Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 109: Chương 109: Mắt Cô To Như Mắt Mẹ Hắn Vậy (9)




Chương 109: Mắt cô to như mắt mẹ hắn vậy (9)

Đó là xe của Cố Dư Sinh.

Đầu ngón tay Tần Chỉ Ái theo bản năng run lên, quên cả buông tay Ngô Hạo ra.

Cũng may lúc xe vào đã thu hút được sự chú ý của Ngô Hạo, cậu ấy mới không để ý đến phản ứng nhỏ của Tần Chỉ Ái: “Anh Sinh đến sao?”

Tần Chỉ Ái lúc này mới hoàn hồn, vội vàng rút tay về, sau đó liền nhìn thấy Cố Dư Sinh đẩy cửa xuống xe.

Lúc hắn cầm chìa khóa vào, lại buồn bực hỏi một câu: “Sao không vào nhà mà đứng ngoài cửa làm gì?”

”Vừa mới tới.” - Lục Bán Thành trả lời.

Cố Dư Sinh không nói gì, lúc đi tới cửa nhìn thấy Tần Chỉ Ái đang khom người lấy dép lê cho mọi người, hắn mới buồn bực hỏi: “Quản gia đâu?”

Lúc Tần Chỉ Ái đặt dép xuống chân Cố Dư Sinh, dừng một chút, không ngẩng đầu nhìn Cố Dư Sinh, chỉ nhỏ giọng: “Bà có việc gọi điện thoại xin nghỉ rồi.”

”A? Quản gia không ở đây, bữa trưa của chúng ta làm sao bây giờ?” Ngô Hạo hỏi. Cố Dư Sinh nhíu mày, vừa mới chuẩn bị nói “Đi ra ngoài ăn”, thì Lục Bán Thành vừa thay xong dép lê đã đi vào trong hai bước, sau đó hít sâu hai cái: “Thơm quá.”

Sau khi tiếng nói của Lục Bán Thành kết thúc, Ngô Hạo cũng giật giật mũi, sau đó nhìn về phía Tần Chỉ Ái: “Là chị đang nấu cơm sao?”

Tần Chỉ Ái gật đầu một cái, sau đó chỉ nhà bếp: “Đang nấu.” Nói xong liền đi về phía nhà bếp.

Lục Bán Thành cũng không khách khí, nói với theo Tần Chỉ Ái: “Vậy thì Tiểu Khấu, cô nấu thêm cho ba người bọn tôi nữa nha.”

Tần Chỉ Ái nhìn về phía Cố Dư Sinh một chút, phát hiện lúc này hắn không bất kỳ điểm nào không vui, mới “Được” một tiếng, tiến vào bếp.

Bởi vì có thêm ba người đàn ông, Tần Chỉ Ái chuẩn bị rất nhiều món ăn, lúc sắp xong, cô liền ra khỏi phòng ăn đi gọi mọi người.

Trong phòng khách chỉ có một mình Cố Dư Sinh, không thấy Ngô Hạo và Lục Bán Thành đâu hết.

Hắn mở âm lương tivi rất nhỏ, tay cầm thuốc lá, nhìn điện thoại di động, không biết đang nhìn cái gì.

Tần Chỉ Ái không dám tới gần, chỉ đứng xa xa gọi: “Có thể ăn cơm rồi ạ.”

Cố Dư Sinh chầm chậm hút thuốc, sau đó mới ngước mắt lên nhìn cô một chút.

Ánh mắt của hắn rất nhạt, cũng không đáp lại cô, chỉ thờ ơ cất điện thoại, đứng lên nhàn nhã đi tới trước một cửa phòng, gõ cửa hai cái, nói với Ngô Hạo và Lục Bán Thành hai chữ: “Ăn cơm.”

Lục Bán Thành và Ngô Hạo đi đến phòng ăn, không đợi Cố Dư Sinh đến, liền không khách khí cầm đũa lên.

Hai người nhìn cải xanh Tần Chỉ Ái bưng từ trong bếp ra lập tức khen:

”Tiểu Khấu, tôi còn không biết tay nghề của cô lại tốt tới như vậy.”

”Đúng là giống với đồ ăn với món ăn ở khách sạn năm sao quá.”

Tần Chỉ Ái được hai người thổi phồng đến mức có chút hơi ngại, nhợt nhạt cười, dịu dàng nói: “Nếu ngon thì ăn nhiều một chút.”

Cô vừa mới dứt lời, Cố Dư Sinh liền bước vào phòng ăn, trong tay cầm theo một bình rượu.

Nụ cười của Tần Chỉ Ái theo phản xạ có điều kiện tắt ngúm, cô đem cải xanh để xuống, không nhìn tới Cố Dư Sinh lại nói: “Tôi xem nồi canh đã được chưa.”, sau đó liền quay lưng trở về nhà bếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.