Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 15: Q.4 - Chương 15: Eliot






Điền Hành kiện lảo đảo đứng dậy, ngơ ngác nhìn gã đội trưởng đang trợn mắt kia mà chẳng biết phải làm sao. Trộm phản ứng mau lẹ, vội vàng nhảy ra nói:“Tam ca, đây là huynh đệ mới của phòng em, người mới tới không biết quy củ, anh đừng nóng giận.” Vừa nói hắn vừa kéo tay mập mạp, nói:“Mới tới không thể tự tiện lấy công cụ, trước hết phải tới phòng quản lý ở đằng kia ghi tên lấy thẻ, sau đó dùng thẻ mới có thể lấy công cụ.” Hắn chỉ vào một miếng thẻ hình tròn trên ngực áo mình:“Đấy, chính là cái này.”

Gã Tam ca lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người tiếp tục quan sát đoàn tù nhân bước qua cửa kiểm soát vào lấy công cụ. Trộm nói nhỏ vào tai Điền Hành Kiện:“Đây là đội trưởng lao động được nhà tù đề bạt. Có thể lên làm đội trưởng, mọi người đều có chút quan hệ, ở chỗ này ngoài cai ngục ra thì bọn họ chính là trùm, ngàn vạn lần đừng trêu chọc bọn họ.” Hắn đánh mắt về phía Tam ca, nói:“Chọc vào bọn họ, nhẹ thì bị vu cho là ăn trộm, nặng thì bị gán cho tội phá hoại, có khi còn bị cai ngục bắn chết tại chỗ luôn ấy chứ.”

Mập mạp bị dọa cho hoảng sợ, cả người run rẩy, cả kinh nói:“Còn có việc này sao?”

Trộm cười khổ nói:“Những gã đội trưởng này đều là cạ cứng của đám cai ngục, chúng ta chỉ có thể biết điều một chút mà thôi, đắc tội bọn họ hậu quả thậm chí còn thảm hơn cả đắc tội với các đại ca đấy.” Hắn len lén liếc nhìn Tam ca một cái rồi nói tiếp:“Có thể lên làm đội trưởng coi như là đã đạt đến một đẳng cấp mới rồi, ngay cả các đại ca cũng phải nể mặt bọn họ, bất quá bọn họ cũng không dám trêu vào các đại ca kia. Tóm lại là nước sông không phạm nước giếng, không ai rỗi hơi tự dưng đi gây sự cả đâu. Được rồi, em phải đi làm việc đây, anh mau đi ghi danh nhận việc đi, nhận thẻ xong thì quay về đây lấy công cụ, hết giờ em sẽ dẫn anh đi gặp lão đại Andre.”

Trộm chỉ cho mập mạp vị trí của phòng quản lý rồi về vị trí làm việc. Dưới ánh mắt lạnh lùng của Tam ca, mập mạp cuống quít chạy về phía phòng quản lý.

Phòng quản lý nằm ở góc phía tây xưởng cơ giới. Bởi vì mới là đầu giờ làm cho nên trong phòng cũng không có nhiều người, có vẻ khá yên tĩnh. Mập mạp nhẹ nhàng gõ gõ cửa, cửa mở ra, một người đàn ông trung niên nhìn mập mạp một chút rồi lạnh lùng hỏi:“Có việc gì?”

Mập mạp vừa đi vào trong phòng vừa nói:“Tôi tên là Trương Nguyên, là kỹ sư cơ giới mới vào, tới ghi làm việc và nhận công cụ .”

Thân thể người kia khẽ run lên một cái, cảnh giác nhìn ra bên ngoài rồi đóng cửa lại, hỏi:“Ngươi nói ngươi tên là Trương Nguyên à?”

Mập mạp cười hì hì, nói:“Đúng vậy, tôi tên là Trương Nguyên.”

Gã ta mặt lộ vẻ nghi hoặc, qua một hồi lâu thì đột nhiên biến sắc, nói:“Ta mặc kệ ngươi tên là Trương Viên hay là Trương Phương, tới chỗ này có chuyện gì, lão tử không có thời gian mà đùa với ngươi đâu.”

Mập mạp thở dài, nói:“Địa chấn cao cương, nhất phái khê sơn thiên cổ tú.”

“Môn triêu đại hải, tam hợp hà thủy vạn niên lưu!” Gã vui vẻ nói:“Sứ giả, thì ra đúng là cậu!”

Hắn bắt tay mập mạp thật chặt, biểu hiện cực kỳ hưng phấn:“Vừa rồi cậu mà không nói ám hiệu thì tôi còn không dám tin vào mắt mình nữa. Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng đợi được cậu!”

Mập mạp thở dài nói:“Thôi được rồi, ông anh cứ gọi tôi là Trương Nguyên đi, cái gì mà sứ giả với chẳng không sứ giả, nghe không được tự nhiên cho lắm, cứ như là một gã thần côn vậy! Haizz, vỗn dĩ tôi còn mong không cần nói ám ngữ cũng nhận ra được nhau, phun ra được mấy cái câu này, tôi cứ thấy não mình nhũn hẳn đi.”

Gã trung niên kia cười nói:“Tìm ra được hai câu tiếng Hán cũ rích này đã khiến tôi mất không ít công sức, nếu không dùng đến thì quả thật là không cam tâm.” Hai người xa lạ nhìn nhau rồi cùng cười, cứ như là một đôi bạn cũ xa cách lâu ngày mới gặp lại, tất cả sự đề phòng và ngăn cách trong nháy mắt cứ như vậy mà nhẹ nhàng biến mất, cảm giác này thật sự làm cho người ta cảm thấy rất kỳ diệu.

Người đàn ông trung niên này chính là tay trong do Russell bố trí ở trong nhà tù Abnosker từ rất lâu rồi, gã tên là Eliot, bị ăn một cái án lên tới sáu trăm năm tù. Dĩ nhiên, nếu như hắn có thể sống tới tám trăm tuổi mà nói thì ắt sẽ được nhận cái giấy mãn hạn tù. Nói cách khác, nếu như mập mạp không đến được, Eliot sẽ phải vĩnh viễn sống ở cái nhà tù này chỉ vì một cái nhiệm vụ có thể sẽ không bao giờ được thực hiện.

Theo những gì mà Russell đã nói, Eliot là chiến sĩ đáng tín nhiệm nhất của Tự Do Chiến Tuyến, hắn là một người đi theo lý tưởng chủ nghĩa, vì lý tưởng của mình, hắn có thể từ bỏ hết thảy, bao gồm cả tự do và tính mạng. Thế nên, về một mặt nào đó, vị trí của Eliot còn quan trọng hơn cả mập mạp!

Một người như vậy, Điền Hành Kiện thực sự không thể hiểu nổi, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự kính nể mà hắn dành cho Eliot. Kể từ khi được xem tài liệu, mập mạp đã luôn so sánh mình với người đàn ông này, kết luận rất rõ ràng, hắn và Eliot căn bản là hai loại người khác nhau một trời một vực. Hắn tuyệt đối sẽ không vì lý tưởng mà đẩy mình vào tuyệt cảnh, càng không vì một cái nhiệm vụ có thể vĩnh viễn không được tiến hành mà vứt bỏ tất cả. Hắn tới đây là vì bị ép dần từng bước, vô luận là vận mệnh cũng tốt, trách nhiệm cũng được, tới Abnosker từ trước tới nay chưa bao giờ là ý nguyện của mập mạp.

Nhưng Eliot thì khác, hoàn toàn là tự nguyện. Gã là người tộc Tark, giỏi bày mưu tính kế, trải qua mười năm vất vả trong quân đội, gã đã leo lên được đến địa vị mà mỗi người ở những chủng tộc trung đẳng đều phải tự hào-- Tham mưu trưởng lực lượng cảnh bị Quân khu Tanvir, quân hàm thượng tá.

Một người có được địa vị mà bao kẻ phải ngưỡng mộ, có một gia đình hạnh phúc mĩ mãn, vậy mà đột nhiên lại từ bỏ hết thảy, vạch ra một kế hoạch đầy rẫy sơ hở nhưng lại có thể giải thoát được cho một đám quý tộc mưu phản và những kẻ bất đồng chính kiến ở nhà tù Abnosker. Sau đó, cứ thế mà rời bỏ vợ con, lưng đeo bản án sáu trăm năm tù giam, bắt đầu cống hiến tất cả tuổi thanh xuân, tính mạng, tự do và nhiệt huyết cho lý tưởng của mình, một sự cống hiến mà không ai có thể hiểu nổi.

Đối với những điều này, mập mạp hoàn toàn không thể nào hiểu được! Tộc Tark của Eliot không phải là chủng tộc hạ đẳng, không hề bị áp bức quá tàn nhẫn, nhiều lắm thì cũng chỉ là một người bất đồng chính kiến, thế nhưng hắn lại cam tâm tình nguyện đi từ thiên đường xuống địa ngục. Nếu như đổi lại là mập mạp, có một người vợ xinh đẹp cùng con nhỏ đáng yêu, mập mạp thậm chí sẽ không mạo hiểm sang đường sai luật chứ đừng nói là chịu án sáu trăm năm!

Là thứ sức mạnh gì đã khiến cho vô số người giống như Eliot lựa chọn như vậy? Là tinh thần mạo hiểm, chủ nghĩa anh hùng, trách nhiệm xã hội hay là chính nghĩa quả cảm? Mập mạp không biết. Hắn vẫn luôn suy nghĩ, đối với dân tộc mà nói, Eliot không phải đang chiến đấu vì tộc Tark. Đối với gia đình mà nói, gã không phải là một người chồng, người cha có trách nhiệm. Nếu như thành công, Eliot sẽ trở thành một người anh hùng, nếu như thất bại, hắn chẳng qua chỉ là một gã tội phạm mà thôi.

Hắn vì lý tưởng của mình mà từ bỏ gia đình, rốt cuộc là tự tư cực đoan hay là vô tư cực đoan? Làm như vậy có đáng giá hay không? Điền Hành Kiện không thể nào kết luận. Điều kiện để hiểu và kính nể không giống nhau, mập mạp mặc dù không thể hiểu, nhưng hắn không thể không kính nể một người đàn ông dám vì lý tưởng mà nghĩa vô phản cố đi vào nơi này như vậy.

Eliot rút một tờ đơn từ trong ngăn bàn ra, đưa cho Điền Hành Kiện, nói:“ Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, nhà tù Abnosker đang được tăng cường cảnh giới. Khoảng nửa tháng trước, nơi này vừa mới tăng thêm một đại đội robot cảnh vệ chịu trách nhiệm tuần tra bên ngoài.”

Mập mạp nhận lấy tờ đơn, vừa nhanh chóng điền kín thông tin của mình vào vừa cười nói:“Thời gian tới chắc lực lượng cảnh vệ sẽ còn được tăng cương hơn nữa. Cũng chẳng sao, càng đông càng vui, có như vậy người của chúng ta mới có cơ hội xâm nhập vào.” Hắn hỏi tiếp:“À mà này, công tác liên lạc và thu xếp thiết bị bên trong nhà tù đã chuẩn bị đến đâu rồi?”

Eliot gật đầu, nói:“Đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta ở chỗ này tổng cộng có hơn ba mươi chiến sĩ, đều đã sẵn sàng, công cụ mà cậu yêu cầu chúng ta cũng đã thu xếp xong. Có điều, những thứ này chúng ta chỉ có thể giữ được khoảng một tuần lễ thôi, bởi vì theo quy định mỗi tuần nhà tù sẽ lại tiến hành thanh tẩy, công cụ và linh kiện mà bị thiếu sót lập tức sẽ xuất hiện vấn đề.”

Điền Hành Kiện vẫn cắm cúi điền vào tờ đơn, nói:“Nếu không giữ được lâu thì làm từng bước một, càn gì thì mới lấy ra dùng, dùng xong lại trả về chỗ cũ, chắc cũng không sao đâu. Đúng rồi, vậy đám quý tộc ấy thì thế nào?”

Eliot khẽ mỉm cười, nói:“Cũng được, đám quý tộc và tù chính trị vẫn còn tương đối tin tưởng tôi, bọn họ dù sao vẫn còn có chút quan hệ, tôi có thể được làm việc ở nơi này cũng là do bọn họ sắp xếp đấy. Bất quá, mọi người cũng không tin tưởng chúng ta có thể dẫn bọn họ chạy thoát thuận lợi đâu.”

Mập mạp ngừng bút, ngạc nhiên nói:“Ông anh nói cho bọn họ biết kế hoạch vượt ngục của chúng ta sao?”

Eliot lắc đầu nói:“Chỉ có thân vương Sidney và ba người khác biết chúng ta có cái kế hoạch này thôi, những người này đều rất đáng tin cậy, bọn họ là những kẻ cho dù có lập được đại công cũng không được James đón nhận. Còn lại những người khác thì đều không hề hay biết.”

Mập mạp ‘Ah’ một tiếng, gật đầu nói:“Kế hoạch đã được lập rồi, bọn họ có nghĩ như thế nào không có ảnh hưởng gì quá lớn, đến lúc đó bọn họ có không muốn chạy cũng phải chạy! Mặt khác, chúng ta còn phải lợi dụng sức ảnh hưởng của đám quý tộc này, có vậy mới bảo đảm kế hoạch không bị lộ.” Hắn dừng lại một chút, đứng dậy bước tới cửa sổ nhìn xuống xưởng rồi nói tiếp:“Tôi phát hiện ra, cái đám tù hình sự ở đây chẳng có mấy gã là chịu an phận, nếu sử dụng tốt, bọn chúng nhất định có thể trở thành trợ lực tuyệt vời cho chúng ta, nhưng nếu dùng không tốt thì mọi chuyện sẽ nát bét ra mất!”

Eliot nhíu mày, nói:“Những gì cậu nói tôi cũng hiểu rõ, có điều đám quý tộc cũng không hoàn toàn hữu dụng đâu, có mấy cái thế lực không chịu nghe lời, cho dù ngoài mặt cung kính nhưng trong bụng thì lại không coi vào đâu. Cái đám tù hình sự này đều là một đám thân lừa ưa nặng, lòng dạ độc ác, nói xuông không chịu nghe, chúng ta có ba huynh đệ đã bị phế trong tay bọn chúng. Đây quả thực là là vấn đề làm tôi vô cùng đau đầu.”

Mập mạp giao tờ đơn dã được điền kín cho Eliot, suy nghĩ một chút rồi nói:“Đành làm đến đâu hay đến đấy vậy, dù sao vẫn còn có thời gian, tình hình tiền tuyến không thể nhanh như vậy đã bước vào giai đoạn mấu chốt, mà như thế thì James sẽ chưa hạ quyết tâm, chưa vội thanh tẩy quân bộ, thế cục quốc nội Gatralan cũng sẽ không loạn. Mà như vậy, cho dù chúng ta có thể vượt ngục thành công thì không gian sinh tồn cũng rất nhỏ. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ xử lý đám tù hình sự trước đã, thu thập cái lũ tứ chi phát triển ấy, tôi cũng có chút kinh nghiệm.”

Eliot nhận lấy tờ đơn rồi đưa cho mập mạp một cái thẻ bài, nhẹ giọng nói:“Mấy tuần nữa, Đại hội giác đấu Abnosker hai năm một lần sẽ được tổ chức, đó là lúc các thế lực trong tù lật bài trở mặt với nhau,. Khoảng thời gian này chính là dịp tốt để xử lý đám tù hình sự này, lôi kéo được bọn chúng sẽ có tác dụng lớn đây. Những kẻ bị nhốt trong Abnosker hầu hết đều dính án từ bốn mươi năm đổ lên, chuyện vượt ngục đối với bọn chúng có thể nói là nằm mơ cũng nghĩ đến, chỉ xem cậu mồi lửa thế nào thôi.”

Mập mạp mỉm cười, xem ra mấy năm trời ở đây Eliot không hề nhàn rỗi, đầu óc cũng rất tỉnh táo, đề nghị mà gã đưa ra có thể nói là rất khả thi.

Bắt tay tạm biệt Eliot, mập mạp xoay người đi ra khỏi phòng quản lý, vào tù được một thời gian, cuối cùng cũng gặp được người của mình, tâm tình của hắn đặc biệt tốt. Hơn nữa, có một người khôn khéo như vậy làm trợ thủ, rất nhiều chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều, nhất là hắn vấn đề liên lạc với mạng lưới ngầm của Tự Do Chiến Tuyến trong tù, mà đây lại là một yếu tố không thể thiếu trong việc vượt ngục.

Dưới ánh mắt khó chịu của “Tam ca”, mập mạp cười giả lả xếp hàng vào lấy công cụ. Công việc của hắn rất đơn giản, đặt hai thanh trục đối xứng vào vị trí, lắp thiết bị giảm chấn cùng với hộp số vào khung động cơ, cuối cùng đưa tất cả vào dây chuyền tự động để các cánh tay robot tiến hành lắp ráp.

Công việc mặc dù đơn giản, nhưng cường độ lại không nhỏ, trong lúc làm việc chẳng những không có chút thời gian nghỉ ngơi, thậm chí động tác chỉ cần hơi chậm một chút cũng đã không thể theo kịp tốc độ của dây chuyền. Chỉ cần có phạm nhân làm rơi linh kiện, “Tam ca” mang theo gậy sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, tiếp đó sẽ là một màn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, kèm theo cháo mắng, phở chửi cho ấm bụng.

Mập mạp dù sao cũng là kỹ sư xịn, chút công việc ở đây sao có thể làm khó được hắn, linh kiện cơ giới trong tay hắn giống như sống lại, bay vèo vèo vào đúng vị trí. Đôi tay linh hoạt có nghề của hắn nhanh chóng làm cho gã cai ngục chịu trách nhiệm giám sát xưởng cơ giới phải chú ý.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.