Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cô Gái Chớ Càn Rỡ

Chương 13: Chương 13: Phí cho đêm đầu tiên




Đứng ở sát bên cửa sổ, Liêu Tuấn Vĩnh khẽ đẩy mắt kính, quay đầu lại hài hước nhìn về phía bàn làm việc của Mộ Diễn, "Cô ấy không phải là món ăn của anh"

"Có ích là tốt rồi. Để cho Tiểu Hiền bổ túc cho cô ta rồi đem thả vào bộ phận giao tiếp."

"Ô? Khó có người khiến anh đối đãi tốt như vậy. Thế nào, sợ Thường Minh Tụ ăn cô ấy phải không?" Liêu Tuấn Vĩnh cười khẽ, đồng thời kinh ngạc nhìn về phía Mộ Diễn.

" Vạn Chung cũng coi trọng mảnh đất kia." Nhẹ nhàng nhéo mi, Mộ Diễn con ngươi lạnh nhạt bắn ra bốn phía, "Chung Nham muốn, tôi cũng muốn, thử nói xem, tôi có bao nhiêu phần thắng?"

Chung Nham là bạn thuở ấu thơ của con gái Hạ Xương Nguyên . Cái thân phận này, thật đáng giá. Liêu Tuấn Vĩnh nhẹ nhàng cười một cái, "Anh đúng là có thể dùng bất cứ thủ đoạn thâm độc nào để có được cái mình muốn."

"Không, tôi là thương nhân chỉ làm chuyện liên quan đến thương nhân." Mộ Diễn cười, trong tay cầm một tấm chi phiếu, nét bút rồng bay phượng múa viết ba chữ "Đêm đầu tiên"

"Mộ thiếu, đêm hôm đó, ngài cảm thấy như thế nào? Phải nói, tư vị của ngài khiến tôi rất hài lòng, đáng tiếc chính là, ăn uống no đủ rồi liền phủi mông đi đúng thật quá đáng tiếc, đây là trả lại cho anh, tôi không nghĩ đêm đầu tiên lại trị giá nhiều như vậy."

Cô gái này rất phách lối, lại dám chê bai năng lực của anh, anh rất mong đợi, nhìn xem cô có thể tiếp tục càn rỡ tới mức nào.

Mấy ngày ngắn ngủn, cả tập đoàn Mộ thị nội bộ truyền đi một tin, vũ nữ CK danh chính ngôn thuận bước vào Mộ thị dưới sự đồng ý của tổng giám đốc

"Cô chính là Hạ Tử Ca, vũ nữ CK ."

"Dáng dấp cũng yêu kiều đấy chứ, tổng giám đốc khẩu vị thật nặng, các đương kim tiểu thư đều không muốn lại thích cô ta!"

Hạ Tử Ca đang mang theo đống văn kiện Chương Tiểu Hiền nhờ đi photo, tụ tập cùng nhau nói chuyện phiếm, trên mặt hứng thú nhìn Hạ Tử Ca một cái.

Mấy ngày nay ở Mộ thị lời ra tiếng vào không ít, mọi người đều đem cô ra bàn tán mua vui. Chương Tiểu Hiền rất bội phục cô gái trẻ tuổi xinh đẹp này, cũng không từng thấy trên mặt cô tỏ vẻ bất mãn hay tức giận, một mạch bình tĩnh cùng lạnh nhạt.

"Cô chịu đựng rất giỏi nha" Không chịu được Chương Tiểu Hiền cười hỏi

"Tôi còn có nhiều chuyện phải làm, tính toán mấy chuyện đó làm gì, dù sao cũng không có rơi một miếng thịt nào." Cô - Hạ Tử Ca đã quen với những lời nói này. Ở Ck, hạng người gì cô cũng đã thấy qua, nếu như không như thế, thì làm sao sống nổi.

"Vô luận như thế nào cô cũng không thể sánh với Thường quản lý, ít ra cô không biết dùng những thủ đoạn hạ lưu ."

"Không cần so sánh tôi với cô ta, cô ta cũng chỉ là tiểu thư bước ra từ hộp đêm, nên không thể là Quan Âm Bồ Tát được."

"Đúng, không thể so sánh."

"Này, nghe nói ở hộp đêm đều phải trải qua chuyện đó cùng đàn ông, không tránh được."

"Chuyện gì kia?"

"Ghét, không nên nói ra ngoài, đương nhiên là lấy lòng đàn ông đó. . . . . ."

"Ai nha, cô thiệt là. . . . . ."

Phốc. . . . . . Đang định ấn nút máy in Chương Tiểu Hiền tay run lên.

"Chương tiểu thư, Mộ thị tôn trọng ngôn luận tự do, thỉnh thoảng cũng có thể nói một câu, có đúng hay không?" Hạ Tử Ca xinh đẹp cười một cái, ngón tay thon dài đặt lên môi.

Thỉnh thoảng phản kích, có thể giúp con người ta khỏe mạnh


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.