Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 23: Q.4 - Chương 23: Phản bội (3)






Hai vị thượng tướng vừa từ tiền tuyến Lucerrne phong trần chạy về thủ đô, Rusell và Bernadotte liếc nhìn nhau, đồng thời thầm nghĩ:“Tới rồi đây...”

Sau khi nhân được mệnh lệnh liên hợp của Bộ Tổng Tư lệnh và Văn phòng Tổng thống, Russell và Bernadotte đã cùng nhau thảo luận các tình huống có khả năng phát sinh, kết quả cũng không có nhiều lựa chọn, lúc này mà Tổng thống yêu cầu hai tổng chỉ huy tiền tuyến trở về, rõ ràng là phải có liên quan đến sự xung đột giữa tình hình tiền tuyến và cục diện chính trị trong nước.

Vì chuyện này, trước khi đi tiền tuyến Lucerne, Bernadotte và Russell đã trao đổi ý kiến với Tổng thống Hamilton. Cổ nhân đã có câu ‘từ bất chưởng binh’ (nhân từ thì đừng có mà làm tướng quân), trong chiến tranh thương vong là không thể tránh khỏi, dù sao đây cũng chỉ là một cái chỉ tiêu để đánh giá chiến cuộc mà thôi, trọng yếu nhất chính là chiến tranh phải thực hiện được mục tiêu chiến lược đã định trước, phục vụ cho mục tiêu chính trị.

Ví dụ như lấy tinh cầu Millok mà nói, số liệu thống kế cho thấy thương vong của quân đội Liên bang cao hơn hẳn của đối phương, nhưng dù sao Leray cũng đã truc xuất triệt để được quân đội Gatralan, có được tinh cầu Millok rộng lớn để làm căn cứ, đồng thời cũng chặn đứng con đường tiến sang tinh hệ Newton của Đế quốc Gatralan, khiến cho bọn chúng phải toàn diện rút lui để bảo tồn thực lực.

Thắng lợi Millok đã đảo ngược cục diện chiến tranh, Liên bang Leray đã chuyển từ thế phòng ngự sang phản công, vô luận dân tâm trong nước hay là dư luận quốc tế đều vô cùng tín nhiệm, tất cả đều theo thắng lợi mà nhảy lên một giai đoạn mới. Quan trọng hơn chính là quân đội Leray có thắng lợi làm kinh nghiệm, có thắng lợi để chuẩn bị, những thứ này không thể dùng thương vong mà tính toán.

Kể từ sau khi Bernadotte và Rusell gửi báo cáo đánh giá chiến cuộc Lucerne cho Bộ Tổng Tư lệnh và Văn phòng Tổng thống, Hamilton đích thực đã thực hiện đúng những gì ông ta đã hứa, tất cả yêu cầu mà tiền tuyến đưa ra đều được cho thông qua vô điều kiện, còn tiền tuyến cũng dùng hàng loạt thắng lợi đáp ứng cho những mong đợi ở hậu phương. Đây vốn là một sự phối hợp vô cùng ăn ý, nhưng sau khí Tây Ước đưa ra giải pháp hòa bình ở Hội nghị Tối cao thì tất cả đã không còn đơn giản như trước nữa.

Hội nghị Tối cao đã yêu cầu song phương lập tức ngừng bắn, Gatralan thậm chí đã đưa ra phương án rút quân ba giai đoạn khỏi tinh hệ Galileo trong vòng ba năm, đây chính là chỗ dựa cho các đảng phái có chủ trương hòa bình, đồng thời cũng giành được rất nhiều sự ủng hộ của dân chúng, nhất là những gia đình có thân nhân chết trận lại càng thêm căm ghét chiến tranh. Bọn họ tụ tập lại, hy vọng thông qua phương thức biểu tình để làm cho Đảng cầm quyền phải thay đổi sách lược chiến tranh, chứ không phải là tiếp tục tiêu tốn nhân mạng như thế này.

Những cuộc giao tranh ở Lucerrne là không thể tránh khỏi con số thương vong cao chót vót, điều này đã làm cho dân chúng vô cùng đau khổ, bọn họ khát khao muốn trở về cuộc sống bình an trước kia, bọn họ không mu ngoài chiến tường nữa.

Nhưng dân chúng không hề biết, cuộc chiến tranh này không thể kết thúc trong hòa bình, mà bây giờ cũng không phải là đoạn cuối của cuộc chiến, đối với cả xã hội loài người mà nói, đây chẳng qua chỉ là khúc dạo đầu mà thôi. Liên bang Leray cũng không thể thoát ra khỏi cuộc chiến này được nữa. Những đại quốc cũng không có hề có ý muốn đối thoại, mà ngược lại bọn họ còn đang toàn lực chuẩn bị chiến tranh.

Thứ hòa bình ở ngay trước mặt, chỉ cần với tay là tới kia kỳ thật chỉ là một cái ảo ảnh. Khi chiến tranh bắt đầu, cái ảo ảnh này sẽ lập tức biến thành bóng ma, một lần nữa áp lên đầu Liên bang Leray, mang đến cho mọi người đau thương vô hạn. Nếu như quân sự không thể có được thắng lợi mang tính quyết định, chính trị sẽ không cách nào thu được đủ lợi ích, miễn cưỡng đón nhận thứ hòa bình được bố thí sẽ chỉ mang đến hậu quả lớn hơn mà thôi.

Cái tâm lý hòa bình hoang đường ấy lại đang được tăng cường, biểu hiện rõ ràng nhất là gần đây các đề án tăng quân cho tiền tuyến và gia tăng quân phí đều bị các đảng phái đối lập liên kết phản đối. Bây giờ còn có thể thông qua là bởi vì Đảng Cộng hòa Leray vẫn đang chiếm ưu thế tuyệt đối về số ghế trong Quốc hội. Thế nhưng hai tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội, mà những tiếng kêu phản chiến lại đang có xu hướng lớn dần lên, thế nên việc Đảng Cộng hòa có còn giữ được ưu thế của mình hay không thật sự rất khó nói. Nếu như bầu cử quốc hội mà thất bại, chỉ cần nghĩ tới việc chiến tranh đang tiến hành tới thời khắc mấu chốt mà chính phủ lại chậm chạp không thể thông qua những quyết định khẩn cấp, mọi người đều có một cảm giác không rét mà run.

Đến khi đó cũng có nghĩa là Đảng Cộng hòa cầm quyền đã mất đi sự tín nhiệm của dân chúng, một Tổng thống không thể thực hiện được chức trách của mình thì chỉ có một kết cục duy nhất là từ chức.

Russell và Bernadott cơ hồ có thể kết luận, sở dĩ Hamilton mời bọn họ trở lại thủ đô vào lúc này, chính là bởi vì hoạt động của các phe phái chủ trương hòa bình càng ngày càng rầm rộ, khiến cho vị tổng thống này cũng không còn có thể kiên định được như lúc ban đầu nữa. Bây giờ thế cục tuy chưa đến mức không thể kiểm soát, nhưng nếu như tiền tuyến cứ tiếp tục ác liệt như cũ thì kết quả của cuộc bầu cử sắp tới sẽ rất khó nói trước.

Nếu như Tổng thống nhượng bộ, vậy cuộc chiến tranh này sẽ biến thành một tấn hài kịch cho hậu nhân lên án, đối với người một lòng muốn lơi dụng sức mạnh của Liên bang Leray để lật đổ sự thống trị của gia tộc Morton như mà nói thì lại càng không thể nào chấp nhận được. Lúc này nghe Hamilton gợi mở cậu chuyện, Russell nhếch miệng cười, nói:“Đúng vậy, ở/Gatralan không bao có chuyện như vậy, bất quá......” Ông ta gật đầu tỏ ý tách cà phê của viên thư ký, đợi người này đi ra khỏi phòng làm việc, đóng kín cửa phòng lại mới bưng tách cà phê lên, cười nói,“Nhưng điều này đối với lão độc tài tự cho là mình thông minh ấy mà nói, đó tựa hồ cũng không phải một chuyện tốt.”

Những lời này khiến cả ba cũng bật cười, tất cả mọi người đều biết, Russell muốn ám chỉ không có dân chủ chế ước, James nhất định sẽ có những quyết định ngu xuẩn.

Hamilton gật đầu cười nói:“Nói tới đây, tôi thực không thể không khâm phục nghị lực củatiên sinh James. Nếu tôi mà là hoàng đế Gatralan, ây dà......” Ông ta nở một nụ cười trào phúng,“Đúng như tướng quân nói, có lẽ tôi đã đầu hàng từ sớm thì hơn.”

Một tràng tiếng cười lại vang lên. Hamilton nhấc tách cà phê lên, nghiêm mặt, thận trọng nói:“Hai vị tướng quân, tin rằng cả hai đều đã đọc quá báo cáo mới nhất của Cục Tình báo, vị hàng xóm này của chúng ta rõ ràng là không cam lòng chấp nhận thất bại......” Ông ta khẽ cau mày, không biết là bởi vì cà phê quá đắng hay là bởi vì vấn đề khó giải quyết,“Tần xuất xuất hiện của các dặc sứ Gatralan ở Đế quốc Binalter và Liên bang Naga càng ngày càng dày đặc, các quốc gia lân cận của chúng ta cũng nhận được không ít phái đoàn ngoại giao. Mà gã hàng xóm lớn nhất của chúng ta, Đế quốc Deseyker gần đây cũng có những điều động quân sự rất không tầm thường, Cục Tình báo dự đoán, rất có thể bọn họ sẽ nhúng tay vào cuộc chiến của Leray. Vì thế, tôi rất muốn được nghe ý kiến của hai vị tướng quân.”

Đây mới là chủ đề hôm nay. Đế quốc Deseyker điều động quân đội cực kỳ rầm rộ, không cần Cục Tình báo ra tay mà ai cũng biết hết. Trong thời đại vũ trụ này, khái niệm về biên giới đã khác xa thời xưa, thông qua một hoặc vài tinh vực công cộng, các quốc gia cho dù có cách nhau hàng vạn năm ánh sáng cũng có thể ytowr thành hàng xóm. Đế quốc Deseyker là một quốc gia cỡ trung bình khá với bốn tinh vực, có thể xếp vào hạng cường quốc cấp một, chẳng những thực lực quân sự cường đại, thực lực kinh tế cũng không thể xem thường.

Ở thời khắc mấu chốt này, làm một thành viên của Tây Ước mà Đế quốc Deseyker lại có những động thái như thế này quả khó tránh khỏi làm cho mọi người phải hoài nghi. Đối với Liên bang Leray mà nói, phải đồng thời tác chiến hai mặt với cả Gatralan và Deseyker, quả thực chính là tự sát!

Bernadotte nhìn Russell, bây giờ thế cục phức tạp đã bắt đầu lộ ra, tình hình ở Lucerrne cũng khong phải là rất chắc chắn, Liên bang chiếm cứ chẳng qua chỉ là ưu thế về chiến lược. Cho tới bây giờ Lieb Scott chẳng hiểu sao vẫn chưa ra tay, song phương gần như là tác chiến theo một trình tự máy móc, một công một thủ, tất cả đều là chính diện chiến đấu.

Nếu như, Lieb Scott bất ngờ tung ra tuyệt chiêu, thông qua một chiến dịch mà thay đổi thế cục.

Nếu như, vị hoàng đế kia, lại một lần nữa sử dụng thủ đoạn chính trị cao minh của mình, lôi cả xã hội loài người vào ngọn lửa chiến tranh.

Nếu như, Deseyker ngang nhiên xuất binh can thiệp.

Nếu như, thế cục chính trị trong nước biến ảo, đảng cầm quyền thất bại trong cuộc bầu cử.

Như vậy, đừng nói là Russell, cho dù có là thần tiên cũng không thể nào giành được thắng lợi cuối cùng.

Đến khi đó, đừng nói tiến công vào lãnh thổ Gatralan, mà ngay cả chấp nhận phương án hòa bình do Hội nghị Tối cao đưa ra, điều kiện để thu hồi lại tinh hệ Galileo tuyệt đối sẽ không thể có lợi. Hơn nữa, tiền tuyến tổn thất, dân tâm dao động, Hamilton thân làm Tổng thống Liên bang nếu như không nóng nảy, đó mới là chuyện lạ!

Russell nhíu chặt lông mày, là một nhà quân sự ưu tú, ông ta tự biết trình độ chính trị của mình thậm chí còn thua cả gã học trò béo mập đang phải ăn cơm tù ở Abnosker. Trong thời gian dạy học trước đây, ông ta đã thường xuyên phải kinh ngạc trước những kiến giải đặc biệt chuẩn xác về chính trị của mập mạp, điều này không chỉ cho thấy mập mạp rất có thiên phú chính trị mà còn cho thấy chính trị chính là điểm yếu của Russell.

Bản thân Russell hiểu rõ James, vậy chẳng nhẽ vị hoàng đế này lại mù tịt về Russell hay sao? Một kẻ như James dựa vào đùa bỡn quyền thuật, trở thành đế vương bằng con đường luồn lách giữa phản bội và tín nhiệm, cả đời chỉ thích làm một chuyện, đó chính là đùa bỡn chính trị!

Sự chênh lệch giữa Russell và James về chính trị là rất rõ ràng, thế nên Russell mới lựa chọn đầu quân cho Leray, ý đồ lợi dụng những chính khách Leray để đối phó với James. Vốn dĩ đây là một tính toán rất đúng, nhưng mà cái quốc gia này thật sự quá mức dân chủ, ai cũng có thể nhảy ra mà phun nước bọt, đảng đối lập có thể tùy ý triệu tập các cuộc họp phản đối chính sách hiện hành. Thể chế như vậy cố nhiên sẽ bồi dưỡng ra một đám chính khách giảo hoạt hơn cả hồ ly, nhưng đồng thời cũng trói buộc tay chân bọn họ.

Càng làm cho không người nào chịu nổi chính là Phỉ Minh không hề có một thái độ rõ ràng và thống nhất.

Cục diện thế giới đã tới nước này rồi mà ở các quốc gia dân chủ vẫn còn không ít kẻ mang tâm lý cầu an, quốc nội không ngừng kêu gọi kiềm chế và hòa bình, thậm chí có những người liên tục du thuyết đối phương, ý đồ dựa vào ba tấc lưỡi mềm oặt để hóa giải một hồi đại chiến thế giới. Các đế quốc hầu hết đã hoàn thành việc chuyển hướng kinh tế sang thơi kỳ chiến tranh, công tác chuẩn bị càng ngày càng khẩn trương, thế mà ở rất nhiều Liên bang dân chủ thậm chí đến một cái dự thảo tăng quân cũng không thể thông qua!

Đốivới phương án hòa bình do Tây Ước đưa ra, có không ít các quốc gia vốn có tâm lý sợ hãi chiến tranh hôawcj có lập trường trung lập tán thành, nếu như không nhờ có Cộng hòa Phỉ Dương ra sức phản đối, Hội nghị Tối cao thậm chí có thể đã trực tiếp hạ nghị quyết liên hợp rồi.

Kẻ dắt mũi cả thế giới đến mức độ này chính là lão điên ngồi trong hoàng cung Tanvir, hoàng đế James Morton! Hơn nữ, Russell có thể khẳng định, đây vẫn chưa phải là tất cả, chỉ cần cho vị hoàng đế độc tài này một chút kích thích thích hợp, ông ta nhất định có thể làm cho tất cả phải phát điên.

“Tổng thống các hạ, theo tôi thấy, Đế quốc Deseyker sẽ không tham gia vào trận chiến này. Nhưng tôi cũng biết, nhưng lời này chẳng trợ giúp gì được cho chúng ta cả, dân chúng sẽ không tin tưởng phán đoán của chúng ta, còn thế cục quốc tế biến ảo, cũng không ai biết được một giây sau sẽ phát sinh chuyện gì. Tôi không thể cam đoan được gì hết!” Russell đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống đám người đang tụ tập trước Phủ Tổng thống,“Hơn nữa, tôi cũng không thể đưa ra quyết định. Tôi rất hiểu, chỉ cần một chút bất cẩn, Liên bang Leray sẽ trở thành ngòi nổ cho vũ trụ đại chiến.”

“Nhưng!” Russell nhìn thẳng vào Hamilton, ánh mắt lấp lánh,“Chúng ta cũng không thể tiếp nhận đề nghị hòa bình. Một gã ngốc chính trị như tôi cũng có thể nhìn ra mục đích của Tây Ước, bất quá chỉ là câu giờ mà thôi. Một khi bọn họ chuẩn bị kỹ càng xong, kế hoạch rút quân của Gatralan sẽ lập tức biến thành kế hoạch tiến quân, nghiền nát chúng ta.”

“Vậy, ý của tướng quân là.........”

“Dưới sự lãnh đạo của ngài, Đảng Cộng hòa vô cùng đoàn kết, sau khi chiến tranh bùng nổ đã giành được những thắng lợi huy hoàng.” Vẻ mặt của Russell vô cùng thoải mái, tựa hồ không hề căng thẳng trước tình hình, thậm chí tựa như còn cố tình pha trò:“Nhìn xem, ngay cả quân địch như tôi cũng đã đầu hàng, chỉ số tín nhiệm của dân chúng dành cho ngài cũng vẫn rất cao. Cho nên, tôi hy vọng, trước khi quyết định, chúng ta không ngại cù cưa một chút!”

“Sao cơ?”

“Đúng vậy đấy!” Ngữ khí của Russell phi thường kiên quyết.

“Chúng ta không thể xác định chính xác ý đồ của Deseyker, thế nên trước khi bọn họ có những động thái quân sự rõ ràng hơn, chúng ta không cần phải tự làm loạn trận thế, nên đánh như thế nào thì cứ đánh như thế đã! Lực lượng quân sự của Gatralan đang suy bại dần, điểm này tôi hiểu rất rõ ràng, vì thế Lucerne phải tiếp tục chiến đấu. Thắng bại ở bình nguyên Lawos quan hệ đến toàn bộ chiến cuộc, lúc này chúng ta không thể để cho Gatralan có cơ hội hồi sức, cho dù cuối cùng có bắt buộc phải đàm phán thì ưu thế cũng phải nằm trong tay chúng ta.”

“Tổng thống các hạ, tôi tin rằng ngài hiểu rõ hơn ai hết, trong thời kỳ chiến tranh, làm một người lãnh đạo quốc gia cần phải có dũng khí nhiều hơn vô số lần lúc hòa bình. Ngài còn có một năm nhiệm kì, đây có lẽ là thời gian huy hoàng nhất trong cuộc đời ngài. Cuộc chiến tranh này đã khiến cho Liên bang Leray phải trả giá rất nhiều, mà trong tương lai không xa, chúng ta sẽ còn phải đối mặt với những hoàn cảnh hiểm nguy hơn bây giờ rất nhiều. Tôi nghĩ, ngài hẳn là đang lo lắng suy nghĩ xem mình phải làm thế nào để dẫn dắt quốc dân giành lấy thắng lợi, chứ không phải là bám víu vào một cái hòa bình hư vô mờ mịt.”

Trên khuôn mặt Russell hiện lên một nụ cười thần bí khó lường:“Chiến trường lúc này cũng đã không còn chỉ ở Lucerne nữa. James có thể đùa bỡn chính trị, chúng ta lại có thể chiến đấu ở tất cả mọi nơi.”

“Đừng quên, tôi là người lãnh đạo của Tự Do Chiến Tuyến, ở bên trong Gatralan, chúng ta vẫn còn có một đội quân ngầm này. Gatralan không phải là một khối thép nguội, chỉ cần kế hoạch của chúng ta tiến hành thuận lợi, vậy thì mọi thủ đoạn chính trị của James cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi.”

“Huống hồ......... ở đó, chúng ta còn có một cái biến số, nếu như hắn phát huy được tác dụng của mình, Gatralan sẽ không có cơ hội để nghỉ ngơi. Mong ngài hãy cho tôi và Bernadotte thời gian một tháng, một tháng sau này, chúng ta sẽ có quyết định!”

********************************

Trong lúc này, vị tiến sinh biến số của chúng ta đang cầm một cái khoan tay, cần mẫn quay từng vòng, từng vòng. Bất chợt, mũi khoan tụt hẳn vào trong, thông rồi!

Rốt cục thì cũng đã hoàn thành được bước đầu tiên của cuộc vạn lý đào vong,thế nhưng mập mạp lại hề có chút hưng phấn nào, hắn luống cuống giấu vội chiếc máy khoan đi, rồi dùng một tấm bìa che miệng lỗ lại, trộn đống bột bê tông bị khoan ra với nước để ngụy trang, sau đó liền nằm phịch xuống giường ngủ lấy ngủ để.

Mười ngày mới đào ra được một cái lỗ như vậy, thật sự là quá gian nan quá thống khổ liễu. Tới gần sáng sớm, trong giấc mộng mập mạp đột nhiên mơ thấy mình bị chuyển sang một buồng giam khác, thế là cả người hắn run run, nước mắt lập tức trào ra, nức lên thành tiếng.

Mập mạp vừa khóc thì liền tỉnh dậy, ánh mắt xuất thần, hành động này của hắn đã dọa cho cả đám Trộm và bác sĩ sợ thót cả tim, giữa lúc buồng giam đóng chặt mà mập mạp lại lên cơn mộng du thì là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào cơ chứ!

Ăn sáng xong, tất cả phạm nhân cũng không lập tức phải đi lao động như những ngày thường. Hôm nay, giám đốc nhà tù Willy Armstrong đứng trên đài cao tuyên bố, sau hai tuần lễ nữa, nhà tù sẽ tổ chức Đại hội giác đấu hai năm một lần. Hắn báo cho tất cả phạm nhân rõ, ở trong thời gian này tốt nhất là ngoan ngoãn an phận, bất cứ hành vi nào không phù hợp quy tắc hoặc khiến cho cai ngục hiểu lầm đều sẽ dẫn đến một hậu quả duy nhất, đó chính là giết ngay tại chỗ!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.