Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 36: Chương 36: Ta ăn hết sạch




Lam Thiên Thành ở tại Lam gia, tình cảnh vô cùng khó chịu.

“Thiên Thành ca ca không đi học sao?“.

“Hiện tại trong học viện đồn đãi rất nhiều, Thiên Thành ca ca hẳn là đang muốn tránh né a.“.

“Nghe nói Lam Miểu thúc thúc bị Huống Ly đại sư khai trừ, là do chuyện của Thiên Thành ca ca đó.“.

“Nghe nói, phía trên đã cử người xuống, điều tra chuyện đăng kí bản quyền lại lần nữa, sợ là bản quyền của Thiên Thành ca ca sẽ bị phế bỏ.“.

“Thiết kế kia nghe nói là Thẩm Hiên chính tay vẽ ra a! Bị phế bỏ cũng là chuyện đương nhiên.“.

..................

Lam Thiên Thành nắm chặt nắm đấm, người trong gia tộc trước đây luôn lấy hắn làm gương, nhưng bây giờ vụ việc sao chép nháo lớn, mấy người em họ đối với hắn đã không còn cung kính như trước, vốn dĩ Lam Miểu rất xem trọng hắn, lần này Huống Ly đại sư tổ chức cuộc thi, Lam Miểu còn có ý đề cử hắn làm người hỗ trợ bên cạnh Huống Ly đại sư.

Sự tình lại nháo thành thế này, Lam Miểu vì hắn mà tiền đồ bị huỷ, đối với hắn hận thấu xương.

Lam Thiên Thành chỉ hận chính mình không đủ nhẫn tâm, nếu trước cuộc thi động chút tay chân đối phó với Thẩm Hiên, khiến Thẩm Hiên không thể tham dự, mọi việc sẽ không đến nỗi nào.

Nghĩ đến việc Thẩm Hiên dùng tư cách gì để dự thi, Lam Thiên Thành không nhịn được nghĩ đến Đinh Chiêm Hạo, Đinh Chiêm Hạo thân là Đinh gia Nhị thiếu gia, trong vòng phú nhị đại nổi danh không học vấn không nghề nghiệp, Lam Thiên Thành luôn nhìn Đinh Chiêm Hạo không lọt mắt, lần này bị Đinh Chiêm Hạo chơi một vố đau, Lam Thiên Thành đối với Đinh Chiêm Hạo cũng là hận ý ngập trời.

..................

Đinh gia.

Đinh Chiêm Hạo tỉ mỉ tìm tòi trong tủ lạnh, lại không hề phát hiện được thứ gì.

Đinh Chiêm Phong từ trên lầu đi xuống, nhìn Đinh Chiêm Hạo bận trước bận sau, không vui nói: “Ngươi đang làm gì đó? Sao lại đem hết đồ trong tủ lạnh lấy ra ngoài?“.

Đinh Chiêm Hạo cau mày: “Đại ca, ngươi có thấy đồ ta để bên trong tủ lạnh không? Sao bây giờ ta lại tìm hoài không thấy?“.

Đinh Chiêm Phong chống nạnh, nhàn nhạt nói: “Cái tên nhà ngươi chắc là để đồ bừa bãi rồi, ngươi để tâm tìm thêm một chút thử xem?“.

Đinh Chiêm Hạo khó hiểu: “Ta nhớ là ta đặt ở tầng thứ ba a! Đại ca, ngươi có nhìn thấy một cái hộp đựng thức ăn không?“.

“Ngươi nói cái hộp màu xanh lam?” Đinh Chiêm Phong hỏi.

Đinh Chiêm Hạo quay đầu, nhìn Đinh Chiêm Phong: “Không sai, chính là nó. Đại ca, ngươi từng thấy nó sao?“.

Đinh Chiêm Phong gật đầu: “Có thấy.“.

“Ở nơi nào?” Đinh Chiêm Hạo có chút kích động nói.

“Ta ăn hết rồi!“.

Đinh Chiêm Hạo trợn to mắt, không dám tin nhìn Đinh Chiêm Phong: “Đại ca, ngươi ăn hết rồi? Sao ngươi lại ăn hết rồi?“.

“Ngươi không ăn, ta liền giúp ngươi ăn hết, có gì lạ sao?“.

Đinh Chiêm Hạo thoáng chốc muốn nhảy đổng: “Không phải ta không muốn ăn, ta rõ ràng là không nỡ ăn, muốn giữ lại ăn từ từ.“.

Đinh Chiêm Phong nhíu mày: “Vậy à? Sao ngươi không nói sớm? Làm ta nghĩ ngươi không muốn ăn.“.

Đinh Chiêm Hạo nhìn vẻ mặt như lơ đễnh của Đinh Chiêm Phong, không nhịn được kích động: “Đại ca, ngươi có biết hộp kem ly đó, là ta năn nỉ ỉ ôi rất lâu mới có thể đến tay không? Ngươi sao có thể không nói tiếng nào mà ăn sạch như vậy a?“.

Đinh Chiêm Phong híp mắt: “Lúc ngươi trộm tiền trong tài khoản của ta, hình như cũng đâu có nói với ta tiếng nào“.

Đinh Chiêm Hạo rầu rĩ: “Này là hai chuyện khác nhau mà!“.

Đinh Chiêm Phong đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống Đinh Chiêm Hạo: “Ta thấy ngươi nên đặt tâm tư lên mấy chuyện chính sự thì hơn, không nên chuyện vì cái ăn mà năn nỉ ỉ ôi người khác.“.

Đinh Chiêm Hạo mài răng, không cam lòng tí nào.

Đinh Chiêm Hạo chỉ cảm thấy cái tên Đinh Chiêm Phong này thực quá đáng, ăn điểm tâm ngọt của hắn, lại còn ra vẻ tự cao tự đại, thật là ức hiếp người hiền mà!.

“Ta đi làm đây.“.

Đinh Chiêm Hạo nhìn theo bứng lưng của Đinh Chiêm Phong, thầm nói: Cũng phải đi lăn lộn kiếm tiền thôi, có gì đặc biệt hơn người đâu chứ!.

...............

Đinh Chiêm Hạo phờ phạc ngồi xuống cạnh Lục Vinh.

Lục Vinh liếc nhìn Đinh Chiêm Hạo một cái: “Ngươi làm sao vậy? Tinh thần có vẻ rất suy sụp a!“.

“Kem ly hôm trước lấy được từ chỗ ngươi, bị lão hổ ăn hết rồi.“.

Lục Vinh lườm hắn: “Ta đã sớm bảo ngươi không nên đoạt với Thẩm Hiên, đó là ta làm cho Thẩm Hiên ăn, ngươi cứ một hai phải cướp cho bằng được.“.

Đinh Chiêm Hạo hít sâu một hơi: “Cái tên nhà ngươi, sao lại hẹp hòi như vậy a!“.

Lục Vinh nhún vai một cái: “Đại ca ngươi có nói kem ly ăn như thế nào không?“.

“Tên kia muộn tao (Edt: kiểu người trong ngoài không đồng nhất) vô cùng, muốn từ trong miệng hắn moi ra được một chữ “tốt” còn khó hơn lên trời, bất quá, hắn ăn sạch sẽ kem ly của ta như vậy, hẳn là cảm thấy hương vị không tồi đi.“.

Đinh Chiêm Hạo thầm nghĩ: Đồ ăn Lục Vinh làm toàn là hàng cực phẩm, mùi vị không thể nào kém a! Thực sự là làm bậy mà, mình vất vả lắm mới nhịn xuống được, dự định từ từ rồi ăn, kết quả, tiện nghi tên khốn kia.”Sớm biết thế, ta liền ăn sạch hết, tự nhiên lại tiện nghi cho tên vương bát đản đó.“.

Lục Vinh: “...“.

Đinh Chiêm Hạo nhìn Lục Vinh: “Lục Vinh, ngươi thấy ta đáng thương lắm phải không, lại làm cho ta làm một phần đi mà.“.

Lục Vinh cười cười: “Ngươi không cảm thấy cân nặng của mình có chút vượt chỉ tiêu sao? Thứ đồ ngọt đó nhiệt lượng có chút cao, ngươi vẫn là nên ăn ít một chút.“.

“Lục Vinh, ngươi không thấy ta như vầy là quá thon thả rồi sao? Ta cần tăng cân, tăng cân a!” Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh cười cười: “Không nhìn ra được, trễ rồi, ta đi đón lão bà đây.“.

Đinh Chiêm Hạo bất mãn: “Lão bà, lão bà, ngươi chỉ biết có lão bà ngươi, cái đồ thê nô.“.

Lục Vinh: “...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.