Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 38: Q.4 - Chương 38: Cơ hội






Là trung tâm chính trị của Gatralan, thế nhưng tình hình ở thủ đô Tanvir lúc này đã hỗn loạn đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khắp nơi đều có binh lính mặc quân phục bộ binh phòng vệ và quân phục dã chiến tấn công lẫn nhau, trên những con đường thì đầy chật người chìm trong hoảng loạn, bọn họ liều mạng cố gắng thoát khỏi thành phố này.

Các hệ thống giao thông, thông tin, an ninh đã hoàn toàn mất tác dụng, cảnh sát thì vội vàng vứt bỏ cảnh phục, chuồn khỏi vị trí, khong ai muốn dính đến cuộc chính biến này. Còn đám côn đồ thì được thể đốt cháy ôtô, đập phá cửa hàng, cưỡng gian phụ nữ. Tất cả đều không còn bị quản chế, trên mỗi con đường, trong mỗi góc phố của Tanvir đều diễn ra những thảm kịch đau xót lòng người.

Nhà cửa bị đốt, xe cộ bị lật, chỉ có số ít là do tai nạn giao thông, còn lại phần lớn đều là đám côn đồ thể hiện khả năng và trình độ của mình. Tiếng súng, tiếng pháo vang lên khắp cả thành phố, làm sáng rực cả bầu trời đêm. Lúc này đang là mùa đông giá rét, ven đường đầy những bãi tuyết đọng, nằm sấp lên đó là thi thể của những người đi đường đã mất đi tánh mạng, thân thể bọn họ đã trở nên cứng ngắc lại.

Không có ai biết bọn họ đến từ nơi nào, chuẩn bị đi đâu, không ai biết tên của bọn họ, bởi vì, làm gì có ai quan tâm.

Người bình thường trong lúc hoảng loạn chạy qua bọn họ thì chỉ biết tìm cách giữ mạng. Binh lính chạy qua chỗ bọn họ thì vẫn tập trung bắn giết lẫn nhau. Đám côn đồ chạy qua bọn họ thì vừa cười lớn vừa tiếp tục gây ra thảm kịch.

Còn bọn họ, cũng chỉ có thể im lặng nằm đó, chờ đợi trường bi kịch này chấm dứt.

“Rầm!” Chân cơ giới của một chiếc robot dẫm nát một cỗ thi thể ở ven đường, trọng lượng khổng lồ của nó làm cho thi thể này hoàn toàn trở thành một bãi máu thịt hỗn độn.

Chiếc robot quân dụng hạng trung [ Tam Đầu Khuyển ] này đang điên cuồng khai hỏa, lồng phòng ngự năng lượng đã chuyển sang màu đỏ thẫm đứng giữa ngã tư đường, trông bắt mắt giống như những vũng máu tươi dưới chân nó.

“Bùm” Một phát pháo năng lượng bắn sát bên cạnh robot, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, những mảnh đất đá vụn bắn vào vỏ thép phát ra những tiếng leng keng dày đặc như trời mưa.[ Tam Đầu Khuyển ] vừa mới làm một động tác né tránh thì lại đã có hai phát pháo đột nhiên xuất hiện bắn trúng vào người nó, bộc phát ra một tiếng nổ lớn.

Bị bắn trúng trực tiếp, [ Tam Đầu Khuyển ] không cách nào đứng vững, thân thể nó không ngừng lọang choạng lui về phía sau, lồng năng lượng cũng không chịu đựng được nữa, dần dần nhạt đi, lộ ra lớp giáp màu đen chi chít vết thương.

Vận đen vẫn chưa kết thúc, ngay khi [ Tam Đầu Khuyển ] vừa mới đứng vững thì một quả tên lửa bay sát mặt đất, lượn vòng quanh co khúc khuỷu đã đâm trúng phần ngực robot.

Mất đi lồng năng lượng, [ Tam Đầu Khuyển ] lập tức bị tên lửa bắn thủng một lỗ lớn, từ từ gục xuống cùng tiếng nổ vang trời.

Không gian bỗng có một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.

“Rầm!” Một đôi chân cơ giới nặng nề dẫm lên cái xác của [ Tam Đầu Khuyển ], trên đó làm một chiếc robot hình người toàn thân gai nhọn tua tủa, hai tròng mắt phát ra những tia sáng màu đỏ lạnh lùng và khát máu giữa màn đêm đen nhánh.

“[ Cuồng Long ] 2032 báo cáo, Đại đội 3 - Trung đoàn 2 đã đột phá phong tỏa!”

**********************************

“Bị đột phá? Vòng vây do hai sư đoàn thiết giáp cùng một sư đoàn bộ binh cơ giới tạo ra, hơn nữa còn có không quân hỗ trợ, vậy mà lại bị đám lính hậu cần đó đột phá?” Stephen không cách nào che dấu sự kinh hoảng thất thố của mình!

Người chịu trách nhiệm báo cáo là Reiter thì vẫn trấn tĩnh, hắn gật đầu nói:“Bọn họ để lại một trung đoàn, xuyên qua Sư đoàn bộ binh 62, đánh rối loạn vòng vây của quân ta. Bởi vì Sư đoàn 39 đã bị một đơn vị trú đóng ngáng chân, không thể kịp thời hình thành đóng cửa hợp vây với Sư đoàn thiết giáp 108, thế nên hai đại đội của kẻ địch đã đột phá ra ngoài từ lổ hổng này.”

“Ngươi nói chúng ta chỉ bao vây được có một trung đoàn, hơn nữa còn bị bọn chúng phá vây?” Stephen lại một lần nữa kinh hãi,“Vậy còn một trung đoàn nữa đi đâu?”

Reiter lấy ra một bản đồ trinh sát, đặt xuống trước mặt Stephen, chậm rãi nói:“Chúng ta tin chắc, bọn họ đã đánh chiếm căn cứ không quân NDF-22, sau đó sử dụng tàu vận tải ở nơi đó, bây giờ.........” Ngón tay Reiter chỉ vào một vòng tròn trên bản đồ:“Tất cả tiêu điểm, đều tập trung ở chỗ này.”

Stephen nhìn xuống bản đồ trinh sát, quanh vòng tròn mà Reiter chỉ vào ấy là vô số ký hiệu của tàu vận tải và binh lực. Hắn hít sâu vào một hơi:“Abnosker?”

Reiter gất đầu, nói:“Đúng vậy! Ngoài đội dự bị đi trước trợ giúp của chúng ta ra, còn có hai đội tàu vận tải không rõ thân phận, tin rằng một trong số đó chính là trung đoàn hậu cần biến mất kia.”

“Hơn nữa......” Thanh âm Reiter có chút do dự.

Stephen ngẩng đầu lên nhìn Reiter, nói:“Hơn nữa cái gì?”

“Chúng ta đã mất liên lạc với Bruce. Từ lúc hành động bắt đầu, chúng ta đã không có được bất cứ tin tức gì của Abnosker.” Reiter nhìn Stephen, thận trọng nói:“Nếu như không thể đảm bảo người kia biến mất thì dù chúng ta có thể miễn cưỡng nắm giữ được Mosky cũng không thể khống chế được Small Pyreness, huống hồ còn có Lucerne nữa!”

“Báo cáo!” Một biên thiểu úy liên lạc đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước mặt Stephen.

“Điện hạ, đây là thông cáo mà chúng ta vừa mới nhận được!”

Nhìn gã thiểu úy khẩn trương đặt tờ giấy cuống trước mặt mình, Stephen nghi hoặc hỏi lại: “Thông cáo?”

“Đúng vậy...... Thông cáo toàn quốc.”

Thiểu úy cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt,“Là Thần Thoại quân đoàn......... Thông cáo chúng ta là phản quân chính biến, ban bố lệnh khẩn cấp giới nghiêm toàn quốc, tất cả các lực lượng vũ trang của Đế quốc đều sẽ nằm dưới sự chỉ huy thống nhất của Thượng tướng Reinhardt.”

Stephen chộp lấy giấy tờ, phần ký tên của bản thông cáo này làm cho sắc mặt hắn trở nên xanh mét,“Hoàng thất Gatralan, quân đội Gatralan, nội các Gatralan, Thần Thoại quân đoàn liên hợp tuyên bố.”

Reinhardt, ngươi bất quá chỉ là một con chó mà thôi, vậy mà lại dám dùng danh nghĩa như vậy phát bố thông cáo!” Hắn quay đầu lại nói với Reiter:“Thông cáo của chúng ta đâu? Nội các đâu? Heylinger và Gordon ở đâu?”

“Hoàng cung đang bị tấn công, đại bộ phận nội các đang ở Abnosker, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền đã thuần phục chúng ta, cũng đã ký tên trên thông cáo. Còn Heylinger và Gordon...... đã trốn mất.”

“Rầm!” Một cái bình hoa bị ném xuống đất, nát vụn.

“Lập tức mở tất cả các kênh TV và truyền thanh! Chuyện này còn cần ta phải nhắc các ngươi hay sao? Mau chế tạo dư luận, nói rằng Thần Thoại quân đoàn phát động chính biến, lập tức!”

Trong Bộ chỉ huy âm vang tiếng gào thét của Stephen.

**********************************

Crutchfield cẩn thận điều khiển binh lính của mình đi tới Abnosker.

Là chỉ huy của một trung đoàn thiết giáp hạng ba đã gần mười năm, Crutchfield vẫn thường oán trách ông trời không cho hắn cơ hội để thể hiện năng lực.

Nhưng lúc này, cơ hội đã tới.

Chính biến, một bước lên trời hoặc là vạn kiếp bất phục.

Crutchfield vẫn cảm thấy mình là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, bất quá, cơ hội như thế này không hề dễ nuốt.

Thế cho nên, mặc dù Tanvir và Abnosker đang đánh nhau ác liệt, mặc dù đã tuyên thệ trung thành với Stephen và gia tộc Howard thì Crutchfield vẫn án binh bất động, đối với hắn mà nói, đó chẳng qua là chuyện mấy ngày hôm trước mà thôi.

Mỗi ngày, chẳng phải đều là một bắt đầu mới hay sao?

Mãi cho đến khi nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của Stephen thì hắn mới tập hợp đội ngũ, xuất phát tiến về Abnosker.

Quãng đường dài ba mươi km, trung đoàn của Crutchfield mất gần một giờ mới đi được mười km, thay vì nói là hành quân, không bằng nói là đang trườn trên đường thì đúng hơn.

Crutchfield chấp hành mệnh lệnh, bất quá hắn vẫn quan sát, vẫn chờ đợi khoảnh khắc hạ bài.

Stephen cho cơ hội, bất quá, kẻ đánh cuộc như hắn cũng không vì vậy mà hạ hết tiền vốn, cơ hội vẫn luôn xuất hiện khi hai bên tranh đấu, không phải vậy sao?

“Báo cáo, chúng ta nhận được tín hiệu Thiên Võng phát tới, bệ hạ cùng với vệ đội đang ở phía trước chúng ta.”

“Năm phút nữa đội tiên phong sẽ tiếp xúc, xin hạ lệnh!”

**********************************

Nhìn gã béo mặc quần áo tù nhân nhảy ra từ trong robot, Phillip ngây ra như tượng gỗ, mặc cho đám lính trói gô mình lại.

Những gì đang xảy ra trước mặt này đã nằm ngoài phạm vi tưởng tượng của ông ta.

Vốn dĩ thắng lợi đã cầm chắc trong tay, cũng đã khẳng khái hiên ngang phát biểu diễn thuyết. Đó là mối cừu hân mà ông ta đã tích tụ mấy chục năm, là thời khắc mà ông ta dùng cả cuộc đời để đợi chờ. Khi nhìn vẻ mặt đặc sắc của James vĩnh viễn cao cao tại thượng, ông ta đã cảm thấy sự mỹ diệu của cuộc đời.

Thế nhưng Reinhardt lại là con riêng của James!

Quân cờ mà mình định dùng để thống trị Gatralan thay cho gia tộc Morton vậy mà lại mang huyết mạch Morton!

Càng ghê tởm hơn chính là Reinhardt lại do một gã béo hèn mọn bỉ ổi giả mạo. Phillip bỗng cảm thấy như đang ‘lên đỉnh’ bỗng nhiên bị tạt cho một chậu nước đá.

***, trên thế giới này còn có chuyện gì bi thảm hơn việc này hay không?

Sau đó, Phillip nghe thấy mập mạp như không có chuyện gì xảy ra hạ lệnh:“Uhm...... đem người này trói chung một chỗ với James đi, cho hai lão lắm lời này quay mặt vào nhau mà trao đổi nước bọt. Nhớ trói chặt một chút, dùng kiểu ba điểm tiếp xúc ấy.”

Phillip quyết định cắn lưỡi tự vẫn.

-------*-------

----------oOo----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.