Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 49: Q.3 - Chương 49: Hèn hạ + Vô sỉ = Ưu tú






Đứng trước cửa sổ, Tandara nhìn xuống đám binh sĩ vẫn còn chưa tản đi dưới thao trường, lão thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói với Điền Hành Kiện:“Cậu nói rất đúng, bọn họ, bao gồm cả chúng ta nữa, tất cả đều quá cố chấp. Tự do chiến tuyến kể từ khi thành lập đến nay, vẫn một mực lấy hy sinh làm nhiệm vụ, nhưng lại không nghĩ tới hy sinh như vậy rốt cuộc có được bao nhiêu giá trị.”

Mập mạp nhận lấy tách trà, cám ơn Oberto rồi quay đầu nói:“Có chiến tranh thì phải có hy sinh, không có hy sinh thì không có thắng lợi, đây chính là đạo lý bất di bất dịch, nhưng nếu đem hy sinh ra làm mục tiêu duy nhất thì chẳng phải là quả mức cứng nhắc tàn nhẫn sao!”

Mập mạp vừa nói vừa đứng lên, đi tới bên cạnh Tandara, ngắm nhìn những Tự Do chiến sĩ trên thao trường, thở dài nói:“Nếu nói về binh sĩ tinh nhuệ không sợ chết thì bọn họ đích thực là ưu tú nhất , nhưng bọn họ có một sai lầm từ trong tâm tưởng, sứ mạng của bọn họ là giành lấy thắng lợi chứ không phải là đi chịu chết, hàng ngày trong đầu cứ găm chặt cái suy nghĩ sẵn sàng đi chết, không sợ trời không sợ đất, nhìn ai cũng thấy ngứa mắt, muốn chửi là chửi, thích đánh là đánh! Chậc......” Hắn quay đầu nhìn Tandara nói:“Chắc các vị cũng gặp không ít phiền toái vì cái tính khí dở dở ương ương này phải không?”

Tandara cười nói:“Không hổ là đệ tử đắc ý của Algafarl, cách nhìn vấn đề của cậu cũng chính xác như của sư phụ mình!” Ông ta kéo mập mạp lại ghế salon, nói tiếp:“ Chiến sĩ củaTự Do Chiến Tuyến được tập hợp từ hơn mười dân tộc khác nhau. Nói thật, một dân tộc nếu phải trải qua một thời gian dài bị khinh thường và/ áp bức sẽ hình thành nên “nô tính”, đó chính là thứ khó vượt qua nhất. Cậu có biết đã có bao nhiêu anh hùng từng cố gắng tổ chức lật đổ chế độ áp bức đẳng cấp đã ngã xuống trước họng súng của tộc nhân mình không? Lại có bao nhiêu tiền bối đã bị đưa lên giá treo cổ vì bị người thân bán đứng không?”

Sắc mặt Tandara lộ rõ vẻ âm trầm uất ức, thanh âm của ông ta cũng tràn đầy bi thống tang thương:“Tự ti, sợ hãi, cam chịu! Những thứ đó khá ngấm sâu vào tận trong xương tủy của vô số người, khiến cho bọn họ sẵn sàng sống kiếp nô lệ chứ không dám đứng lên phản kháng!”

Những lời này thực quá nặng nề, khiến không khí nhất thời có chút trầm mặc. Tandara cười khổ một tiếng, nói:“ Chiến sĩ củaTự Do Chiến Tuyến đều là những người xuất thân từ tầng dưới chót của xã hội này, đều là những người không có đường lui, nếu nói về giác ngộ thì thực sự bọn họ chẳng có bao nhiêu, duy nhất chỉ là không sợ chết mà thôi. Bọn họ cũng biết dân tộc, cũng biết tôn nghiêm, nhưng rồi cuối cùng chúng ta lại phát hiện ra, những tư tưởng này trải qua mấy trăm năm đấu tranh, càng ngày càng thay đổi mùi vị.”

Mập mạp gật đầu nói tiếp:“Đúng vậy, đã biến thành liễu một thứ dân tộc chủ nghĩa cực đoan, từ bản chất mà nói thì cũng chẳng khác gì với chế độ cấp bậc, đến khi dân tộc hạ đẳng biến thành dân tộc thượng đẳng cũng sẽ đem tôn nghiêm của những dân tộc khác dẫm nát dưới chân mà thôi.”

Hắn nhìn ba vị dẫn đạo giả, không hề úy kị nói:“Cho nên, những chiến sĩ như vậy không phải là chiến sĩ chân chính, trong trái tim của bọn họ không phải là chính nghĩa, mà là một loại cố chấp. Bọn họ người sau tiếp bước người trước chết trận trên chiến trường, nhưng không thu được thắng lợi, là tại sao?”

Thấy ba vị dẫn đạo giả im lặng không nói, Điền Hành Kiện trầm giọng nói:“Đó là bởi vì bọn họ không muốn chịu quản lý, phối hợp lỏng lẻo, bị sự cố chấp của bản thân làm cho mờ mắt! Bọn họ dám ôm địch nhân cùng chết, lên chiến trường liền nổi điên nổi khùng, không nghe lệnh chỉ huy, chỉ thích đánh loạn bắn bậy, thể hiện cái dũng của bản thân, chết một hay chết trăm cũng mặc kệ!”

Cái mồm của mập mạp vẫn đang nói rất hùng hồn chí lý, thế nhưng hắn lại quên mất rằng chính hắn khi sợ hãi tới cực điểm cũng đập bàn đá ghế, phát điên phát cuồng không thua gì những người hắn đang mắng, chỉ có điều hắn vẫn biết phục tùng mệnh lệnh, cũng biết bảo vệ tính mạng của mình mà thôi.

Oberto vỗ đùi tán đồng:“Nói đúng lắm! Những lời của cậu thật đã nói đến tâm can ta. Ta vẫn luôn không hiểu tại sao những người lính dũng mãnh không sợ chết này vẫn luôn đánh trận không thắng, tại sao chỉ dưới sự chỉ huy của Algafarl mới có thể giành được thắng lợi, chính là vì những nguyên nhân này đây! Bọn họ quá ngang ngạnh! Có thể làm cho bọn họ trở thành một khối đồng tâm nhất trí, có thể khiến cho bọn họ hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, chỉ có Algafarl mà thôi!”

Tâm tình Oberto trở nên có chút kích động, hắn nhấp một ngụm trà, nói:“Cậu có biết lúc nãy khi nghe cậu mắng đám binh sĩ kia, tôi đã nghĩ như thế nào không? Ý nghĩ của tôi lúc đó chỉ có một chữ, đáng! Trong lòng tôi cũng chỉ có hai chữ, thống khoái! Lúc ấy tôi còn không [ hiểu rõ tại sao mình lại nghĩ như vậy, nhưng bây giờ thì đã rò rồi, ba chữ, tim tôi đau! Tôi thà để bọn họ bị cậu mắng chửi chứ không muốn thấy bọn họ đi chịu chết một cách vô ích!”

Hắn một chữ, hai chữ rồi lại ba chữ khiến cho Điền Hành Kiện không khỏi bật cười, cảm thấy cái gã Oberto này tính cách thẳng thắn, đáng yêu, lại còn rất có vài phần khí chất của một tướng quân mang binh hãm trận trùng phong.

Mập mạp cười nói:“Kết quả của cuộc chiến tranh này không ai có thể nói trước, nhưng tôi hy vọng trước khi Liên bang giành được ưu thế tuyệt đối, Tự Do Chiến Tuyến cần phải ẩn nhẫn bảo toàn thực lực, đây chính là nhiệm vụ trọng yếu nhất. Tấn công phá hoại lẻ tẻ chẳng thể làm lung lay hoàng thất Gatralan được đâu.” Hắn quay đầu nhìn xuống những binh sĩ trên thao trường, nói:“Tôi muốn bọn họ phải hiểu rõ đạo lý này, cái kiểu tác chiến rambo dũng cảm của họ chỉ tổ hy sinh lãng phí mà thôi, không chừa thủ đoạn nào để giành lấy thắng lợi mới là quan trọng yếu, giảo hoạt cũng tốt, lừa gạt cũng được, bọn họ tốt nhất bắt đầu từ bây giờ phải học cho bằng được phương thức tác chiến này. Người nào có thể đối đãi với kẻ địch một cách âm hiểm nhất, hèn hạ nhất, vô sỉ nhất, người đó chính là chiến sĩ ưu tú nhất!”

“Phục tùng mệnh lệnh, bảo toàn chính mình, đả kích địch nhân! Khi không cần thiết thì tuyệt đối không nên liều mạng! Chiến tranh không phải là chuyện chỉ trong một sớm một chiều.” Thấy thời gian cũng đã trễ, mập mạp liền đứng dậy cáo từ.

Khi ba vị dẫn đạo giả tiễn hắn đi qua thao trường, thứ mà bọn họ nhìn thấy, là một phương trận Tự Do chiến sĩ chỉnh tề.

Trở lại khu tập thể, mập mạp tắm rửa sạch sẽ, mở TV lên xem tin tức. Gatralan tuy không phải là một đế quốc độc tài, nhưng cơ cấu tuyên truyền thông tin đều do hoàng thất khống chế, mọi thông tin đều phải được Cục quản lý tiến hành thẩm tra xét duyệt, đặc biệt là những tin tức có liên quan tới thể diện của hoàng thất và chiều hướng chính trị. Quả thực, không thể không công nhận đôi khi việc khống chế thông tin chặt chẽ này có tác dụng ổn định tình hình rất tốt.

Bây giờ, trên TV đang có chương trình về chiến sự ở Galileo, gã bình luận viên dưới sự dẫn dắt mớm lời của tay MC đang hùng hổ phát biểu văng xích chó:“...... Gatralan Đế quốc quân đang giành được những thắng lợi liên tiếp. Liên bang Leray hạ đăng hủ hóa căn bản không phải là đối thủ của những chiến sĩ Gatralan thiết huyết can trường, bọn chúng sẽ nhanh chóng bị đuổi ra khỏi tinh hệ Galileo. Hoàng thất Gatralan vĩ đại cùng nhân dân nhất định sẽ giành được thắng lợi huy hoàng.”

Mập mạp nhìn TV mà bật cười, là một trong những người hiểu rõ cuộc chiến này nhất, mập mạp đương nhiên là rất quen thuộc với tình thế hai bên, bây giờ kẻ đang phải cố sức chống đở tất nhiên phải là đế quốc Gatralan, khả năng hậu cần cùng binh lực của họ đang dần bị Leray ép cho ra bã. Nếu lưu đoạn chương trình này lại, sau cuộc chiến đem công chiếu rộng rãi ắt hẳn là sẽ khiến không ít người phải rụng răng vì cười mất.

Lúc này mập mạp đang trần truồng, trên người chỉ mặc độc mỗi cái quần sịp, tay cầm khăn bông lau tóc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, tiện nhân vẫn hoàn toàn không có giác ngộ của một nhân sĩ văn minh, cứ thế vừa nhìn TV vừa mở cửa, quay đầu lại hỏi:“Có chuyện gì?” Đứng ngoài cửa, chính là vị tiểu thư lễ tân xinh đẹp.

Christina chăm chú nhìn cái thân thể vừa béo vừa trắng cùng vẻ ngây ngô của mập mạp, tới khi trên mặt hắn lộ ra vẻ khó chịu thì nàng ta đã hoàn toàn xác định gã này hoàn toàn không có chút ý tứ xấu hổ nào. Christina khẽ mỉm cười nói:“Trương tiên sinh, phòng kỹ thuật mời anh tới chỗ họ, có một vấn đề họ muốn trao đổi ý kiến.”

“À......” Mập mạp gật đầu nói:“Tôi sẽ tới ngay.” Christina khẽ mỉm cười, gật đầu xoay người rời đi, mập mạp đang muốn vào nhà, đột nhiên hắn nhớ ra một việc, liền kêu lên:“Ấy, chờ tôi một chút, tôi không biết phòng kỹ thuật ở đâu.”

Christina đau khổ quay người lại, lặng lẽ đứng chờ, nàng chợt cảm thấy nụ cười của mình dường như có chút cứng nhắc.

Chỉ vài giây sau khi mập mạp vào lại phòng, rốt cuộc thì Christina cũng đã nhận ra việc tự mình đến tìm gã này hoàn toàn là một sai lầm.

Mập mạp vừa mặc quần áo vừa khóa cửa, miệng đang cắn chặt cái quần dài, hai đùi trắng bóc lộ ra tơ hớ nhưng chân lại đã kịp đi giày. Hắn vừa cho chân vào quần vừa nhảy lò cò tới trước mặt Christina, cuối cùng là kéo khóa quần đánh rẹt một cái, vỗ vỗ bộ đồ cho phẳng phiu rồi nói:“Được rồi, chúng ta đi thôi. Này, sao sắc mặt cô lại trắng bệch ra vậy, bị ốm à?”

Dẫn mập mạp đi tới khu kỹ thuật, Christina xoay người bước qua một cánh cửa nhỏ, đi vào phòng quan sát của khu kỹ thuật.

Tựa lưng vào tường, Christina vuốt mặt thở dài, miệng cười mà như mếu, từ khi sinh ra đến nay, cái gã kỹ sư Trương Nguyên này là người đầu tiên khiến nàng như muốn phát điên lên được, biểu hiện của hắn rõ ràng là một tên lưu manh điển hình, sắc tình cuồng gia, nhưng bộ dáng ngay ngô kia tựa hồ đang nói với nàng hắn là một khối ngọc thô chưa được mài giũa, hoàn toàn không hiểu lễ nghi thế tục, tất cả chỉ là do vô ý mà thôi.

Khu kỹ thuật là căn nhà rất lớn, bên trong có hai đài làm việc, tám trạm duy tu, trên băng tải là những robot gặp phải vấn đề phức tạp buộc phải đưa tới cho phòng kỹ thuật xử lý. Khi mập mạp đi vào thì trên trạm duy tu 2A đã đầy ắp kỹ sư của phòng kỹ thuật, bọn họ đang thảo luận gay gắt vấn đề gì đó.

Thấy Điền Hành Kiện vào cửa, trưởng phòng kỹ thuật Dell vội kêu lên:“Trương, lại đây nào.”

Mập mạp rảo bước đi lên đài làm việc, bất chợt hắn phải rùng mình một cái, bởi vì ở trên hệ thống băng tải di chuyển robot đang có một chiếc robot quân dụng [ Kim Cương ] đang đứng sờ sờ ra đó. Cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra hắn bình tĩnh đi tiếp nhưng trong lòng lại đang xáo trộn vô cùng: “Robot chuyên dụng của Thần Thoại quân đoàn sao lại xuất hiện ở đây?”

Đi lên đài làm việc, mập mạp hỏi:“Đây là robot loại gì vậy? Sao tôi lại chưa từng nhìn thấy nhỉ?”

Dell cười khổ nói:“Đừng nói là ngươi chưa từng thấy qua, chúng ta cũng chưa từng gặp, đây là robot quân dụng đặc chủng đó.” Mập mạp làm bộ hoảng sợ, vội vàng nói:“Thứ đồ cơ mật này ta không dám đụng vào đâu, chết người như chơi đó!” Nói xong liền xoay người bỏ đi.

Dell kéo tay hắn lại, cười nói:“Ngươi yên tâm đi, robot quân dụng được đưa tới đây cũng không phải chỉ có một hai chiếc, mà công ty Thánh Kỵ Sĩ cũng không phải là công ty duy tu bình thường đâu.” Hắn nhướng mày nói tiếp:“Chỉ cần có thể tìm ra vấn đề, quân đội còn có thể có trọng thưởng đó.”

Mập mạp theo thói quen nhìn vào máy tính công tác, nhưng lại phát hiện ra trong máy không hề có thông tin gì thì thộn cả mặt ra. Dell bật cười nói:“Chiếc robot này không có ghi chép gì đâu. Quân đội đưa nó tới cho chúng ta tự do cải tạo, mà không riêng gì chúng ta, còn có hai công ty duy tu dận dụng khác cũng nhận được robot như thế này.”

“Tự do cải tạo?” Mập mạp ngạc nhiên nói:“Robot quân dụng chẳng phải là có cơ sở nghiên cứu chuyên biệt sao, đưa tới chỗ chúng ta làm gì chứ? Chẳng nhẽ không sợ làm lộ bí mật ư?”

Dell cười đáp:“Ngươi sợ cái gì chứ, chiếc robot này tuy là đồ đặc chủng, nhưng độ bảo mật đã bị hạ từ cấp S xuống cấp C rồi. Các cơ sở khoa học kia đang lo phát triển robot mới, căn bản không có thời gian để xử lý cái thứ này.” Hắn cười tự phụ một tiếng rồi nói tiếp:“Đừng nói là robot cấp C, ngay cả robot cấp A chúng ta cũng đã từng tiếp xúc qua. Loại robot này hẳn là đã từng bị rơi vào tay quân địch, không còn giá trị bí mật, giờ đem đến chỗ chúng ta tiến hành cải tạo nâng cao tính năng, coi như tạo ra một loại robot mới cho Đế quốc.”

Bây giờ thì mập mạp đã hiểu, xem ra vì hai chiếc [ Kim Cương ] bị hắn xử lý trước đây đã khiến cho loại robot này mất đi tính bí mật mà bị đào thải, dẫn tới sự ra đời của một đời robot mới. Nhưng dù sao thì [ Kim Cương ] cũng là một loại robot ưu tú, sự đào thải của nó cũng chứng tỏ rằng Thần Thoại quân đoàn đã có được thứ robot tiên tiến hơn, phải biết rằng trong Thần Thoại quân đoàn thì [ Kim Cương ] cũng chỉ được trang bị khá ít, đại đa số vẫn là loại [ Ma Hổ ] thấp hơn một bậc mà thôi.

Đồng thời, đem việc cải tạo robot quân dụng đặt lên vai công ty dân dụng chỉ có thể nói rõ hai vấn đề, một là sự chênh lệch lực lượng khoa học kỹ thuật cùng chuyên viên robot của Gatralan với Leray đến bây giờ đã bộc lộ ra, hai là đúng như tin tình báo của Russell, công ty Thánh Kỵ Sĩ tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối là một trong những công ty trung tâm của Đế quốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.