Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 1057: Chương 1057: Đi theo anh, được không? (17)




Chương 1057: Đi theo anh, được không? (17)

 

 

 

Đợi đến khi xe của Tần Gia Ngôn biến mất ở khúc quanh, Tô Tình vốn đứng nghiêm ven đường lại lảo đảo lùi một bước, sau đó dựa lên gốc cây, từ từ trượt xuống, ngồi xổm dưới đất, chôn mặt vào lòng bàn tay, khóc.

 

Cho dù nhiều năm trước đây, cô đã biết giữa hắn và cô là hữu duyên vô phận.

 

Nhưng hôm nay lúc chấm dứt triệt để, Tô Tình mới phát hiện, cõi lòng mình đang vỡ vụn thành từng mảnh.

 

Gia Ngôn, xin lỗi, em thật sự yêu anh, năm đó vì cùng đường cho nên mới rời khỏi anh.

 

Gia Ngôn, em yêu anh, chính là vì em quá yêu anh cho nên mới để bản thân mình chịu oan ức, cũng không muốn liên lụy đến anh.

 

Gia Ngôn, tạm biết anh, Tần Gia Ngôn………

 

Cho dù cô có cố đè nén tâm tình của chính mình bao nhiêu, tiếng khóc từ trong miệng cô lại nức nở ngày một lớn.

 

-

 

Tần Gia Ngôn nhìn thẳng con đường trước mặt mà tăng tốc, nhanh đến nỗi xe tự động báo vận tốc tối đa, hắn cũng không dừng lại.

 

Lúc sắp về đến “Nhã Uyển”, hắn đột nhiên đạp thắng, đứng ở con đường phía trước lới vào một lúc lâu, giống như một người mất hồn, trố mắt nhìn một hồi, sau đó mới khởi động xe lần nữa, quay đầu lái xe về biệt thự của Cố Dư Sinh.

 

Đêm đã khuya, mọi người đều đã ngủ, Tần Gia Ngôn rón rén nhập password, đẩy cửa vào, đang chuẩn bị lên phòng cửa phòng trên lầu một bỗng nhiên bị mở ra, mẹ Tần mặc áo ngủ đi ra: “Gia Ngôn, là con sao,….”

 

Tần Gia Ngôn có chút hổ thẹn vì nửa đêm lại làm mẹ tỉnh giấc, vừa chuẩn bị xin lỗi nhưng mẹ hắn liền nhận ra hắn còn đang mặc đồ ngủ, lại hỏi: “Gia Ngôn, sao con còn mặc đồ ngủ lại đến đây rồi hả? Có chuyện gì sao?”

 

“Không có, chỉ là nửa đêm con chợt nhớ ra có một tập tài liệu cần cho cuộc họp ngày mai cho nên con mới chạy tới đây.” Tần Gia Ngôn lấp liếm trả lời.

 

Mẹ Tần tin, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nói: “Con đói bụng không? Có muốn ăn khuya không?”

 

Tần Gia Ngôn đứng trên bậc thang lắc đầu với mẹ Tần: “Mẹ, mẹ nghỉ ngơi sớm đi, con cũng lên phòng ngủ đây.”

 

Mẹ Tần gật đầu, quay người trở lại phòng ngủ.

 

Tần Gia Ngôn dựa vào cầu thang, nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu bà, nghĩ đến mấy năm nay sau khi chị hai lấy chống sống hạnh phúc xong, tất cả những lo lắng của mẹ đều tập trung trên người hắn, ngày ngóng đêm trông hắn nhanh chóng thành gia lập thất, có một cuộc sống an ổn, trong cổ họng hắn ngạnh một hồi, đột nhiên mở miệng gọi một tiếng: “Mẹ.”

 

Mẹ Tần dừng lại, cười dịu dàng nhìn hắn.

 

Tần Gia Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, như quyết tâm chuyện gì, tiếp tục nói: “Gần đây con khá rảnh, có gì mẹ sắp xếp cho con xem mắt đi!”

 

Mẹ Tần nghe vậy, mặt mày lại hớn hở: “được!”

 

Tần Gia Ngôn cười ôn hòa: “Mẹ ngủ ngon!”

 

Đợt đến khi mẹ Tần vào phòng xong, Tần Gia Ngôn mới quay người đi lên lầu.

 

Vì chuyện không rõ ràng với Tô Tình mà hắn đã tốn bao nhiêu là thời gian, khiến bản thân chịu thiệt thòi rất lâu, đêm nay hắn lại có dũng khí bỏ cô lại, hắn nghĩ, thật sự nên bắt đầu sống một cuộc sống mới rồi.

 

Đẩy cửa phòng ngủ, hắn đi đến bệ cửa sổ, nhìn bóng đêm bên ngoài, trong lòng tự nhủ: “Tần Gia Ngôn, hết hy vọng đi, Tô Tình, tạm biệt!”

 

Nhẩm đi nhẩm lại đến cuối cùng, vành mắt hắn lại đỏ lên.

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.