7/1942 của Tổng Tư lệnh quân đội Liên Xô, Đại Nguyên soái, Tổng Bí thư Stalin, phát đi ngay sau khi quân đội Đức chiếm được Rostov-na-Don. "Không lùi một bước! Đó là lời hiệu triệu của chúng ta vào thời điểm này",


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.