Mang Theo Đào Bảo Hỗn Dị Thế

Chương 25: Chương 25: Cuộc thi thiết kế tinh xe




Đinh Chiêm Hạo hỏi Lục Vinh: “Thẩm Hiên thế nào rồi?“.

“Không tốt lắm, đang ở nhà nghỉ ngơi.” Lục Vinh nói.

Đinh Chiêm Hạo thở dài: “Tên Lam Thiên Thành vương bát đản kia thật sự không phải là thứ gì tốt.“.

Lục Vinh kinh ngạc nhìn Đinh Chiêm Hạo: “Ngươi tin tưởng A Hiên?“.

Ngày hôm nay Lục Vinh vừa vào học viện, liền nghe không ít người đang bàn luận về Thẩm Hiên, những kẻ đứng ngoài xem náo nhiệt này một người so với một người còn nói khó nghe hơn.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu, xem như chuyện đương nhiên mà nói: “Dĩ nhiên, tên khốn Lam Thiên Thành kia không phải lần đầu làm chuyện như vậy, hắn giấu được người khác chứ không giấu nổi mắt ta, tên này luôn nhìn chằm chằm những người không có hậu đài, đẳng cấp gien thấp mà ra tay. Hắn là đồ cặn bã nhưng lại luôn làm ra vẻ đạo mạo, ta nhìn hắn không vừa mắt lâu rồi.“.

Lục Vinh hít sâu một hơi: “Đáng tiếc, trong học viện này những người thông minh giống như ngươi thật sự quá ít.“.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Cũng phải, đâu phải ai cũng thông minh được như ta.“.

Lục Vinh nhìn Đinh Chiêm Hạo: “Ngươi nghĩ A Hiên còn khả năng lấy lại bản quyền không?“.

Đinh Chiêm Hạo lắc lắc đầu: “Rất khó, việc này cũng phải trách Thẩm Hiên không có tâm nhãn, thiết kế ra được đồ tốt lại trực tiếp giao cho lão sư.“.

Lục Vinh thở dài: “A Hiên hắn dù sao cũng chưa va chạm nhiều a!“.

Thẩm Hiên tuy rằng thông minh, thế nhưng cũng chỉ mới mười mấy tuổi, trước đây lại ở trong xóm nghèo, bốn năm đi làm đều ở trong mỏ đá lăn lộn, coi như là hắn thông minh cũng không thể trải đời bao nhiêu.

“Người nhà ngươi làm sao hiểu được những thứ phức tạp như thiết kế, hắn học lúc nào a?” Đinh Chiêm Hạo hỏi

Lục Vinh lắc đầu: “Ta cũng không biết, bất quá A Hiên biết rất nhiều thứ, hắn không phải là người bình thường.“.

“Thi lão bản cũng nói vậy, hắn nói đẳng cấp gien của Thẩm Hiên e rằng rất cao.” Đinh Chiêm Hạo nói nhỏ.

Lục Vinh nhíu mày, cuối cùng cũng minh bạch vì sao Đinh Chiêm Hạo lại tin tưởng Thẩm Hiên đến vậy, tất cả là vì vị lão bản kia.

“Hiện tại bên trong học viện đồn đại về Thẩm Hiên loại nào cũng có, tốt nhất ngươi không nên dẫn hắn tới trường.” Đinh Chiêm Hạo nói.

Lục Vinh hít sâu một hơi: “Nếu không tới thì lại có vẻ là hắn chột dạ.” Nhưng nếu đến, hắn cũng không nỡ để Thẩm Hiên phải chịu uỷ khuất a.

Đinh Chiêm Hạo gật đầu: “Nói cũng đúng! Kỳ thực, một cuộc thi thiết kế tinh xe sắp sửa được tổ chức, nếu Thẩm Hiên có thể bộc lộ tài năng trong cuộc thi này, về sau tiền đồ vô lượng, lời đồn cũng tự khắc chưa đánh đã tan.”

“Cuộc thi thiết kế tinh xe này không có gì mờ ám đi?“.

“Cuộc thi này do Huống Ly đại sư tổ chức, Huống Ly đại sư là người thiết kế ra tinh xe Phi Vân, là sản phẩm số một số hai trên thị trường hiện nay, nhân phẩm của đại sư rất tốt, nghe nói Huống Ly đại sư muốn tuyển đồ đệ thông qua cuộc thi này...“.

Lục Vinh gật gật đầu: “Ta hiểu rồi.“.

...............

Lục Vinh từ trong lớp đi ra, liền bị Vương Kiều chặn lại.

Lục Vinh nhìn Vương Kiều, có chút không vui nói: “Có chuyện gì không?“. Đã nhiều lần bị Vương Kiều chặn đường, Lục Vinh không nhịn được mà buồn bực.

“Chuyện của lão bà ngươi, ta có nghe nói.” Vương Kiều nói.

Lục Vinh híp mắt: “Thế thì sao?“.

“Thật không nghĩ tới Thẩm Hiên lại là người như thế, bất quá cũng khó trách, hắn chỉ là một tên gien giả (Edt: chữ “giả” trong “gien giả” giống kiểu “cường giả” á mn) cấp E, bắt được một cơ hội để trở nên nổi tiếng thì làm sao mà bỏ qua được. Ta nghe nói, ngày hôm nay hắn không đi học phải không? Cũng đúng thôi, làm ra chuyện mất mặt như vậy không muốn xuất đầu lộ diện cũng là lẽ thường tình“.

“Hắn nên cảm thấy may mắn đi, Lam học trưởng là người rộng lượng, không muốn cùng hắn so đo.” Vương Kiều trào phúng nói.

Lục Vinh liếc nhìn Vương Kiều: “Đừng có cản đường ta.“.

Vương Kiều không vui nói: “Ngươi không nên tỏ vẻ xa cách ngàn dặm như thế! Bên kia có một tiệm cà phê, ta mời ngươi một ly nhé?“.

Lục Vinh nhìn Vương Kiều đầy khó hiểu: “Ngươi có ý gì?“.

Vương Kiều lộ ra vẻ mặt kiều mị: “Cái tên này ngươi thật là, nhìn thấy ta lại giống như thấy hồng thuỷ mãnh thú, ta chỉ muốn tìm ngươi nói chuyện một chút mà thôi. Lần đầu tiên gặp nhau, giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm, ta muốn hướng ngươi bồi tội a.“.

Lục Vinh nhìn nhìn Vương Kiều: “Việc đều đã qua, nếu ngươi muốn bồi tội, về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng là tốt rồi.“.

Vương Kiều cau mày, trong lòng tức giận cuồn cuộn, nàng đã ăn nói khép nép như vậy, thế mà Lục Vinh vẫn duy trì bộ dáng bất cần a.

..................

Lục Vinh bước lên tinh xe, nhanh chóng lái xe đi.

Vương Kiều nhìn bóng lưng của hắn, tức giận đến dậm chân.

“Kiều Kiều, xem ra lần này ngươi đã gặp phải khắc tinh đi. Lục Vinh đối với ngươi một chút ý tứ cũng không hề có.” Lý Yến đi tới nói.

Vương Kiều cau mày, nàng và Lý Yến đánh cược, trong vòng bảy ngày phải đẩy ngã được Lục Vinh. Vương Kiều phát hiện rất có thể lần này nàng phải chịu thua, Lục Vinh hoàn toàn không mắc câu a!.

“Cái tên Lục Vinh này giống như là bị Thẩm Hiên quản đến dễ bảo, thực là một kẻ vô dụng.” Vương Kiều bất mãn nói.

“Hắn vô dụng hay không không quan trọng, quan trọng là hắn có tiền a! Hắn một buổi đấu giá ngọc thạch tam sắc cũng có thể lấy được một ngàn vạn, ta còn nghe nói hắn đổ được không ít ngọc thạch đâu.” Lý Yến khoanh tay nói.

Vương Kiều cúi đầu, tự nhủ: “Vận may của hắn thực không tồi a!“.

Lý Yến gật đầu: “Không phải thế sao, nhất định là hắn có bí quyết gì đó.“.

Vương Kiều: “...“.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.