Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 1: Q.4 - Chương 1: Chuyện lớn hóa nhỏ.






“Nếu như không có việc gì, ta đi trước.” An Lôi thừa biết cái thói thích tham gia náo nhiệt của mập mạp, hẳn là loại vũ hội quý tộc này lại chỉ có thể gặp tại các quộc gia đế chế này đã làm cho lòng hắn tràn đầy sự hiếu kỳ, mặc kệ chủ nhân vũ hội có hoan nghênh hắn hay không cũng chẳng sao. Hơn nữa, người này là cái loại được voi đòi tiên, vừa rồi nàng đã cho hắn đủ mặt mũi rồi, nếu lại/còn cùng hắn tham gia vũ hội nữa thì chẳng phải là quá/ tiện nghi cho hắn sao!

Mập mạp lắc đầu, nói như chém đinh chặt sắt:“Không được, thiếu tá phải phối hợp công tác với tôi.” Tiện nhân sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, quyết tâm bám chặt không buông. Dù sao chuyện giữa An Lôi và Mễ Lan cũng đã loạn hết cả lên rồi, chuyện không nghĩ ra cách giải quyết thì cũng không cần phải nghĩ làm gì, đây là tác phong nhất quán của hắn, lần này đi Mosky mục đích chủ yếu không phải vì muốn hoàn thành cái nhiệm vụ gì đó, mà chủ yếu là để đưa An Lôi trở về, hắn không muốn để nàng rời khỏi tầm mắt của mình.

Mập mạp kéo tay An Lôi đi đến bên Christina đang chào hỏi Reinhardt, nếu đã muốn mượn biển hiệu của Thần Thoại quân đoàn, vậy hắn phải trở người được Reinhardt coi trọng, khi đó cho dù hắn có đắc tội với bao nhiêu người thì vị quân đoàn trưởng này cũng sẽ ra sức bảo vệ. Theo như tài liệu của Russell, vị tướng quân thông minh tới cực điểm này, kỳ thật là một con lừa, chuyện hắn đã quyết, tuyệt đối không ai có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý, điểm này quả thực hắn và hoàng đế James giống nhau như đúc.

An Lôi liếc mập mạp một cái, biết rõ hắn đang giả công làm tư, cũng không biết nàng nghĩ tới điều gì, trên mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không hề phản đối, chỉ nhẹ nhàng rút tay mình ra.

Đi tới bên cạnh Christina, mập mạp nhìn vẻ mặt ửng đỏ của nàng ta một cái, thầm bĩu môi, sau đó mới nói:“Xin chào, tướng quân Reinhardt!”

Christina cũng vừa mới đem chuyện nói qua, nhớ lại bộ dáng khi nãy của mập mạp, Reinhardt không nhịn được cười, nói:“Trương Nguyên, cậu đem lại cho tôi phiền phức thật lớn đó.”

“Hả?” Mập mạp gãi gãi đầu, rất ủy khuất, nói:“Tướng quân, mới vừa rồi mọi lời tôi nói đều là lời nói thật, là bọn hắn không tin, lại còn vu oan cho tôi, muốn bắt tôi nữa!”

Đứng ở bên cạnh Reinhardt, Bonnie khẽ hừ một cái, nói:“Christina, nếu ngươi đã đữa một gã bình dân tới tham gia vũ hội, vậy cũng nên nói cho hắn biết một số quy củ, vô luận quý tộc đã làm chuyện gì, cũng không phải là chuyện để hắn bàn luận!”

Mập mạp cười lớn, nói:“Ai là quý tộc chứ? Cô nói mấy gã ấy à? Đừng đùa chứ, bọn họ còn không bằng được tôi, sao có thể là quý tộc được! Người như tướng quân Reinhardt và tiểu thư Bonnie mới là quý tộc chân chính, bọn họ nhất định là giả!”

Nhìn vẻ mặt ngây ngô mà kiên định của mập mạp, Reinhardt và Bonnie đều bật cười, cái gã này đúng là không hiểu nhân tình thế thái gì cả. Hắn cảm thấy giả thì đó chính là giả, nhưng hắn không biết, trong giới quý tộc không phải ai cũng có sự tu dưỡng và học thức, thiên hạ này có đầy những gã hoàn khố đệ tử cả ngày chỉ biết dựa vào gia tộc mà ăn nhậu vui đùa, nói về tu dưỡng và học thức thì ngay cả một người bình thường cũng ăn đứt bọn chúng.

Reinhardt khẽ mỉm cười nói:“Không nói chuyện này nữa, nếu đã tới, vậy cậu cứ đi kiến thức một chút đi, vũ hội như thế này rất khó gặp được đấy.” Hắn xoay người cất bước đi trước, vừa đi vừa nhìn thoáng qua Bonnie, khóe miệng hiện lên một tia chọc ghẹo, nói vớimập mạp nói:“ Cố gắng tiếp xúc nhiều vào, nói không chừng sẽ có thu hoạch bất ngờ.”

Nhìn Christina đỏ mặt ôn nhu đi bên cạnh mình, gã mỉm cười nói:“Christin, hôm nay tôi có thể mời tiểu thứ làm bạn nhảy của mình không?”

Christina quả thực không dám tin vào tai mình nữa, nàng mừng rỡ ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy Bonnie ở ngay sát bên, nàng ngậm ngùi nói:“Nhưng , không phải ngài và tiểu thư Bonnie......”

Reinhardt cười, nhìn Bonnie rồi nói:“Tiểu thứ đừng lo cho Bonnie. Số người muốn được làm bạn nhảy với cô ấy có thể xếp hàng từ nơi này xuống núi ấy chứ, việc gì phải để ý vô ích tới tôi.”

Christina nghe vậy liền vui sướng nói:“ Vậy sao, tôi thật là quá vinh hạnh rồi.” Nghĩ đến việc mình có thể trở thành bạn nhảy của Reinhardt, màu đỏ trên má nàng càng thêm đậm, kích động đến khó có thể tự kiềm chế.

Mập mạp nhìn trộm Bonnie một cái, thấy nàng ta vẫn chẳng hề có chút biến hóa, tựa như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng mấy cũng không thể nhìn ra chút sơ hở nào. Mập mạp thầm thở dài:“Ây dà, đồng nhân bất đồng mệnh, gã mặt trắng Reinhardt này đã đá bay cô bạn thanh mai trúc mã mà cứ như không có việc gì! Ta hồ đồ mất rồi. Chẳng lẽ...... Chuyện này cứ đàng hoàng như vậy sao?”

Đang lúc đoàn người bước lên những bậc thang đi vào đại sảnh thì một giọng nói lo lắng từ phía sau truyền đến.

“Tướng quân, các vị, xin đợi một chút!”

Người vừa nói chính là cha ruột của Carrey, bộ trưởng Bộ Tuyên Truyền – Donald.

Vị bộ trưởng này hiển nhiên là đã biết chuyện, việc liên quan đến danh dự của gia tộc thì cái gì lão cũng mặc kệ, nếu để cho mọi người cứ thế này đi vào đại sảnh rồi Stephen tuyên bố vũ hội bắt đầu thì biết kiếm đâu ra cơ hội tẩy oan cho Carrey. Chuyện như vậy không thể nào để vũ hội kết thúc mới đi giải quyết, đến lúc đó không riêng gì Carrey mà cả lão và gia tộc đều sẽ trở thành trò cười cho giới quý tộc Gatralan!

Donald bất chấp hình tượng, vén áo xăn quần hớt hải chạy vọt đến trước mặt Reinhardt, nói:“Tướng quân...... Chuyện vừa rồi, chỉ sợ là có chút hiểu lầm, ngài xem......”

Reinhardt nhíu mày, hắn không nghĩ chuyện có cái gì để mà hiểu lầm, Carrey hoàn toàn là tự rước lấy nhục, đừng nói mập mạp có chứng, cho dù không có chứng cứ thì cũng đáng tin hơn hai thằng nhãi kia. Bất quá, chuyện này dù sao cũng gây ảnh hưởng quá lớn cho Donald, quy củ của quý tộc, tuy Reinhardt rất khinh thường nhưng hắn cũng hiểu. Có một số việc, vẫn là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không là hơn.

Bất quá, đối với tính tình thẳng đuôt ngây ngô của Trương Nguyên, Reinhardt cũng phải hơi đau đầu, hắn lập tức nói với mập mạp:“Trương Nguyên à, có lẽ cậu đã nhìn lầm người rồi, có gì cậu hãy nói chuyện với tiên sinh Donald đây đi.” Nói xong, hắn gật đầu với Donald rồi đi thẳng.

Donald mừng như bắt được vàng, lão biết, Reinhardt có thể nói ra một câu như vậy đã là rất nể mặt rồi, chỉ cần lão có thể đả thông tư tưởng cho cái tên béo chết tiệt này thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ êm xuôi. Mặc dù sau này không khỏi có người bàn luận lung tung, nhưng bề ngoài dù sao cũng phải bảo toàn danh dự, không ai dám nói toạc ra trước mặt nhau. Nếu không,/đó chính là/ đồng thời đắc tội với bađại thế lực, Stephen, bản thân lão và Thần Thoại quân đoàn. Với bản tính của Reinhardt, hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy có người dám đem thành viên của Thần Thoại quân đoàn ra làm trò.

Christina và An Lôi cũng không tiện ở lại, cả hai cùng đi theo Reinhardt vào đại sảnh, để lại mập mạp và Donald, một trẻ một già trợn mắt nhìn nhau.

Sửng sốt một lúc, mập mạp ú ớ nói:“Tôi không có nói dối, tôi thật sự không có nói dối mà!”

Donald thiếu chút nữa đã hộc ra một ngụm máu. Mẹ nó chứ, ta cũng biết ngươi không có nói dối, bây giờ chỉ sợ ngươi không chịu nói dối mà thôi! Lão cố đè nén nội thương, cao giọng cười nói:“Hà hà, đúng là hiểu lầm thì tốt rồi! Lão phu biết mà, Carrey sao lại tới cái chỗ bẩn thỉu như vậy được chứ.” Lão hồ ly vừa nói vừa nháy mắt liên tục với mập mạp, tiếp tục cao giọng:“Trương tiên sinh, thật sự rất cảm tạ cậu, người của Thần Thoại quân đoàn đích thực là không chê vào đâu được! Mà thôi! Hiểu lầm luôn có thể giải thích mà!”

Công phu chỉ hươu nói ngựa của ông ta quả đã luyện đến lô hỏa thuần thành, hai câu này đủ để cho đám quý tộc đang lục tục qua cửa nghe rõ, hiển nhiên là muốn tạo ra cảm giác Trương Nguyên đã thừa nhận chuyện vừa nãy chỉ là một hiểu lầm thôi.

Mập mạp cười thầm, giả vờ khó chịu, đang định trêu lão già này thêm một lúc thì lại thấy Đại hoàng tử George đi tới. Gã bắt tay mập mạp, cười nói nhiệt tình:“Trương tiên sinh phải không, ta là George. Christina thường xuyên nhắc tới cậu đấy, đối với tài nghệ cơ giới của cậu, cô ấy cứ khen không dứt lời!” Không đợi mập mạp mở miệng, George quay sang nói với Donald:“Ngài bộ trưởng thân mến, nếu hiểu lầm đã giải quyết xong, vậy chuyện này đến đây là chấm dứt thôi. Vũ hội đã sắp bắt đầu rồi. Nếu ngài muốn cảm ơn Trương tiên sinh thì để sau hãy nói vậy.”

Donald vốn đang bị mập mạp chọc cho xuýt hộc máu, lúc đầu còn có chút đề phòng, nhưng vừa nghe George nói hết câu thì quả thực là cảm kích đến rơi nước mắt, luôn miệng nói:“Đúng đúng! Có tình hậu báo, có tình hậu báo.” Những lời này lão nói nhỏ tới mức gần như không thể nghe thấy, vừa nói lão vừa vội vã đi vào đại sảnh, lão sợ nếu còn ở lại thì đêm dài lắm mộng, thằng béo ngốc nghếch kia không biết còn có thể làm ra chuyện dở hơi gì nữa.

Chiêu này của George thực sự là vô cùng hoàn mỹ, tá lực đả lực, chuyện Stephen xử lý không được, hắn chỉ cần nói một câu là đã giải quyết xong, lại bán cho vị bộ trưởng vừa mới đứng vào phe Stephen này một mối ân tình. Dù sao một ngày Donald còn ngồi trên cái ghế bộ trưởng Tuyên Truyền, con hắn mà có bị tổn thất danh dự thì đối với hắn cũng chẳng được mấy chỗ tốt, không bằng kéo lão qua phe mình vẫn là hơn. Chỉ cần hắn còn là thái tử, vậy mối ân tình này Donald muốn không trả cũng không được! Nhân cơ hội này, hắn còn làm quen được với mập mạp từ lúc còn chưa bị Thần Thoại quân đoàn đóng dấu tẩy não, mượn Donald tặng cho gã một phần đại lễ, vừa là ân tình, lại không phải tổn hao gì, thuận tiện dành lấy hảo cảm, thật sự là một việc rất nhẹ nhàng khoái trá.

Thể diện của George, mập mạp dĩ nhiên phải bán. Hắn vờ đỏ bừng mặt, làm bộ như định mở miệng, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ không ngừng lắc đầu than thở, tựa như bị tổn thất lớn lám không bằng. Thấy sự chính trực của gã kỹ sư này bị mình bẻ cong, nhân sinh thuần khiết đã bị dính chàm, George chợt cảm thấy dường như bản thân đã hơi quá đáng, giở thủ đoạn đùa bỡn với một kẻ ngây thơ như thế này, quả thực là một tội lỗi.

Mập mạp ai oán nhìn George, hắn liền cảm thấy sự sợ hãi trong lòng vị Đại hoàng tử này, lại thấy mập mạp như chợt nhớ tới điều gì đó, hắn vui mừng nói:“Ngài chính là Đế quốc hoàng trữ. điện hạ George ư?”

George gật đầu, mập mạp tựa như không tin vào mắt mình, mừng rỡ vô cùng, kêu lên:“Trời ạ...... Tôi thật là quá...... quá vinh hạnh! Điện hạ, ngài chính là thần tượng số một của tối đó!!”

Trong lòng George quả thực như nở hoa, vui vẻ nói:“Đâu có, đâu có! Trương tiên sinh kĩ tài cao siêu, cậu mới là thần tượng của ta, ta đặc biệt thích robot, khi nào rãnh rỗi, chúng ta bàn luận một chút có được chăng?”

Mập mạp đỏ mặt, ngượng ngùng gãi đầu:“Tôi chỉ là đối với cơ giới có chút nghiên cứu, đâu giống như điện hạ, mọi người đều nói ngài phong độ chỉ có ôn văn nho nhã, học thức tu dưỡng đều là đế quốc đệ nhất! Hơn nữa đối đãi với mọi người đều rất hòa ái, không bao giờ ỷ thế bức người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một gã kỹ sư hèn mọn như tôi sao có thể ngồi nói chuyện ngang hàng với điện hạ, càng đừng nói đến thần tượng hay không thần tượng, có thể quen biết điện hạ, đó chính là thiên đại phúc phận của tôi rồi!”

Vô trúng mông ngựa vốn là bản lãnh của mập mạp, hơn nữa gã tiện nhân này còn có một khuôn mặt ngây ngô chính trực, khiến cho những câu hắn phun ra đều như là từ tân đáy lòng vậy. Những lời này từ miệng hắn nói ra, hiệu quả thực kinh người, dù George đã nghe quá nhiều lời ca ngợi, nhưng được một kẻ như vậy ca ngợi thì cảm giác khác hẳn, đây cứ như không phải ca ngợi mà là sự thật vậy.

George cười ha hả, cảm thấy mình và tay mập mạp này thật sự rất có duyên, gã kéo mập mạp đi tới đại sảnh, dọc đường đi, không ngừng hỏi han thân thiết quan tâm. Hắn và mập mạp giống như hai lão bằng hữu lâu ngày xa cách mới được gặp nhau, lại giống như giữa biển người mênh mông, cuối cùng cũng tìm được tri âm! Nhất là những tia kích động lóe lên trong mắt mập mạp, sùng bái, kính sợ, làm cho George sung sướng lâng lâng. Hôm nay, thật sự là ngày may mắn của gã!

Hai người, một phong độ ra vẻ khiêm nhường, một ngây ngô thành thật ra sức thổi phồng, từ từ đi vào Hồng Diệp Sơn. Vũ hội đã sắp bắt đầu, thân làm thái tử, George phải nói vài lời chúc mừng cho Stephen, còn mập mạp phải đi thay lễ phục, hai người xúc động cáo biệt, hẹn có thời gian rãnh rỗi sẽ cùng đi săn thú tiêu khiển rồi mới quay đi.

Mập mạp xoa xoa mấy cơ mặt vừa phải vận hết công suất, hắn cẩn thận đánh giá bên trong lâu đài. Kiến trúc hoàn mỹ của tòa cung điện này chỉ có thể dùng hai chữ xa hoa để hình dung, tăng một phân thì thừa, giảm một phần thì thiếu, xa hoa và xa xỉ vốn là hai khái niệm khác nhau. Cung điện Hồng Diệp Sơn, vô luận là đánh giá từ góc độ nào thì cũng là một viên ngọc không chút tì vết. Trang nhã, cao quý, hoa lệ, đại khí, không hổ là lâu đài kiểu hoa viên mỹ lệ nhất Gatralan.

Buổi vũ hội được trang hoàng rất hoa lệ, đem đến cho người ta một thứ không khí mộng ảo. Khi mập mạp thay xong lễ phục đử bước ra đại sảnh thì bữa tiệc đã mở màn, chủ nhân vũ hội Stephen đang cùng mẹ của hắn nhảy điệu đầu tiên, còn tất cả đám quý tộc còn lại đứng thành một vòng tròn, thỉnh thoảng ưu nhã vỗ tay cho những bước nhảy đặc sắc của Stephen và Đế quốc đệ tam hoàng phi.

Trong những câu chuyện cổ tích, lâu đài bình thường đều xuất hiện cùng với hoàng tử, công chúa, kỵ sĩ, mà giờ phút này, trong lâu đài này đang có ba vị hoàng tử chính hiệu 100%. Dĩ nhiên, ba vị hoàng tử của hoàng thất Gatralan đã trở thành tiêu điểm trong vũ hội, bọn họ chẳng những thân thế hiển hách, hơn nữa vô luận là bề ngoài hay là học thức, tu dưỡng, mọi phương diện đều là nhân vật hàng đầu trong giới quý tộc. Ba hoàng tử như vậy lại chưa lập gia đình, lẽ tất nhiên sẽ thành đối tượng theo đuổi của các tiểu thư danh giá.

Buổi vũ hội như tối nay tuyệt đối là loại vũ hội hàng đầu. Hoàng tử cao quý nhất, tiểu thư xinh đẹp nhất, rượu ngon nhất, âm nhạc tuyệt vời nhất, không khí nhiệt liệt nhất, bài trí hoa lệ nhất, đủ để cho] bất cứ một người nào ở đây phải cảm thấy mình như đã bước vào thiên đường.

Nhưng gã mập mạp của chúng ta mệt bở hơi tai mới tìm thấy An Lôi của chúng ta thì lại đang rất tức giận, hắn chẳng hề cảm thấy được tý chút không khí cổ tích nào, cái gì mà công chúa với chả hoàng tử, trong mắt hắn tất tật đều là vớ vẩn. Hắn chỉ thấy không khí sặc mùi liêu trai, gã Bruce đang đứng ve vãn An Lôi kia thật đúng là một con hồ ly tinh đáng bị băm thành ngàn mảnh!

Bruce thấy mập mạp đi tới thì khẽ mỉm cười, hắn hiển nhiên không có cho để mập mạp vào mắt. Trong suy nghĩ của hắn, vừa rồi An Lôi chẳng qua chỉ là vì đồng cảm với sự thiện lương, nhất thời xúc động nên mới đáp ứng lời mời của mập mạp. Còn việc nàng cự tuyệt hắn, chắc chắn là do việc hắn không chịu đứng ra nói lời công bằng, tuy là nàng tức giận, nhưng lại chứng minh nàng quan tâm tới hắn! Bởi vì quan tâm, cho nên mới thất vọng.

“Thằng hồ ly khốn kiếp!” Mập mạp thầm mắng trong lòng một trăm tám mươi lần, nếu như đang ở Liên bang mà nói, mập mạp ít nhất cũng có hơn trăm phương pháp làm cho vị Nhị hoàng tử tự cho là anh tuấn tiêu sái, phong lưu, ngọc thụ lâm phong này phải xấu hổ sống dở chết dở! Mặc dù hắn ta cũng không có biểu hiện gì làm cho người ta chán ghét, nhưng nam nhân đối với việc xử lý tình địch luôn luôn không cần quá nhiều lý do! Huống hồ, trong tài liệu Russell gửi cho hắn, vị tiên sinh Bruce này, chỉ sợ cũng không phải là cái loại tốt đẹp gì.

Chỉ có điều, người này so với Đại hoàng tử George thì lại càng lộ ra vẻ phong khinh vân đạm, so với Stephen thì có lối suy nghĩ kín đáo cẩn mật hơn. Hắn là anh trai cùng mẹ của Stephen, Stephen có gì thì hắn cũng có được y như vậy, hơn nữa trong tài liệu, từ trước đến nay hắn không bao giờ đánh những trận chiến mà không nắm chắc phần thắng, hắn luôn là chuẩn bị thật tốt, một đòn toàn lực mà đắc thủ, còn không thì hắn sẽ chủ động từ bỏ.

Nếu như nói có người nào hiểu rõ hoàng thất Gatralan hơn đám quý tộc này, vậy chỉ có một người, tiền đế quốc danh tướng Russell, ông ta là nhà quân sự một mặt lãnh đạo quân đội Đế quốc, một mặt lãnh đạo Tự Do Chiến Tuyến chống cự. Đối với hoàng đế Gatralan cùng ba người con của lão, ông ta đã bỏ ra rất nhiều công sức nghiên cứu và điều tra, với nhãn quan của Russell, thời gian mười năm là quá đủ để phân tích ra tính cách đặc thù của bốn người này.

Cho nên, theo như trong tài liệu, trong thế cục hỗn loạn này, người có khả năng tiếp nhận Bộ Tổng Tư lệnh, đồng thời cũng có thể tạo ra cho Leray nhiều phiền toái nhất, chính là vị Nhị hoàng tử Bruce này, một người từng giành được tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc của Học viện quân sự Binalter, nhưng lại vẫn thâm tàng bất lộ. Đối với người như vậy, mập mạp tự nhiên phải đề cao cảnh giác, nhất là khi Bruce tỏ vẻ ái mộ quá mức với An Lôi, mập mạp lại càng có lý do để công tư hợp nhất.

Mỉm cười đi tới trước mặt An Lôi, khí chất của mập mạo bất chợt bỗng thay đổi, thời gian dài nghiêm khác tự huấn luyện kỹ thuật lừa đảo làm cho trong cái nét ngây ngô hiện tại của hắn vẫn xuất hiện một thứ cảm giác phong độ ưu nhã. Nếu muốn giảng giải về lễ nghi quý tộc mà nói, trong đại sảnh này, chẳng ai hơn được hắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.