Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 136: Chương 136: Mật Thư (6)




Có thể cô vẫn cùng người kia dùng phương thức như vậy để liên lạc.

Hơn nữa, cũng đã liên lạc như vậy gần bảy năm.

Nói ra thật xấu hổ, cho dù cô và người kia có liên lạc bảy năm nhưng cô cũng không biết rõ người kia, trừ việc anh ta là lính, nam, các thông tin còn lại, họ tên, tuổi tác, cô hoàn toàn không biết gì.

Hơn nữa việc người đó là nam, là quân nhân, cũng là do ba năm trước anh ta vô tình nói cho cô biết, cô mới biết.

Thư đầu tiên anh ta gửi cho cô, khi đó cô còn ở trong ký túc xá của trường, chỉ viết số giường trong ký túc xá của cô, không đề tên.

Khi đó cô đã ở học kỳ hai của năm lớp mười một, lúc bị Cố Dư Sinh thất hẹn, dù đã qua mười mấy tháng, cô cũng không hồi phục được tinh thần, vì vậy sau khi nhận được lá thư đó, đầu tiên cho rằng đó là một lá thư tình, cũng không để ý lắm, tùy tiện kẹp bên trong một quyển sách.

Sau đó mỗi tháng cô đều nhận được một lá thư như vậy, nhiều như vậy, cô liền cảm thấy tò mò, sau đó trong một buổi tự học tẻ nhạt, cô liên lấy tất cả những lá thư đó ra xem, mới phát hiện không phải thư tình, mà là một dạng giống như kết bạn qua thư.

Sau đó Tần Chỉ Ái mới hiểu được tại sao người đó không viết tên của cô mà chỉ ghi số giường ký túc xá, thì ra chỉ là tùy tiện đánh một con số gửi đi.

Lúc đó trò bạn qua thư rất thịnh hành, ngay cả Hứa Ôn Noãn cũng cho Ngô Hạo chơi trò này, cô cũng chạy theo thời thượng, cố ý tìm một bài viết êm tai trong một quyển tạp chí nghiêm túc cẩn thận viết một bức thư, được hồi âm, cô còn vui vẻ khoe với các bạn học khác một hồi, khiến cho những người kia không ngừng hâm mộ.

Khi đó cô không nghĩ tới việc theo đuổi những thứ thịnh hành thời thượng gì hết, chỉ cảm thấy ấm áp lãng mạn, cảm thấy đây là duyên trời định, những người khác khuyên cô đừng hồi âm, cô vẫn không để ý kiên định viết một bức thư, dựa theo địa chỉ ghi trên thư gửi cho người kia.

Chính là như vậy, người đó và cô viết thư qua lại một khoảng thời gian dài.

Sau đó, cô lên lớp, đổi ký túc xá, liền để người đó đem thư gửi cho bảo vệ, bởi vì là bạn qua thư, cô cũng không cho người đó biết tên thật, cũng không biết tên thật của người đó, chỉ để người đó gọi cô là Tiểu A.

Sau đó bởi vì áp lực thi đại học quá nặng, cô cũng không để ý thư của hắn, sau khi tốt nghiệp quay trở về trường cũ đã kết thúc hơn nửa học kỳ hai.

Kỳ thực cũng không tính là về trường cũ, ngày đó vì cô thường xuyên đi gửi thư, vì vậy chú bảo vệ cũng biết cô, còn biết nặc danh Tiểu A là cô, thấy cô đi qua liền gọi cô lại, đưa cho cô một cọc thư rất dày, tất cả đều là do người kia gửi tới.

Chương trình đại học rất nhẹ nhàng, Hứa Ôn Noãn lại không quay trở về Bắc Kinh, cô nghỉ đông buồn chán, trong một buổi tối sau khi xem kịch xong lại nhớ đến những bức thư đó, liền lần lượt đọc từng lá, ngay lúc cô quay trở về Đại Học Bắc Kinh, mỗi tháng cô sẽ về trường cũ một chuyến, đều có thể nhận được hồi âm.

Bởi vì là người xa lạ, cô cũng không nghĩ đến việc gặp người đó, biến người đó trở thành người quen thuộc, vì lẽ đó hai người giống như thùng rác của đối phương, trong thư toàn kể những chuyện tiêu cực không vui, sau đó lại an ủi lẫn nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.