Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 16: Chương 16: Diêm Vương chơi bích đông - Xã hội xem mặt




Dịch: Thanh Hoan

*Giải thích tên chương:

Bích đông:(壁咚/壁ドン/Kabe-don): Là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, 壁/Kabe nghĩa là bức tường, ドン/don là âm thanh khi lấy tay đập vào tường. Đây là một tư thế lãng mạn giữa các cặp đôi. Thường kết thúc bằng một nụ hôn, hoặc cái tát, hoặc có thể là lên gối. Muahaha.

Huyết Hà tướng quân được Diêm Vương khích lệ, dường như trong nháy mắt được bơm đầy ý chí chiến đấu điên cuồng, đầu gục xuống vại canh nốc ừng ực.

Mạnh Thê Thê xấu hổ nói không lên lời, quỷ y thì chấn kinh vì Huyết Hà tướng quân uống nhiều như thế còn chưa bị vỡ bụng, Diêm Vương lại duy trì điệu cười không mặn không nhạt. Trong đại điện chỉ còn nghe thấy tiếng Huyết Hà tướng quân uống canh ừng ực.

Không bao lâu, mười vại canh Mạnh bà đã bị Huyết Hà tướng quân uống hết không còn một giọt, hắn ngồi dậy, lấy tay áo lau miệng một cách hào sảng, tiện thể ợ một cái vang dội.

Bầu không khí trầm mặc mấy giây xong, hắn hỏi: “Đây là đâu? Ta là ai? Chỗ này là chỗ nào? Ta đang làm gì?”

Mạnh Thê Thê vỗ trán, cao giọng hô: “A Nhật, A Dạ, tiến vào khiêng người ra đi.”

Đám người Nhật Du Thần với Dạ Du Thần chờ ở bên ngoài đợi đến lượt mình, bỗng nhiên nghe thấy chủ tử nhà mình gọi, vội vàng đẩy cửa tiến vào, Nhật Du Thần còn suýt nữa đạp vào người Huyết Hà tướng quân – hiện giờ đã nằm dưới mặt đất.

Hai người không kịp hỏi nhiều, một trước một sau khiêng Huyết Hà tướng quân đi ra ngoài.

Dạ Du Thần còn thận trọng đóng cửa lại.

Hắc Vô Thường vừa định hô người tiếp theo thì thấy cửa đại điện lại bị đẩy ra lần nữa, Suy Thần cần thận từng ly từng tí thò đầu vào: “Bệ… bệ hạ, Mạnh tỷ tỷ, ta đến tìm tai…”

Suy Thần nằm rạp trên mặt đất tìm được một bên tai bị thiếu, sau đó bay vụt ra ngoài.

Náo loạn nửa ngày toàn là chuyện ô long, Mạnh Thê Thê sắp không kiềm chế được. Ngược lại Thịnh Gia Ngạn lại vẫn giữ bộ dáng nhẹ nhõm tự tại, cặp mắt hẹp dài thâm thúy của hắn nhìn về phía Mạnh Thê Thê: “Cảm giác thế nào?”

Mạnh Thê Thê không cam lòng quay đầu đi, nàng thực sự không muốn thừa nhận hiện tại Thịnh Gia Ngạn chính là người nàng nhìn vừa mắt nhất.

“Bệ hạ, trước không cần vội hô người tiếp theo đâu. Không bằng ngài thử một lần xem?” Quỷ y phát giác dây đỏ hơi rung động, ra chiều suy nghĩ một lát rồi đề nghị.

Lúc đó, Thịnh Gia Ngạn đã đang nhân lúc giải lao xem qua một bản hồ sơ, nghe thấy thế cũng không thèm ngẩng đầu lên mà đáp: “Bản vương mà thử thì chỉ sợ bệnh của Mạnh bà sẽ càng nghiêm trọng thêm thôi.”

Mạnh Thê Thê nghe giọng điệu này của Diêm Vương, thiếu chút là cười lạnh thành tiếng. Hắn lấy đâu ra tự tin như thế? Lại còn cái gì mà “càng nghiêm trọng thêm” nữa chứ! Mạnh Thê Thê nàng lại không tin tà đâu!

“Bệ hạ, không bằng ngài thử một chút xem?”

Thịnh Gia Ngạn nghe vậy buông hồ sơ xuống, ánh mắt đón lấy ánh mắt Mạnh Thê Thê, trong con ngươi đen nhánh không gợn sóng xẹt qua một thứ ánh sáng thoáng qua liền biết mất.

Mạnh Thê Thê bị hắn nhìn chằm chằm lạnh hết cả sống lưng: “Thôi, bệ hạ bận trăm công ngàn việc, làm sao có thể…”

“Vậy bản vương cứ thử một chút vậy.” Hắn ngắt lời nàng.

Thử thì thử, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại sợ anh?

Trong nội tâm Mạnh Thê Thê nghĩ bất khuất như vậy, nhưng khi thấy Thịnh Gia Ngạn cúi người ngả về phía nàng thì toàn thân nàng lại đổ về phía sau, co đầu rút cổ. Tiếc là phía sau chính là thành ghế, muốn lui cũng không thể lui nữa, đành phải kiên trì nghênh đón.

Thịnh Gia Ngạn cúi người xuống, cơ hồ sắp mặt kề mặt với Mạnh Thê Thê.

Mạnh Thê Thê bắt đầu căng thẳng, cả người đều kéo căng lên, nàng không tự chủ được né tránh sang một bên, Thịnh Gia Ngạn lại không cho phép nàng tránh né, một cánh tay “bộp” một tiếng chống xuống phía bên trái lưng ghế nàng đang ngồi.

Mặt Thịnh Gia Ngạn chậm rãi tới gần.

Chuông cảnh báo trong đầu Mạnh Thê Thê kéo lên từng hồi, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng đến gần kia của Thịnh Gia Ngạn.

Mạnh Thê Thê nhắm chắt hai mắt lại, quỷ y ở một bên nhìn lại hưng phấn muốn thét lên. Trong lòng hắn hiện tại đang dùng sức vẫy lá cờ ngôn tình, điên cuồng hét lên: “Hôn nàng! Hôn nàng!”

Nhưng mà Thịnh Gia Ngạn lại ngoài dự đoán của mọi người, chỉ dùng chóp mũi thân mật cọ lên mũi của Mạnh Thê Thê. Động tác của hắn vừa nhẹ vừa chậm, mang theo xúc cảm triền miên, quyến luyến. Mạnh Thê Thê cảm thấy chóp mũi hơi ngứa, nàng khẽ mở mắt ra.

Đầu tiên nhìn thấy cặp mắt, lông mi, lông mày đẹp mắt kia của Thịnh Gia Ngạn, nàng trông thấy trong mắt của hắn phản chiếu ra toàn là bóng dáng của nàng. Vẻ mặt băng lãnh cự người ngàn dặm thường ngày, giờ phút này cũng nhuốm một chút nhu ý ấm ấm nhàn nhạt.

Từ lúc nào ấy nhỉ, nàng phát hiện số lần Thịnh Gia Ngạn cười càng ngày càng nhiều.

Mạnh Thê Thê cảm thấy toàn thân đều nhũn ra rồi, mặt nàng đỏ từ mang tai lên đến đỉnh đầu, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập tại thời khắc này giống hết như tiếng sấm.

Quỷ y nhìn dây đỏ đang điên cuồng rung động, kích động đến lệ nóng doanh tròng: “Chúc mừng Mạnh bà, cô đã khỏi hẳn!” Còn không quên nịnh nọt Diêm Vương: “Không hổ là bệ hạ, bệ hạ vừa ra tay liền thấy có hiệu quả ngay!”

Thịnh Gia Ngạn ngồi dậy, lúc này đã thu hồi xong bầu không khí tình ý triền miên trong một chớp mắt vừa rồi tiện thể biến trở về hình ảnh Diêm Vương lạnh như băng kia: “Mạnh bà có thể khỏi hẳn, việc này đối với bản vương mà nói cũng là chuyện cực kỳ may mắn.”

Mạnh Thê Thê dường như còn chưa lấy lại được tinh thần, chỉ nhìn thấy cặp môi hình dạng đẹp mắt kia của Thịnh Gia Ngạn.

Vừa rồi nếu như gần thêm chút nữa… liền hôn lên đi.

Thịnh Gia Ngạn khẽ vuốt lại vạt áo, dẫn đầu bước ra khỏi điện Liêu Dương, chuyển đến điện Diêm La xử lý chính vụ. Hắc Bạch Vô Thường theo sát phía sau.

Mạnh Thê Thê ngu ngơ một hồi, bỗng nhiên bắt lấy tay áo của quỷ y: “Ông vừa nói ta khỏi hẳn rồi à? Nghĩa là sao?”

Quỷ y cũng không hiểu ra sao: “Thì chính là khỏi hẳn đó, dược tính đã được giải rồi! Làm sao?”

“Dược tính!?” Giọng Mạnh Thê Thê cất cao thêm một quãng: “Ông biết ta ăn đan dược gì à?”

Quỷ y càng thêm kinh ngạc: “Đúng vậy nha, không phải chính là Nồng Tình Mật Ý Đan sao? Lão phu bắt mạch một cái liền nghe ra, có vấn đề gì chứ?”

Mạnh bà chẳng lẽ đang chất vấn trình độ của hắn??

Nghĩ tới đoạn này sắc mặt quỷ y có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng: “Mấy đan dược như này, đối với lão phu mà nói đều là trò trẻ con thôi.”

“Vậy ông biết, chẳng phải đại biểu là bệ hạ cũng biết sao?”

Quỷ y đang cúi đầu sắp xếp lại hòm thuốc của mình: “Còn chưa báo cáo lại cho bệ hạ đâu, trở về phải viết cái hồ sơ bệnh án xong mới có thể giao cho bệ hạ xem qua.”

Mạnh Thê Thê đột nhiên giữ chặt hai tay hắn lại, dọa quỷ y đến mức tí nữa thì quăng cả cái hòm thuốc trong tay ra ngoài.

“Tuyệt đối đừng nói cho bệ hạ… Còn nữa, nếu như trong thân thể ta đã giải, thế trong thân thể người còn lại còn có tác dụng sao?”

Một đôi mắt đẹp của Mạnh Thê Thê ép sát quỷ y. Quỷ y nhớ tới thái độ đặc thù của Diêm Vương đối với vị Mạnh bà này hồi nãy, liều mạnh giãy tay ra: “Đương nhiên không còn tác dụng nữa.”

Mạnh Thê Thê ngã trở về chỗ ngồi: “Quá tốt rồi…”

Quỷ y cảm thấy Mạnh bà hôm nay cứ ngơ ngơ ngác ngác, liền nhân cơ hội này vội vã xách hòm thuốc lên chạy mất. Hắn vừa đẩy cửa đại điện ra, toàn bộ minh lại bên ngoài đã xúm lại mồm năm miệng mười hỏi han:

“Sao rồi, tình hình sao rồi! Vì sao ta nghe nói Mạnh bà đã dược bệ hạ chữa khỏi rồi? Bệ hạ làm thế nào mà chữa khỏi?”

Quỷ y nhớ tới cử động của Diêm Vương vừa rồi, cười một tiếng rất là thâm sâu khó dò: “Đó là một vấn đề rất là thâm ảo, có nói các ngươi cũng không hiểu.”

Bầy quỷ sai lại quấn lấy hắn không chịu thả hắn đi, nhất định bắt hắn phải nói cho rõ ràng.

Quỷ y ai nha một tiếng: “Còn chưa rõ ràng sao? Đó là xem mặt!”

Dứt lời, quỷ y kéo sụp mũ vội vàng đi rồi, để lại một đám minh lại ngồi suy nghĩ xem như thế nào là xem mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.