Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 31: Q.4 - Chương 31: Phản bội (11)






Nghe tiếng ẫm ĩ mơ hồ truyền đến từ khu giam giữ, Bruce khẽ mỉm cười, nhưng đến khi bước vào phòng điều khiển trung tâm, sắc mặt hắn đã kịp tối sầm lại.

“Trong thời gian này, không ngờ nhà tù lại để phát sinh bạo động. Giám đốc Willy Armstrong, ta nghĩ ông nợ ta một lời giải thích!” Bruce giận dữ hưng sư vấn tội, đập bàn quát lớn.

Năm nay đã hơn sáu mươi tuổi, đã công tác ở Abnosker suốt hai mươi năm – giám đốc nhà tùWilly Armstrong bị tiếng chuông báo động bất ngờ khiến cho bối rối không biết phải làm sao. Ông ta căn bản không ngờ được sau khi mình đã tuyến bố lệnh tăng cường an ninh, dưới sự uy hiếp của án tử hình tại chỗ mà đám phạm nhân này vẫn còn dám làm loạn! Để phát sinh chuyện như vậy ngay dưới chân James, nếu như xử lý không tốt thì cái mạng già này của ông ta coi như đi đứt. Lão không dám nhìn Bruce mà vội chộp lấy bộ đàm, tức giận quát lên:“Tập hợp khẩn cấp, tất cả cảnhvệ lập tức lấy vũ khí tập hợp!”

Bruce hừ lạnh một tiếng, nói:“Công việc bảo vệ vòng ngoài sẽ do người của ta đảm trách. Tốt nhất ngươi hãy đem tất cả người của mình vào mà trấn áp bạo động. Nếu như trong vòng nửa giờ mà vẫn không thể khống chế được nhà tù của mình thì ngươi hãy tự đi mà giải thích với cha ta đi!”

Willy Armstrong tránh né ánh mắt lạnh lùng của Bruce, bối rối giải thích:“Điện hạ, đây không phải là bạo động, chẳng qua chỉ là một chút tranh chấp của đám phạm nhân mà thôi. Ngài yên tâm đi, ở trong khu giam giữ, bọn chúng không thể gây ra được chuyện gì đâu, chỉ cần súng tuần tra được khởi động bọn chúng tự phải biết điều mà trở lại buồng giam ngay!”

Lão tức giận đá gã cai ngục vẫn đứng ngây ra bên cạnh, thấp giọng nói:“Nhanh lên đi, tập hợp!” Sau đó, lão vừa đi vừa hướng nói tiếp với Bruce:“Ngài chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng đưa những kẻ làm loạn tới trước mặt ngài!”

Bruce bước tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống đám cai ngục đang từ bốn phương tám hướng khẩn cấp tập hợp, mấy ngón tay khẽ ra dấu sau lưng. Viên thị vệ vẫn đứng ở phía sau hắn hiểu ý, đi ra khỏi phòng điều khiển.

Đám cai ngục tập hợp rất nhanh chóng, dù sao để xảy ra chuyện giữa lúc hoàng đế đang có mặt thì ai mà có thể chịu được cơ chứ. Dưới sự dẫn đầu của cai ngục trưởng Picard, đám cai ngục vác súng xông vào khu giam giữ. Bọn họ quyết phải cho cái đám phạm nhân không biêts tốt xấu kia một màn giáo huấn khủng khiếp, khiến chúng vĩnh viễn không thể quên được!

Ráng chiều tà chiếu vào nóc nhọn của các tháp canh, phản chiếu những tia sáng lấp lánh.

Trong mỗi đài điều khiển chỉ còn lại có vài gã cai ngục chịu trách nhiệm khống chế hệ thống. Còn toàn bộ công tác phòng ngự vòng ngoài đã hoàn toàn được Đội bảo vệ đặc biệt của Cục Điều tra Hoàng gia tiếp nhận.

Những gã cai ngục ở lại nhìn ánh mắt lạnh như băng của đám người Cục Điều tra xa lạ bên cạnh, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Bọn họ đột nhiên có cảm giác tâm hoảng ý loạn, không khí của buổi hoàng hôn chó chết này làm cho bọn họ thấy như hít thở không thông.

Khi gã cai ngục cuối cùng biến mất sau cánh cửa lớn của khu giam giữ, Bruce ngước nhìn bầu trời đỏ thẫm như máu ngoài cửa sổ, lạnh lùng lắc nhẹ cổ tay. Lập tức, vài tiếng súng trầm đục khô khốc đồng thời vang lên từ bốn tháp canh.

Bruce quay đầu lại, nhìn thấy một gã cai ngục lưu lại hai mắt trợn tròn, gục xuống trước bàn diều khiển, máu tươi chậm rãi chảy xuống, thấm vào tấm thảm dưới chân. Hắn nhíu mày, đi tới bàn điều khiển, ấn vào một cái nút màu đen.

Đợi cho cánh cửa sắt khổng lồ hạ xuống sau, Bruce chậm rãi đi ra khỏi đài điều khiển. Hắn nhìn về phía giác đấu trường, nơi đó, mới là mục tiêu của hắn. Từ giờ trở đi, ở phía sau hắn, đã không còn có gì nữa rồi.

*********************************

Cuộc bạo động trong khu giam giữ đã dừng lại.

Ngay khi tiếng còi báo động vang lên, Điền Hành Kiện đã như gắn tên lửa vào mông, vọt ngay về buồng giam của mình.

Hành động của mập mạp làm cho tất cả đám phạm nhân đều như tỉnh mộng, vội vàng ngưng đánh nhau. Nếu như sau khi tiếng còi vang lên lần thứ ba mà còn chưa trở lại buồng giam của mình thì sẽ bị súng tuần tra bắn nát ngay lập tức.

Sau một trận hỗn loạn, đám phạm nhân rối rít trở về buồng giam, đến lúc này bọn họ mới khôi phục được một chút lý trí.

Đám phạm nhân ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều mang đầy vẻ hoảng loạn! Đầu óc càng tỉnh táo lại thì bọn họ lại càng cảm thấy sợ. Vô luận bọn họ có hung hãn cơ nào, nhưng đứng trước mặt đám cai ngục và cảnh vệ được vũ trang đầy đủ, bọn họ vẫn chỉ là những kẻ yếu ớt vô cùng. Trận bạo động như vừa rồi nhất định sẽ dẫn đến một cuộc trả thù điên cuồng của đám cai ngục, nhất là vào lúc này hoàng đế lại đang ngự giá tại Abnosker, ai mà biết vụ bạo động này sẽ bị diễn giải ra cái kiểu gì chứ!

Mập mạp chạy vọt buồng giam, lấy bật lửa dí vào thiết bị báo cháy. Cùng với tiếng chuông báo cháy vang lên, các vòi phun trải khắp khu giam giữ cũng đồng loạt phun nước như mưa khiến cho mọi người lại trở nên hỗn loạn. Trong lúc này, hung thủ phóng hỏa đang phá bung lớp ngụy trang ở góc tường, kéo lên mấy sợi dây cáp điện, dùng dao gắm cắt đứt sợi dây màu đỏ điều khiển cửa buồng.

Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tiếng chuông cảnh báo ngưng lại, các vòi phun nước cũng dần dần nhỏ lại, khu giam giữ lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Không ai phát hiện ra, khi chuông báo cháy vang lên được vài giây thì hai đèn tín hiệu ở cửa mỗi buồng giam cũng sáng lên, điều này cũng có nghĩa là cửa tự động gặp sự cố, mập mạp nhân cơ hội này dùng thiết bị chuyên dụng tiến hành khống chế hệ thống cảnh báo.

Rex và đám Trộm trợn tròn mắt nhìn mập mạp, bọn họ không ngờ rằng mập mạp lại bí mật đào ra một cái hốc như vậy, cũng không biết được cái thằng điên này muốn làm gì! Bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn mập mạp thô lỗ mở bung thiết bị cảm ứng ở cửa buồng giam ra.

Thiết bị cảm ứng được nối liền với hệ thống điều khiển nhà tù, bởi vì đường dây cảnh báo đã bị chặt đứt cho nên khi Bác sĩ run rẩy nhìn mập mạp nối một cái hộp đen cung một cần điều khiển trò chơi vào hệ thống điều khiển thì tiếng chuông cảnh báo cũng không vang lên như tưởng tượng, mà ngược lại, Bác sĩ phát hiện, sau một tràng những tiếng”tít tít” dồn dập, đèn xanh trên chiếc hộp đen bỗng sáng lên. Vậy là mập mạp đã khống chế thành công được một bộ phận rồi!

Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, vài phút sau, cửa các buồng giam chậm rãi đóng lại. Bác sĩ lại phát hiện, cửa buồng giam D2 không hoàn toàn bị đóng lại, nó đã bị mập mạp chèn một miếng théo nhỏ vào, thế nhưng chuông cảnh báo lại không hề vang lên. Bác sĩ nhìn vào góc tường, mơ hồ đã hiểu ra được điều gì đó.

Cái gã béo này căn bản là đã sớm đã có kế hoạch, hắn muốn làm gì đây?

Hết thảy đều lộ ra vẻ đầy quỷ dị.

Nhìn mập mạp tay cầm cần điều khiển, vẻ mặt hưng phấn và bỉ ổi, Bác sĩ chỉ cảm thấy không rét mà run.

Một phút đồng hồ trôi qua, trong tiếng kim loại miết vào nhau, cánh cửa khu giam giữ mở ra, một tràng tiếng bước chân rầm rập truyền đến, đám cai ngục vũ trang đến tận răng giống như một đàn chó dữ ánh mắt đỏ vằn lên, xếp thành từng hàng xông vào giữa đại sảnh.

Đám cai ngục đã bị cuộc bạo động nhiên xuất hiện này làm cho tức giận đến mất đi lý trí. Trong tiếng gầm gừ của Willy Armstrong, bọn họ nhanh chóng khống chế tất cả hành lang và cầu thang, phía ngoài mỗi một buồng giam đều có một gã cảnh vệ chĩa súng vào trong, chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một hồi đại giết hại!

Mập mạp hơi ngẩn ra:“Cái đệch nhà nó chứ, sao cái đám này vào đông vậy, thằng nào phối hợp tốt thế nhỉ?”

“Rất tốt!” Willy Armstrong nhếch mép cười, lửa giận đã thiêu đốt cả người lão,“Các ngươi...... Các ngươi dám!”

Vị giám đốc nhà tù này hai mắt đỏ ngầu, thở phì phò gấp gáp, trên trán gân xanh lồi hẳn lên, thái dương giần giạt, sẵn sàng giáng một trận giông tố xuống đầu đám phạm nhân.

Cánh cửa khổng lồ khép lại, cả tòa nhà chìm trong sự yên tĩnh chết chóc, âm trầm và tanh mùi máu.

“Tao sẽ bắt chúng mày trả giá rất đắt!” Willy Armstrong cười gằn, điên cuồng quát lên:“Các ngươi, các ngươi, tất cả các ngươi, đều phải trả giá rất đắt!” Tinh thần của lão rõ ràng đã chìm vào cuồng loạn, giọng nói khàn khàn,“ Picard, mau tìm ra kẻ cầm đầu gây loạn, còn những kẻ tham gia bạo loạn, bắn chết sạch cho tao!”

Những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong khu giam giữ, kể cả đám cai ngục đều sợ ngây cả người! Trận bạo động vừa rồi it nhất cũng phải có bảy mươi phần trăm số phạm nhân tham gia, Willy Armstrong điên rồi, lão muốn giết sạch tất cả! Đám phạm nhân như rơi xuống vực sâu, một số thì sợ hãi hồn xiêu phách lạc, nhưng số đông thì ào hết cả lên, bọn họ liều mạng lay cánh cửa sắt, không hề để tâm đến những họng súng trước mặt. Khu giam giữ lại một lần nữa chìm trong những tiếng gào thét.

Picard nhìn đám phạm nhân đang kích động xung quanh, thấp giọng nói:“Sếp, kiểu gì thì chúng ta cũng không có cách nào giải thích với cấp trên! Hơn nữa, tra xét tội trạng kiểu gì đây? Không có ai thừa nhận mình tham gia hỗn chiến, chúng ta không có biện pháp đồng thời xử lý nhiều người như vậy đâu!”

Willy Armstrong trợn mắt nhìn Picard một cái, tức giận nói:“Bọn chúng gây bạo động tập thể, có ý đồ vượt ngục, lý do này còn chưa đủ hay sao? Không cần tra xét nữa, camera giám sát sẽ cho chúng ta đáp án. Bây giờ, các ngươi chỉ cần nổ súng là được rồi!”

Lão nhìn đám phạm nhân như những con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt, mặt mày dữ tợn:“Ta muốn mọt cuộc giết chóc ghê gớm nhất! Đám rác rưởi này, ta đã phải chịu đựng chúng hai mươi năm rồi. Bây giờ bọn chúng phá hủy cuộc sống của ta, ta cũng sẽ hủy diệt bọn chúng, hủy diệt hoàn toàn!”

“Ngươi không thể lạm sát người vô tội, ta bị oan!” Một giọng nói bỗng vang lên, thê lương và ủy khuất. Willy Armstrong ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra, đó là một gã béo ú đang ôm song sắt buồng giam D2 mà khóc lóc ăn vạ.

Cả khu nhà giam chợt im lặng hẳn xuống, đám phạm nhân nhìn cái gã mập mạp vô sỉ kia mà có chút thất thần. Hắn cũng coi là oan uổng, vậy trong cái nhà tù này còn có ai không phải oan uổng?

Willy Armstrong cười lạnh:“Nhìn xem, có kẻ lại dám trách ta lạm sát người vô tội cơ đấy!” Lão nhìn chằm chằm vào Picard:“Chấp hành mệnh lệnh của ta, ngay lập tức!”

Picard giơ tay lên, lớn tiếng nói:“Tất cả cảnh vệ, nghe lệnh...... Khai......” Ngay khi tay hắn vẫy mạnh xuống, chữ “hỏa” còn chưa kịp thốt ra thì tiếng súng đã vang lên rào rào, nghe như một khúc giao hưởng tử vong, cả nhà tù bỗng chốc biến thành địa ngục máu tanh. Máu tươi văng ra từ những xác người bị xé nát, cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng âm vang quanh quẩn khắp từng ngóc ngách của khu giam giữ đã bị đóng kín như bưng.

Người bị bắn chết đầu tiên không phải là mập mạp, mà lại là Willy Armstrong và Picard, thân thể của bọn họ bị làn đạn phun ra từ mười mấy khẩu súng tuần tra xé nát thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, mấy trăm khẩu súng còn lại trên những cánh tay cơ giới đồng loạt khai hỏa, không một ai có thể may mắn sống sót dưới làn mưa đạn kín kẽ này, đám cảnh vệ và cai ngục căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì đã gục ngã trong vũng máu của chính mình.

Đồ sát, đây là đồ sát thực sự.

Tiếng súng chỉ kéo dài không tới mười giây đồng hồ, trên tất cả những hành lang và đã ngổn ngang đầy thi thể của đám cai ngục.

Bọn phạm nhân hoảng sợ ngơ ngác nhìn sự việc vừa xảy ra trước mặt, cả đám vẫn còn đang trong tư thế tránh né. Bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình nữa, những gã cai ngục đang chuẩn bị giết mình, ở thời khắc cuối cùng lại ngã xuống dưới nòng súng tự động.

Bác sĩ ngơ ngác nhìn mập mạp, hắn không cách nào khống chế được thân thể cứ run lên bần bật, tất cả, đều rất rõ ràng.

Cùng lúc Picard hạ lệnh, mập mạp ấn nút khởi động cần điều khiển, sau đó, súng năng lượng tự động liền khai hỏa, những họng súng phun ra từng ngọn lửa tử vọng đoạt mạng, xoay vòng quét kín mọi ngóc ngách, giống như được một sợi dây vô hình điều khiển, mà sợi dây này lại được nối ngay với những ngón tay linh hoạt của mập mạp.

Đến khi mập mạp buông tay, tiếng súng, cũng ngừng lại.

Vậy ra tất cả đều là do mập mạp sắp đặt, úp tay làm mây, lật tay làm mưa, hắn cầm trong tay một cái cần điều khiển, giống như chơi một trò chơi bằng người thật, chỉ một ván đã giết chết mấy trăm người!

Khu giam giữ yên tĩnh, yên tĩnh tới mức Bác sĩ nghe thấy được tiếng hàm răng mình va vào nhau nghe cành cạch.

Hắn biết, phán đoán của mình không hề sai.

Bởi vì, mập mạp đột nhiên kéo mở cửa buồng giam, đi ra ngoài hết nhìn đông lại ngó tây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.