Mạo Bài Đại Anh Hùng

Chương 37: Q.4 - Chương 37: Các ngươi đã bị bắt làm tù binh!






Binh lính Cục Điều tra nhanh chóng đầu hàng.

Bọn họ rất uể oải, chẳng biết phải làm gì nữa, một chiếc [ Đấu Khuyển ] không biết xuất hiện từ nơi nào đã kết liễu tất cả hy vọng thắng lợi bọn họ. Bọn họ thậm chí không biết tại sao mấy chiếc [ Đấu Khuyển ] kia lại bất động, tại sao [ Vũ Phiến ] vừa mới bị uy hiếp đã lập tức đầu hàng, tại sao trải qua hàng giờ chiến đấu gian nan, khi thắng lợi đã tới sát bên tay thì lại phát hiện mình vẫn là kẻ thua cuộc?

Nhưng bọn họ không thể không buông vũ khí. Mấy trăm binh lính mặc đồng phục cảnh vệ đột nhiên xuất hiện khiên cho bọn họ hoàn toàn vứt bỏ ý niệm chống cự trong đầu.

Bruce đã nói đầu hàng rồi, mình còn cần cố chấp làm gì? Huống hồ ngay từ đầu, rất nhiều người cũng vì không thể kháng lệnh nên mới buộc phải tham gia chính biến.

Các Tự Do chiến sĩ ngụy trang thành cảnh vệ nhanh chóng tước súng, đại cục đã định. Đến lúc này, Bonnie và James đều không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt.

Mập mạp lái [ Logic ] chậm rãi đến gần [ [ Mika ], nhẹ nhàng nói:“Bonnie, cô làm rất tốt.”

Tất cả những người quen thuộc với giọng nói này đều ngẩn cả ra.

“Reinhardt!”

[ Mika ] nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu, cửa khoang lái mở ra, Bonnie mừng rỡ nhảy xuống:“Reinhardt! Là anh đấy phải không?” Vẻ vui sướng trên khuôn mặt làm cho nàng trông càng thêm xinh đẹp!

Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, người mà nàng vô cùng tin tưởng lại có thể xuất hiện hóa giải mọi nguy hiểm. Sự bất ngờ này đủ để làm cho bất cứ nữ nhân thành thục cơ trí nào cũng phạm phải sai lầm.

Mập mạp thiếu chút nữa đã cười rụng cả rốn, vốn dĩ hắn chỉ là muốn có cơ hội áp sát [ Mika ] để ra tay, thế nhưng Bonnie lại nhảy ra ngoài. Thế này thì làm sao còn có thể khách khí được chứ, [ Logic ] vươn tay ra, tư thế cứ như đang bắt gà, chẳng có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc.

Chỉ nghe Bonnie thét lên một tiếng kinh hãi thì đã bị móng vuốt của [ Đấu Khuyển ] chộp gọn.

“Ngươi là ai?” Bonnie nhanh chóng có phản ứng, ở bên cạnh Reinhartd không thể nào lại không có Thần Thoại quân đoàn, mà chỉ có một đám cảnh vệ nhà tù! Reinhartd cũng không thể làm động tác như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không có những hành động thừa thãi và nhàm chán này!

“Ta là Reinhardt chứ ai!” Mập mạp khoan khoái hưởng thụ mùi vị chẳng biết xấu hổ này.

Giọng nói của hắn vẫn là giọng của Reinhardt, mang đậm âm vị của vùng Kyrgyz ở phía nam Mosky, không ai có thể nhận ra sự khác biệt, ngay cả Bonnie cũng nhất thời ngơ ngẩn.

Ngay khi tất cả mọi người còn đang cả kinh trước biến cố, mập mạp đã kéo cần điều khiển, cánh tay của [ Logic ] đã gạt [ Mika ] sang một bên, dùng thủ pháp tinh xác tới cực điểm túm lấy James vẫn nập ở phía sau rồi nhấc bổng lão ta lên.

Vô luận là Bonnie hay là James cũng không hề bị một vết xước.

Ngoài Reinhardt - chiến sĩ robot cấp chín cùng với mấy trung đoàn trưởng ra, khắp Gatralan này còn ai có năng lực này cơ chứ?

“Reinhardt, ngươi đang làm cái gì vậy?” James không thể nào tin nổi, trước con mắt của bao nhiêu người mà mình lại bị một chiếc robot dùng móng vuốt chộp lấy, hơn nữa, người điều khiển chiếc robot ấy lại là Reinhardt!

“Làm cái gì à? Ngươi lại hỏi ta làm cái gì à?” Mập mạp vừa dùng giọng của Reinhardt để trả lời vừa kéo James lại gần khoang lái, lắc qua lắc lại, xoay tới xoay lui mà chụp ảnh.

Ý nghĩ của Điền Hành Kiện có thể nói là rất đơn thuần, hắn chỉ bất quá là muốn nhìn cho kỹ cái lão già thống trị Đế quốc Gatralan, dám ngang nhiên phát động tấn công Liên bang Leray, kéo hắn vào một chiến tranh không giải thích được này rốt cuộc có phải là có ba đầu sáu tay hay không. Thuận tiện chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, đỡ cho sau này có chém bão lại không có chứng cớ.

Chỉ cần vừa nghĩ tới việc một trung đoàn trưởng của Thần Thoại quân đoàn cùng với hoàng đế Gatralan bị mình bắt giữ trong tay, mập mạp đã cảm thấy bản thân rất có thành tựu.

Ngơ ngác nhìn đám cảnh vệ tước vũ khí của mình, những binh sĩ Gatralan vừa mới còn đang hưng phấn giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bọn họ cảm thấy bị đích đả kích, thậm chí còn tàn khốc hơn so với đám phản loạn của Cục Điều tra! Không ai có thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Reinhardt và hoàng để, tại sao hắn lại muốn bắt giữ James.

“Ha ha ha!” Nghe thấy mập mạp hỏi ngược lại, Phillip bỗng ôm bụng cười điên cuồng, giờ khắc này, cuối cùng thì cũng đợi được rồi!

Ông ta từ từ bước đi tới bên cạnh [ Đấu Khuyển ], sau đó liền thở dài, ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cười nhạo nhìn kỹ James đang lơ lửng, gắng sức giẫy dụa giữa không trung, mở miệng đầy châm chọc:“Bệ hạ thân ái, đầu óc ngài để đi đâu vậy, đến bây giờ mà ngài vẫn còn không biết tướng quân Reinhartd muốn làm cái gì hay sao?”

“Ta vốn cho rằng, điều ngươi duy nhất không nghĩ tới chính là...... Ngươi cũng sẽ có hôm nay!”

Susan ngây dại, Bonnie ngây dại, James cũng thôi không phí công giãy dụa, mọi người đều ngây dại.

Một số người nhạy cảm đã ý thức được, , sắp có một bí mật được vạch trần trước mặt mình!

Mập mạp nhíu mày, hắn không hiểu nổi cái lão già vẫn luôn đi theo James này đang lên cơn động kinh hay bị làm sao nữa, bất quá bản tính đục nước béo cò đã giúp cho hắn có một lựa chọn sáng suốt là giữ im lặng, hắn muốn nghe xem rốt cuộc lão Phillip này muốn nói cái gì đó. Trong phim ảnh, nhân vật phản diện luôn thích lãng phí thời gian phun ra một đống tâm sự với cảm xúc, mới vừa rồi Bruce đã làm đúng tiêu chuẩn, đến bây giờ cái lão già đắc ý này cũng y như vậy.

“Rất vinh hạnh được thông báo cho ngài một tiếng, thưa bệ hạ tôn kính, vô sở bất năng, anh minh thần vũ, cơ trí tuyệt luân của ta: Ngài, đã bị mọi người từ bỏ!” Phillip mỉm cười, giang rộng hai cánh tay, tận hưởng không khí thắng lợi mà mình giành được.

“Con của ngươi, từ bỏ ngươi! Ta, từ bỏ ngươi! Reinhardt, cũng từ bỏ ngươi!”

Mặc dù tất cả mọi người đều há to miệng, nhưng không ai có thể phát ra được một chút/giờ nào, giờ khắc này, tất cả mọi người đều đang kinh hãi!

Như có được sự hậu thuẫn của Reinhardt, thanh âm của Phillip càng thêm vang dội. Ông ta tin chắc rằng, thời khắc này chính là thuộc về mình, không ai có thể ngăn cản ông ta tiếp tục nói cho xong. Những lời này, từ tận đáy lòng, ông ta đã luyện tập qua vô số lần! Phillip mỉm cười, lấy từ trong túi ra một thiết bị theo dõi rồi vứt nó xuống đất, nói:“Ngươi có một chiếc hộp, ta cũng có! Thật bất hạnh thay, công năng của hai chiếc hộp này giống y hệt nhau!”

“Và lại càng không may mắn chính là, thời gian mà tướng quân Reinhardt nhận được tin tức của ta rồi chạy tới nơi này, so với Thần Tích quân đoàn của người, sớm hơn một chút!”

“Rất phẫn nộ đúng không? Rất kinh ngạc đúng không?” Phillip mỉm cười, khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn,“Khi gia tộc của ngươi phản bội vương triều Nadmeck, các ngươi có nghĩ mình cũng sẽ có một ngày như vậy không! Khi ngươi cướp lấy vị trí này từ tay anh trai Sidney, ngươi hẳn phải biết rồi cũng sẽ đến lượt mình chứ!”

“Gia tộc Morton, cái cỗ máy yếu ớt và bẩn thỉu này, đáng lẽ đã phải sớm biến mất khỏi thế giới từ lâu rồi!”

“Cảm thấy tuyệt vọng không? Bệ hạ ơi, nghĩ mà xem, gia tộc Morton của ngài bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành lịch sử. George đã ở chỗ mà nó nên ở, Bruce cũng sắp chui vào mộ, Stephen thì chỉ là tế phẩm cho tướng quân Reinhardt dẹp yên phản loạn, bước lên ngai vàng!”

Nụ cười của Phillip càng thêm vui sướng,“Còn ngài, sẽ trở thành một đống tịt vụn trong tay robot. Đối với một vị quân chủ hiếu chiên như ngài mà nói, đây chẳng phải là kết quả mà ngài mong muốn hay sao?”

Nghe mỗi một câu nói của Phillip, Bonnie chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào [ Đấu Khuyển ], tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua chiếc robot để có thể thấy rõ người ở bên trong.

James như già đi thêm mười tuổi. Lúc mới bị mập mạp chộp lấy, mặc dù khi đó lão đã cảm nhận được sự sợ hãi nhưng lão vẫn còn cố gắng giãy dụa, còn bây giờ thì cả người lão như không còn chút khí lực nào nữa.

“Reinhardt, lời hắn nói là sự thật chứ?” Trong giọng nói của James tràn đầy sự phẫn nộ và sỉ nhục, lão không thể tin rằng mình lại một lần nữa bị phản bội,“Nói cho ta biết, con ta, hắn nói có đúng không?”

“Con!”

Giống như một quả bom bất ngờ nổ tung, tất cả mọi người cùng trợn tròn hai mắt nhìn James.

Mập mạp bĩu môi, bây giờ mà trả lời thành thật thì đâu phải là phong cách của hắn:“Con? Ta là cha ngươi đây này, ngẫn!”

“Ngay cả ngươi, cũng phản bội ta!” James ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, rồi bỗng bật cười như phát hiện ra một chuyện gì đó rất thú vị,“Ta cứ nghĩ rằng, ngươi sẽ không giống gia tộc Morton. Thì ra, ngươi ẩn dấu tốt hơn tất cả mọi người, thâm hiểm hơn tất cả mọi người! Cái bà mẹ phản bội trượng phu tham mộ hư vinh ấy của ngươi, cuối cùng đã đem nó di truyền cho ngươi.”

“Nếu sớm biết rằng có hôm nay......” James nhìn chằm chằm đầy độc ác vào trong chiếc robot,“Cho dù có uống rượu say đến đâu đi nữa, ta cũng tuyệt đối không chơi cô ta...... Ha ha ha......”

“Bộp!” Mập mạp không nể nang gì quăng luôn James xuống đất, cắt đứt tràng cười của vị hoàng đế này.

“***, nói lăng nhăng cái gì thế? Không có văn hóa thì ngậm cái mồm vào. Tất cả đứng lên!” Mập mạp trở lại giọng nói của mình, đắc ý nói:“Ta đại biểu cho chính nghĩa Liên bang Leray tuyên bố, các ngươi đã bị bắt làm tù binh!”

-------*-------

----------oOo----------


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.