Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 124: Chương 124: Tôi Không Đánh Phụ Nữ (4)




Hiển nhiên là Shary này cố ý va chạm, chính là muốn gây chuyện với cô, hơn nữa hành động này của cô ta tám chín phần là do Tưởng Tiêm Tiêm đã thương lượng với bọn họ trước hết rồi.

Vì vậy, chỉ là mới bắt đầu, chờ chút nữa mới thật sự có kịch hay để coi.

Tần Chỉ Ái hiểu rất rõ, lúc này làm gì mới có lợi cho mình nhất, không để ý rời đi mới là thượng sách.

Nhưng cô vừa mới đứng thẳng người, còn lộ ra bộ dạng không đếm xỉa tới bọn họ, những người phụ nữ kia cũng đã đứng bao vây cô lại.

Đây là cố ý không cho cô đi rồi?

Đừng nói là lúc bình thường cô đối chọi với một đám người là chuyện không thể rồi, hôm nay lại còn bị hành kinh, giống như đã mất đi nửa cái mạng.

Nếu không đi được, Tần Chỉ Ái liền đơn giản xoay lưng, đưng lưng về phía bọn họ, nhìn về bóng đêm trước mặt.

Nhắm mắt làm ngơ, cô muốn thử xem cô giả vờ như không nghe thấy thì bọn họ có thể làm những trò gian xảo gì.

Mấy người đó theo chỉ thị của Tưởng Tiêm Tiêm mà gây rắc rối cho Tần Chỉ Ái, ai ngờ Tần Chỉ Ái lại giống như không hề xảy ra chuyện gì. khiến cho bọn họ đều sững sờ, sau đó nhìn về phía Tưởng Tiêm Tiêm, ánh mắt Tưởng Tiêm Tiêm lại đánh tới, Shary lại lên tiếng, lời này không phải nói về phía Tần Chỉ Ái, mà là nói với em của cô ta: “Bây giờ hình như mọi người đều như vậy phải không? Đụng vào người, một tiếng xin lỗi cũng không có sao?”

”Cô cho rằng ai cũng có giáo dục sao? Rất nhiều người căn bản còn không biết chữ giáo dục viết như thế nào.”

”Người như thế có nhiều mà...”

. . . . . .

Một đám người nói theo Shary.

Tần Chỉ Ái vẫn tỏ ra thờ ơ, phảng phất như không nghe bọn họ đang nói gì.

. . . . . . .

”Có thể cô ta cũng biết mất mặt nên mới quay lưng đi.”

”Cô nói xem, loại người như vậy, sẽ có người yêu thích sao?”

”Sao có thể được yêu thích chứ? Sợ là còn bị chồng ghét bỏ đó chứ?”

”Cũng không sao a, cô ta sẽ chủ động bò lên giường...”

. . . . . .

Mấy người đó coi như Tần Chỉ Ái không để ý tới, càng nói càng quá đáng, đến cuối cùng nói những lời ghê tởm.

”Cô nói xem, có phải cô ta ở trên giường rất lợi hại không...” Những lời này nói xong, bọn họ đều che miệng lại cười.

Tần Chỉ Ái vốn cho rằng bọn họ nói một lúc sẽ thấy tẻ nhạt lảng đi, không nghĩ lại nói thiên thu bất tận như vậy.

Cô nhìn chằm chằm con đường đông đúc xe cộ đang không ngừng vụt qua, nhẫn nhịn đau đớn trong bụng, liếc nhìn bọn họ: “Các người nếu có giáo dục, tố chất hơn người sao? Thật ra chỉ là những con người ba hoa không sợ nói nhiều một hồi sẽ cắn trúng lưỡi à?”

Tần Chỉ Ái nhàn nhạt nói một câu, làm cả đám người trên ban công đều ngớ ra.

Bởi vì đau bụng, động tác xoay người của cô rất chậm, cô dựa vào lan can,không hề liếc nhìn đám người trước mắt, tiếp tục bổ sung một câu: “Theo tôi biết, muốn nói xấu người khác đều nên nói sau lưng, mà các người lại lải nhải ngay trước mặt tôi. . .”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.