Mãng Hoang Kỷ

Chương 217: Chương 217: Tiểu Na Di Đạo Phù Nông Tử Đạo biến mất sao? (2)




- Nông Tử Đạo làm cách nào mà trốn thoát?

Thiếu nữ áo trắng cung kính nói:

- Chủ nhân trước của ta am hiểu trận pháp nên được sư tôn coi trọng ban cho một phần “Tiểu Na Di đạo phù“. Một khi thi triển đạo phù này là có thể trong nháy mắt dời tới một chỗ cách ngàn dặm.

Tiểu Na Di đạo phù? Cả đám người Kỷ Ninh nhìn nhau.

Kỷ Ninh lặng yên ghi nhớ cái tên này. Xem ra Tiểu Na Di đạo phù này chính là Vạn Lý Vô Tung Phù. Phần Vạn Lý Vo Tung Phù trên tay hắn chính là thứ được tiền bối Kỷ tộc Tây Phủ may mắn lấy được nhưng đã dùng mất hai phần chỉ còn lại một phần. Bởi vì có thế dời tới một chỗ trong ngàn dặm nên đặt tên là Vạn Lý Vô Tung Phù.

- Tộc trưởng, giải quyết hai tên linh thú này thế nào?

Kỷ Ninh nhìn về phía Kỷ Cửu Hỏa. Năm người Kỷ Cửu Hỏa lại nhìn nhau.

- Kỷ Ninh, ngươi có chấp nhận lấy chúng nó không?

Kỷ Cửu Hỏa hỏi lại Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh nhìn về phía Địa Long và Tiên Hạc. Tử Phủ linh thú đúng là rất trân quý. Những Tử Phủ tu sĩ thông thường đều không thể kiếm được. Nhưng thực sự mà nói thì Kỷ Ninh cũng không để ý tới hai con linh thú này cho lắm. Bởi vì bản thân hắn hiểu được, ngắn thì nửa khắc, nhanh thì vài ngày là có thể đột phá tới tầng thứ bảy Thần Ma luyện thể.

Chi cần thêm mấy năm nữa thì mình có thế đạt tới tầng thứ chín Thần Ma luyện thể! Lúc đó Tử Phủ linh thú không những không thể dùng mà ngược lại còn là gánh nặng.

- Ta không cần.

Kỷ Ninh lắc đầu.

- Nếu như vậy…

Kỷ Cửu Hỏa gật đầu.

- Vậy ta sẽ tạm thời nhận lấy. Đợi đến lúc vượt qua kiếp nạn lần này ta sẽ phân chia sau.

- Được.

- Cứ như vậy đi.

Đám người Kỷ Lưu Chân, Ảnh bà bà, Kỷ Nhất Xuyên đều gật đầu không ý kiến gì khác. Hiện tại nói chuyện linh thú thuộc về ai vẫn còn quá sớm. Vì ai cũng không biết liệu mình có sống qua được kiếp nạn này không.

- Những thứ này là pháp bảo do đám Đồng Ngọc để lại. Kỷ Ninh vung tay lên, lập tức trên mặt đất xuất hiện một lượng lớn pháp bảo. Tất cả mọi người cùng xem thử xem có món nào có ích không. Nếu phát hiện phi kiếm xin các vị trưởng bối luyện hóa giúp ta. Ta cần phải tìm một cho tu luyện đã. Trận chiến vừa rồi đã giúp ta chút ít.

- Được, giao cho chúng ta.

Đám người Kỷ Cửu Hỏa không thể chối từ.

- Vậy đi.

Cả người Kỷ Ninh nhoáng một cái đã bay đi.

Địa Long và Tiên Hạc biến thành gã giáp xanh và thiếu nữ áo trắng đều có chút thất vọng. Thực sự thì bọn chúng muốn trở thành linh thú của Kỷ Ninh. Mới đây bọn chúng cũng không hận thù gì với Kỷ Ninh. Như Địa Long cũng là bị Đồng Ngọc dùng thực lực mạnh mà đoạt lấy. Còn như Tiên Hạc dù có cảm tình với Nông Tử Đạo những nếu Nông Tử Đạo đã bỏ nàng để chạy trối chết đi thì coi như đã hết duyên phận rồi. Thứ hai, Kỷ Ninh mới mười sau tuổi mà đã yêu nghiệt như vậy rồi thì tương lai đúng là tiền đồ vô tận. Đi theo chủ nhân như vậy thì bọn chúng lại càng có tiền đồ hơn.

Đáng tiếc, Kỷ Ninh không muốn thu bọn chúng.

Trong một chỗ núi rừng âm u, Kỷ Ninh đang ngồi khoanh chân.

- Âm dương chuyển hóa, tương sinh vô tận.

Kỷ Ninh lấm bẩm rồi nhắm mắt lại để tìm hiểu. Khi còn nghiên cứu Tiểu Thiên Kiếm Trận, hắn đã hiểu được một đạo lý. Con đường rộng lớn ở thiên hạ này đều có chung một cái đích. Bát kể là trận pháp, kiếm pháp, pháp thuật, thần thông đều ân chứa “Đạo“. Đạo giống nhau nhưng con đường đi lại khác nhau.

Kỷ Ninh hiểu được đạo lý này thì dĩ nhiên sẽ đột phá tầng sáu lên tầng bảy Xích Minh Cửu Thiên Đồ dễ dàng hơn.

Âm dương hỗ trợ lẫn nhau! Kỷ Ninh nhắm mắt tìm hiểu, thần lực trong cơ thể cũng được điều động vận chuyển.

*****

Một chỗ không trung cách Tuyết Long Thành tầm ngàn dặm bỗng nhiêu dao động, một bóng người xuất hiện, đúng là Nông Tử Đạo mặc da thú.

Trong mắt Nông Tử Đạo có vẻ bi ai.

- Gặp trận không thể tùy tiện xông vào, không thể lao bừa vào được.

Nông Tử Đạo thở dài khẽ nói:

- Đây là đạo lý đơn giản nhất mà đông đảo đệ tử Tuyết Long Sơn ta đã quên.

Gặp trận không thế tùy tiện xông vào là đạo lý mà người tu tiên nào cũng biết.

Bởi vì trận pháp vốn huyền diệu, ai cũng không thế biết trong trận pháp có gì. Một khi vào trận thì muốn trốn cũng không thoát! Giống như Vạn Tượng chân nhân “Mộc Hiểu chân nhân” dù biết rõ Bột Tử Thiện trốn ở gần đó nhưng do Bột Tử Thiện bày ra đại trận, nên Mộc Hiểu chân nhân vẫn chấp nhận ở bên ngoài từ từ đợi chứ không hề xông vào.

Thế nhưng đông đảo đệ tử Tuyết Long Sơn lại quá khinh địch.

Tuy biết gặp trận không thể tùy tiện xông vào nhưng nào có ai để Kỷ tộc vào mắt. Kỷ tộc vốn là một bộ tộc bản xứ nên bọn họ đều tưởng rằng đã nắm rõ hết thực lực. Tất cả đều cho rằng Kỷ tộc sẽ chẳng có nổi trận pháp đáng sợ nào cả. Huống chi còn có “Đồng Ngọc sư huynh” cùng cao thủ trận pháp “Nông Tử Đạo sư huynh” đi cùng và gần hai mươi đồng môn nữa.

Thực lực quá mạnh mẽ.

Bọn chúng tự cảm thấy mình có thể hoàn toàn đè nát bộ tộc nhỏ này. Nhưng chính vì quá tự tin mới sinh ra khinh địch cho nên mới chui đầu vào đại trận rồi gặp cảnh muốn trốn cũng không thể trốn nổi!

Như Đồng Ngọc. Cho dù Kỷ Ninh được sự phụ trợ của Minh Long Tỏa Thiên Trận thì thực lực cũng chỉ tương đương với Đồng Ngọc mà thôi. Nhưng Đồng Ngọc bị tiêu hao thần lực tới cạn kiệt roi cuối cùng vẫn phải chết. Nếu ở ngoài đại trận, một khi thấy không ổn là có thế lập tức chạy trốn. Nhưng ở trong đại trận thì trốn cũng không biết trốn ở đâu!

- Gặp trận không thế tùy tiện xông vào. Không, phải đi vào. Chẳng lẽ lại để Kỷ tộc kéo dài thời gian như vậy sao? Chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn sứ giả Vương triều Đại Hạ tới sao?

Nông Tử Đạo lắc đầu thở dài.

- Trận pháp Kỷ Ninh. . .

- Minh Long Tỏa Thiên Trận, mười sáu tuổi đã ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh. Yêu nghiệt! Ở một cái tộc nho nhỏ bản xứ lại có thể gặp được một kẻ như vậy. Đùng là thua không oan, không oan!

Dưới chân Nông Tử Đạo xuất hiện một con thuyền. Con thuyền nhỏ lập tức xé trời bay về hướng Tuyết Long Thành.

Sợ rằng có đồng môn khác đang đi tới đó rồi. Bất kế thế nào ta cũng phải cảnh báo bọn họ cái đã. Nông Tử Đạo thầm nghĩ.

Cả đám Tử Phủ tu sĩ lúc trước giờ chỉ còn lại mình Nông Tử Đạo hắn.

Nếu hắn đi nhắc nhở cho kẻ sau, sau này tông môn mà truy xét thì Nông Tử Đạo hắn cũng phải chịu chỉ trích ít nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.