Mãnh Phi Giá Đáo, Chọc Giận Cao Lãnh Tàn Vương

Chương 10: Chương 10: Bánh hoa quế




Một miếng nàng cũng không ăn, vừa ra khỏi cung nàng liền đi đến một địa phương không có ai rồi tiện tay vứt đi túi bánh. Dĩ nhiên, túi hương cũng không ngoại lệ.

Sau khi ném đồ xuống ven đường, cách đó không xa bỗng nhiên có một con chó nhỏ chạy tới, hình như là đang cực kỳ đói bụng, nó ngấu nghiến ăn đống bánh trên mặt đất, chỉ một loáng đã sạch trơn.

Tống Đại Mãnh vốn đang nghĩ thầm: cũng may đám bánh hoa quế này bị chó ăn cũng không tính là lãng phí. Không nghĩ đến sau khi con chó ăn xong ngay lập tức kêu la thảm thiết rồi phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất bỏ mình.

Tống Đại Mãnh cũng nghĩ tới những thứ đồ này có độc, nhưng cũng chỉ là suy đoán thôi.

Nàng cho rằng hoàng hậu là người thông minh, sẽ không ngốc đến nỗi trực tiếp hạ độc nàng, không ngờ bà ta nóng lòng như vậy!

Mặc dù đã dự doán được kết quả, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút sợ hãi, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Tựa như có người âm thầm kề đao lạnh lẽo lên cổ nàng. Nàng ngưng mi nhìn chằm chằm thi thể con chó hồi lâu, trong lòng âm thầm hạ quyết định.

Nàng phải nhanh chóng trở về Nhàn vương phủ để học tên phế nhân kia một khóa mới được!

Đúng vậy, nàng cuối cùng đã quyết định chấp nhận nhiệm vụ Khôi đế giao cho. Phụ tá Tàn vương đăng cơ, nhìn sự việc xảy ra trước mặt, muốn trở về hiện đại thì phải bảo vệ tánh mạng của mình trước đã. Nhàn vương mặc dù tàn tật không thể cùng Thái tử tranh giành hoàng vị, nhưng hoàng đế rất yêu thương hắn, hoàng hậu lại không được sủng ái lắm, đối với Thái tử và Hoàng hậu, Nhàn vương cũng là một uy hiếp không nhỏ.

Mà nàng đã gả cho Nhàn vương, một là hoàng hậu muốn lôi kéo nàng trở thành người của bà ta, hai là giết luôn cả nàng và Nhàn vương. Tống Đại Mãnh nàng dĩ nhiên sẽ không thông đồng với đám người hoàng hậu, cho dù thật lòng đầu phục cũng chỉ là số mệnh bị lợi dụng, quay đầu lại cũng chỉ có con đường chết!

Nghĩ tới những chuyện này, cước bộ của nàng càng nhanh hơn. Thật hy vọng có bản lãnh phi thiên, đều do tên phế nhân kia, không chịu chờ nàng.

Trở lại Vương phủ thì hoàng hôn cũng vừa buông xuống, bọn nha hoàn đang đi ra đi vào thiên phòng, trên tay bưng những chiếc đĩa bạc mùi thơm tỏa ra bốn phía. Tống Đại Mãnh biết, đã tới lúc ăn cơm.

“Các ngươi lui ra hết đi.”

Trước khi bước vào, nàng hít một hơi thật sâu.

“Vâng, Vương phi.” Bọn hạ nhân cung kính lui ra. Đến khi nhìn thấy chỉ còn lại hai người, Nhàn vương có chút không vui nhìn nàng: “Ngươi lại muốn làm gì?”

Lần này, thái độ của Tống Đại Mãnh không còn kinh khủng như trước, nàng cầm chén lên, gắp thức ăn rồi đưa đến miệng hắn: “Ngoan, ăn cơm trước đã.”

“Xú, xú nữ nhân! Ngươi nói cái gì, nói cái ngu ngốc...” Dưới mặt nạ, Nhàn vương vì chữ “ngoan” của nàng mà thoáng chốc đỏ mặt. Đột nhiên nghĩ đến mình luống cuống như vậy, hắn cảm thấy vô cùng may mắn vì không bị Tống Đại Mãnh nhìn thấy, đồng thời cũng có chút ão não. Hắn chợt nhíu mày, nữ nhân này sao tự nhiên lại đổi thái độ tốt như vậy, hắn trừng mắt: “Tránh… tránh ra, Bổn vương không ăn....”

Mặc dù cự tuyệt, nhưng giọng điệu lại không đủ cứng rắn như hắn mong muốn. Điều này không khỏi khiến hắn tức giận mấy phần.

“A, há miệng.” Tống Đại Mãnh như biến thành người khác, đối với sự chống đối của Nhàn vương cũng không thèm để ý.

Nhàn vương kiên quyết không há miệng, nàng liền dùng tay tách môi hắn ra, ngang ngạnh gắp thức ăn đưa đến miệng hắn. Trước khi hắn phun ra, nàng đã dùng tay khóa miệng hắn rồi ra lệnh: “Không cho phun, nuốt xuống.”

“Ừng ực....”

Đó là âm thanh thức ăn đi qua cổ họng.

Ngay cả nhai cũng chưa kịp đã phải nuốt xuống.

“Xú nữ nhân...” Đến khi Nhàn vương kịp phản ứng, vừa định nổi giận, thì Tống Đại Mãnh đã đưa muỗng cơm đến miệng hắn rồi.

Không kịp nghĩ, hắn đã ngậm vào trong miệng. Tống Đại Mãnh suy nghĩ: đại khái là mình trở nên dịu dàng thì hắn cũng sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn. Ngay khi Nhàn vương ăn vào miệng, đã cảm thấy hối hận, hắn làm sao vậy? Rõ ràng rất ghét nữ nhân này.....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.