Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương

Chương 5: Chương 5: Bị dịch dung




Hôm sau, mặt trời lên thật cao.

Tống Đại Mãnh vẫn còn đang ăn bánh vừng thơm ngào ngạt ở trong mộng: “Ngon quá, thật là ngon, không ai được giành với ta, đây là bánh vừng của ta nha, ai cũng không cho phép...”

Một gáo nước lạnh tạt xuống.

Ngay lập tức từ trong mộng thức tỉnh, trong miệng không có bánh vừng, cũng không phải trong căn nhà của mình ở thế kỷ hai mươi mốt.

Trước mắt nàng, là một người ăn mặc theo kiểu hạ nhân, tay xách theo thùng gỗ, thấy nàng mở mắt, liền quát ầm lên: “Hảo cho tiểu nô tài nhà ngươi, không làm việc thật tốt lại chạy đến tẩm phòng của Vương gia Vương Phi lười biếng hả? Cũng không biết bây giờ là lúc nào, Vương gia và Vương Phi còn đang chờ dùng ngọ thiện đấy! Còn không mau đến phòng bếp giúp một tay!”

“Cái gì?” Nô tài? Tống Đại Mãnh nhất thời cảm thấy mơ hồ, nàng chỉ vào mình, vẻ mặt nghi hoặc. “Ta chính là Vương Phi nha, ta ngủ trong phòng mình thì thế nào, ngươi gọi ai là nô tài hả!”

À, không có Vương gia, không cần phải đối mặt với tên phế nhân đó thật là tốt. Bất quá trước mắt đang xảy ra chuyện gì đây?

“Ngươi nằm mơ giữa ban ngày hả!” Hạ nhân kia vừa nghe nàng nói xong, liền cười ha hả. “Ngươi muốn làm Vương Phi? Mới sáng sớm đã làm sao vậy hả? Còn không mau đứng lên, ngươi thật sự cho rằng ngươi mặc y phục Vương Phi ngươi sẽ trở thành Vương Phi sao, ta thấy phòng bếp thích hợp với ngươi hơn đó!”

Vừa nói vừa kéo tai Tống Đại Mãnh đi ra ngoài, lỗ tai đang nằm trong tay người khác, Tống Đại Mãnh cũng không dám làm bậy. Bị nhéo đau, một tay nàng bảo vệ lỗ tai, tay còn lại cố gắng thoát khỏi người này, miệng không ngừng la mắng. “Ta cảnh cáo ngươi, ta thật sự là Vương Phi, ngươi thử động vào một cọng tóc của ta xem... Ai ui ta đi, đau quá!”

Cứ lôi lôi kéo kéo như vậy cho đến phòng bếp, lỗ tai rốt cuộc cũng được thả ra. Hạ nhân kia trước khi đi còn không khách khí nói: “Muốn ở lại Vương Phủ làm việc thì phải biểu hiện thật tốt, đi, giúp các nàng rửa rau!”

Nàng bị cưỡng chế đẩy tới nhóm nha đầu đang rửa rau, bọn nha đầu thấy thế liền nhường ra một vị trí.

Nàng chính là Vương Phi nha! Sao có thể rửa rau chứ!

Tống Đại Mãnh cũng không phải hiền lành như vậy, vừa tới bồn nước liền muốn quay ra. Nàng cảm thấy thật kỳ quái! Nàng rõ ràng chính là Vương Phi, do hoàng đế đích thân tứ hôn, nhưng rốt cuộc những người này bị làm sao vậy, sao cứ nói nàng cóc ghẻ muốn làm thiên nga.

Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, ngay khi nàng xoay người rời khỏi bồn nước, ánh mắt vô tình nhìn lướt qua. Khi nàng nhìn thấy bóng mình trong nước, liền bị dọa sợ đến hét lên: “A —— “

Đây, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì!

Gương mặt trong nước đó căn bản không phải là gương mặt của nàng được chứ!

Nhìn lại lần nữa, nàng cả kinh liên tục thét chói tai. Rốt cuộc minh bạch tại sao hạ nhân kia lại xem nàng là một nha đầu trong vương phủ, vì sao những người này cũng không nhận ra nàng là Vương phi hôm qua Vương gia vừa tân hôn.

Thì ra là gương mặt hiện tại trên mặt nàng, căn bản không phải là mặt của nàng, khó trách không ai nhận ra nàng là Vương Phi.

“Con...mẹ...nó... Rốt cuộc là người nào!”

Giờ phút này, Tống Đại Mãnh giận đến muốn giết người, gương mặt của nàng đi đâu rồi! Ngũ quan hiện tại trên mặt nàng là ai. Nàng thật sự rất muốn đem kẻ hại mình thiên đao vạn quả, không, là triệu đao triệu quả!

“Này, hảo hảo rửa rau, không rửa cũng đừng có vò như thế chứ, còn phải bỏ vào nồi đấy.” Bọn nha đầu rửa rau bên cạnh mới không thèm quan tâm Tống Đại Mãnh xảy ra chuyện, dáng vẻ thờ ơ như vậy thật khiến cho người ta đau lòng mà.

Tâm trạng Tống Đại Mãnh đang rất tồi tệ, còn lòng dạ nào quan tâm cái gì món ăn không món ăn, một bồn rau lớn vừa rửa xong liền bị nàng vung vẩy khắp nơi. Bọn nha đầu làm việc vất vả thấy như vậy tức giận đuổi nàng ra khỏi bếp.

“Tống Đại Mãnh.”

Không biết bao lâu, bên tai nàng chợt vang lên một giọng nói quen thuộc. Tống Đại Mãnh đang phiền não đi qua đi lại đến vòng thứ ba thì đột nhiên mừng rỡ. “Khôi đế, ngươi ra đây! Mau nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra! Không phải ngươi nói sau khi gả cho Vương gia, ta có thể trở về hiện đại sao? Sao ta vẫn còn ở đây?”

Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là gương mặt của nàng rốt cuộc đã đi nơi nào rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.