Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 137: Chương 137: Mật Thư (7)




Khoảng bốn năm trước, cô gửi thư cho người đó nhưng rất lâu cũng không thấy hồi âm.

Lúc đó cô cho rằng, qua lại lâu như vậy cũng đã đến lúc dừng lại rồi.

Dù sao, bạn qua thư cũng là một thời kích động và mơ mộng của tuổi thanh xuân, ai sẽ thật sự xem nó là một việc quan trọng không thể xóa nhòa trong sinh mệnh chứ?

Cô không phải không cảm thấy mất mát, nhưng thật sự không quen biết người đó, vì vậy hai tháng cô không về trường cũ xem có thư gửi đến hay không, sau đó lại bởi vì nhiều việc dồn dập ập đến, cô cũng không quay lại, mãi cho đến tận nửa năm sau cô quay về Bắc Kinh, lúc cô phải bảo vệ luận văn, bỗng nhiên nghĩ nhiều năm rồi chưa nhận được thư của người đó, liền ghé về trường một chuyến.

Ngay lúc đó cô vốn không ôm bao nhiêu hy vọng, không nghĩ tới thật sự có thư gửi cho cô.

Thư đã đến chỗ bảo vệ từ hai tháng trước, bởi vì địa chỉ và tên cũng là giả, cũng không có lưu số điện thoại, cho nên cô không đến cũng không có ai báo cho cô được.

Sau khi về nhà mở thư, câu thứ nhất là xin lỗi, câu thứ hai là nói người đó tham gia làm nhiệm vụ bị trọng thương, mới vừa khỏi hẳn.

Chính khi đó cô mới biết người kia là một quân nhân.

Cũng là khi đó, cô bắt đầu xem người bạn qua thư này trở thành một người bạn giấu mặt chân chính.

Nguyên nhân rất đơn giản, khi đó cô không gặp được Cố Dư Sinh, từ trong những lá thư, cô lại thấy được bóng dáng của người mà cô yêu.

Bọn họ đều có một ước mơ bảo vệ tổ quốc.

Sau đó cô vì lo trả nợ đánh bạc của cha, trở nên hơi bận bịu, cô lại sợ bỏ lỡ thư của người kia, đưa số điện thoại của mình cho chú bảo vệ, chỉ cần thư có đề tên “Tiểu A” thì gọi điện thoại cho cô.

Qua nhiều năm như vậy, người đó chưa từng hỏi tin tức gì về cô, cô cũng không hỏi, vậy mà thư của hắn và cô lại có thể kéo dài cho đến bây giờ.

Người đó không biết cô tên gì, cô cũng không biết người đó là ai.

Người đó gọi cô là “Tiểu A”, cô gọi người ta là “S Quân”

. . . . . . . .

Tần Chỉ Ái thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ ngày hôm nay không có chuyện gì, hôm nay trời mát, liền đi một chuyến đến thành phố A lấy thư.

Khu vực xung quanh đó không cho đậu xe, đậu xe ở trên đường cách đó hai trăm mét.

Lúc này cô chính là Lương Đậu Khấu, cô sợ bị người ta nhận ra, khi xuống xe phải đeo khẩu trang và kính đen.

Chú bảo vệ Tần Chỉ Ái quen không có trong phòng trực, Tần Chỉ Ái tìm một đống thư bên trong, có mấy lá thư đề tên “Tiểu A”, nói “cảm ơn” với chú bảo vệ trực ca hôm nay, liền bỏ thư vào trong túi xách, liền rời trường.

Trở lại trên xe Tần Chỉ Ái tháo mắt kính và khẩu trang xuống, cầm chìa khóa xe, vừa chuẩn bị khởi động xe, bỗng nhiên phía sau liền nghe thấy tiếng còi xe dồn dập.

Tần Chỉ Ái buồn bực nhìn trong gương, nhìn thấy Cố Dư Sinh quần áo chỉnh tề tư thế nhàn nhã ngồi trong xe, đang nhìn cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.