Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày

Chương 1054: Chương 1054: Đi theo anh, được không? (14)




Chương 1054: Đi theo anh, được không? (14)

 

 

Tô Tình bị Tần Gia Ngôn gọi như vậy khiến lông mi của cô run rẩy, tầm mắt lơ lửng không cố định, có khi thì nhìn lướt qua mặt hắn, có khi lại nhìn đi nơi khác.

 

Tần Gia Ngôn nhìn Tô Tình, gọn gàng dứt khoác hỏi: “Đêm đó là lần đầu tiên của em đúng không?”

 

Giây trước hắn còn nói chuyện quá khứ, giây sau hắn đã hỏi đêm đó khiến cô theo không kịp, ngẩn người, từ từ mới phản ứng được, cô chẳng dám nhìn Tần Gia Ngôn, cúi đầu nhìn chân mình.

 

Hắn nói đúng, đó chính là lần đầu tiên của cô.

 

Cô gả cho Lâm Mặc lâu như vậy, ngoại trừ việc dùng thân phận làm vợ của Lâm Mặc, đừng nói là cùng ngồi ăn cơm, ngủ chung một phòng cũng chưa từng xảy ra.

 

Lâm Mặc không thích phụ nữ, thậm chí còn ghét phụ nữ, mỗi lần hắn nhìn thấy cô là giống như nhìn thấy kẻ thù vậy, mẹ Lâm vì con trai kỳ quái như vậy lại bị ba Lâm trách cứ, nói bà chiều hư con trai, không dạy dỗ nó, lại trút giận lên người cô.

 

Nếu không phải mẹ Lâm thật sự tuyệt vọng rồi, bà cũng sẽ không nghĩ ra chiêu bỏ thuốc để cô lên giường với con trai mình.

 

“Vì vậy, em và chồng em từ trước đến nay vẫn chỉ là hữu danh vô thực có đúng không?” Tần Gia Ngôn lại mở miệng.

 

Lần này hắn không cho cô cơ hội nói gì, cứ liên tục, tiếp tục nói: “Lúc trước, em đồng ý kết hôn với hắn cũng đã biết hắn sẽ không có bất cứ quan hệ thân mật nào với em có đúng không?”

 

Tần Gia Ngôn liên tục hỏi ba câu “Đúng hay không”, kỳ thực trong lòng hắn đã có đáp án, căn bản hắn hoàn toàn chẳng mong chờ cô trả lời, liền nói đến vấn đề trọng tâm mà hắn muốn biết đáp án nhất: “Tô Tình, cuối cùng vì cái gì mà em phải cam chịu một cuộc hôn nhân như vậy?”

 

Nguyên nhân? Nếu cô nói nguyên nhân này cho hắn biết, hiện nay chuyện đã qua nhiều năm như vậy, cô nói cho hắn biết còn có ý nghĩa gì? Chỉ khiến hắn thêm áy náy mà thôi…

 

Tô Tình mím môi, hơi cúi thấp đầu thêm một chút nữa, không có ý trả lời câu hỏi của hắn.

 

“Được, em không muốn nói cũng không sao….” Tần Gia Ngôn thấy cô không muốn trả lời, lại nói: “Nhiều năm như vậy, hắn đánh em không dưới một lần đâu đúng không? cho dù cuộc hôn nhân của hai người chỉ là vật trang trí nhưng hắn đã đối xử với em như vậy, tại sao em còn không ly hôn?”

 

Nếu cô có khả năng ly hôn, cô đã làm từ sớm rồi, Lâm gia thật vất vả mới có thể tìm được một người phụ nữ che giấu đứa con trai đồng tính cho bọn họ, sao có thể buông tha cho cô dễ dàng như vậy? Huống chi, cơ nghiệp mấy đời của Lâm gia có quyền có thể, cô chỉ là một người thấp cổ bé họng, có thể thắng được bọn họ sao?

 

“Là bọn họ không cho em ly hôn sao? Hay là có điểm yếu nào bị bọn họ nắm lấy khiến em không thể phản kháng?” không có ai thích bị bạo hành cả, Tần Gia Ngôn nghĩ, có thể mình đã đoán đúng chín mười phần rồi.

 

Nếu không phải vẫn còn yêu cô, mấy năm qua hắn đã sớm cưới vợ sinh con, sống một cuộc sống yên ổn rồi.

 

Vào giờ phút này, hắn và cô có một tia hy vọng như vậy, hắn không muốn từ bỏ, hắn muốn tốt cho cô, càng muốn tốt cho bản thân mình.

 

Tần Gia Ngôn nghĩ đến đây, đột nhiên đưa tay ra, năm chặt vai Tô Tình, ép cô nhìn mình, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, nói từng chữ từng chữ một cách kiên quyết: “Tô Tình, đi theo anh, được không?”

 

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.