Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 1055: Chương 1055: Đi theo anh, được không? (15)




Chương 1055: Đi theo anh, được không? (15)

 

 

 

Mắt Tô Tình càng ngày càng có một sự chấn động bao trùm, cô như nghe thấy một câu hỏi khó tin đến mức nào, mở miệng ngạc nhiên.

 

Hắn nói, Tô Tình, đi theo anh, được không?

 

Mười hai năm trước, cô nghĩa chẳng từ nan rời bỏ hắn, sau mười hai năm, hắn lại hỏi cô như vậy…

 

Không biết là vì kích động hay cảm động, hưng phấn hay mừng rỡ mà cơ thể Tô Tình bắt đầu run rẩy.

 

“Tô Tình, ly hôn với hắn đi, mặc kệ là giá nào, em cũng ly hôn đi, anh sẽ dốc hết toàn lực giúp đỡ em, tìm một luật sư tốt nhất, được không?” Tần Gia Ngôn nhìn thẳng Tô Tình, hỏi.

 

Tô Tình vẫn duy trì sự yên lặng như vậy, bình tĩnh nhìn Tần Gia Ngôn, như một kẻ khờ, không có chút phản ứng nào.

 

Bộ dạng này của cô khiến Tần Gia Ngôn cho rằng cô sợ không dám ly hôn, hắn càng dùng sức nắm chặt vai cô: “Tô Tình, em không cần phải sợ, chỉ cần có anh ở đây, hắn sẽ không thể nào uy hiếp em được!”

 

Vai Tô Tình bị nắm đến đau, khiến cô từ từ tỉnh táo lại.

 

Không có gì có thể uy hiếp được cô,… trước kia thật sự không có, có thể khi đó cô không có chỗ dựa, chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của Lâm gia, nhưng hôm nay, cô có rồi, cô lại bị Lâm gia nắm chặt lấy nhược điểm.

 

Cô muốn ích kỷ mà gật đầu, muốn nói với hắn: được, Gia Ngôn, em đi với anh, anh biết không, nhiều năm như vậy rồi, em có bao nhiêu lần ngóng trông anh xuất hiện, mang em ra khỏi địa ngục tối tăm này.

 

Nhưng cô không thể, vì cô bị Lâm gia nắm chặt nhược điểm kia, cho nên cô không còn bất cứ lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở lại.

 

“Không…”

 

Không ai biết, Tô Tình đã dùng hết sức bình sinh của mình mới có thể bắt mình nặn ra được chữ này.

 

Có thể là giọng nói của cô quá nhỏ, Tần Gia Ngôn không nghe thấy, cũng có thể là hắn nghe được, nhưng lại không muốn đối mặt.

 

Ánh mắt của hắn nhìn cô vẫn rất chăm chú, còn có chút chờ mong, phảng phất như đang hối thúc cô mau gật đầu đi, sau đó hắn sẽ lập tức lái xe đưa cô đi.

 

Ánh mắt của Tô Tình nhẹ nhàng nhìn hắn, lần thứ hai đối mặt với ánh mắt của Tần Gia Ngôn, cô lại nói lần nữa: “Không…”

 

Tô Tình có thể cảm nhận được rất rõ ràng, bàn tay nắm chặt bả vai mình của Tần Gia Ngôn cứng đờ lại.

 

Trong đáy lòng cô lại có một nỗi đau, cô sợ chính mình sẽ không chịu đựng nổi mà không chút do dự nào đồng ý, cứ tiếp tục nói, rõ ràng: “Em sẽ không đi với anh, em cũng sẽ không ly hôn với Lâm Mặc, cho dù em và anh ấy không hạnh phúc nhưng anh ta vẫn là chồng của em, người chồng hợp pháp được pháp luật công nhận của em.”

 

Đồng tử Tần Gia Ngôn hơi co lại, tất cả tâm tình bỗng trở nên đen kịt trong phút chốc.

 

Tô Tình cho rằng Tần Gia Ngôn sẽ tức giận, nhưng hắn không hề có chút cảm xúc này, nhìn cô một lúc lâu, sau đó lại mở miệng: “Tiểu Tình, cô sợ theo anh sẽ liên lụy đến anh có đúng không? Em không cần phải sợ, anh đã không còn là Tần Gia Ngôn nghèo khó của trước đây, anh bây giờ có tiền rồi, có rất nhiều tiền, Lâm gia cho em những gì, anh cũng có thể cho em được, thậm chí có thể cho em nhiều hơn bọn họ….”

 

Còn nữa, em biết Cố thị không? CEO của bọn họ chính là anh rể của anh, anh rể của chị ruột anh!”

 

Chị gái đã được gả cho anh rể lâu như vậy, nhưng dù có gặp bất cứ khó khăn gì, hắn cũng chưa bao giờ nói với mọi người Cố Dư Sinh chính là anh rể của hắn. . .

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.