Mãng Hoang Kỷ

Chương 248: Chương 248: Thượng sứ phủ An Thiền Hầu (2)




- Kỷ Cửu Hỏa, chúc mừng ngươi.

Trên boong tàu rộng lớn, Đổng tướng quân chắp tay nói.

- Vận may, đều là vận may cả.

Kỷ Cửu Hỏa liền cười nói, đồng thời mang vẻ mặt hơi kinh ngạc nói.

- Tại sao Kỷ tộc ta không bẩm báo lên phủ An Thiền Hầu mà phủ An Thiền Hầu lại có thể phái sứ giả tới nhanh như vậy?

- Ta làm sao biết được.

Đổng tướng quân lắc đầu.

- Nếu ta phái người đi bẩm báo thì sợ rằng đến giờ cũng chưa tới An Thiền Thành đâu.

Kỷ Cửu Hỏa gật đầu nhẹ.

Nhóm người Kỷ tộc đều đang để sự chú ý vào Kỷ Ninh trong căn phong trước mặt. Động Phiếm Dư vẫn đang nghiến răng nghiến lợi đứng bên. Đến cả Hứa Ly chân nhân cũng chết thì hắn thật sự không cam tâm.

Trong phòng chỉ còn lại Bắc Sơn Bách Vi, Kỷ Ninh và hai cô hầu gái.

- Không biết công tử giữ Kỷ Ninh lại là có chuyện gì?

Kỷ Ninh cung kính nói.

- Không cần giữ lễ tiết.

Bắc Sơn Bách Vi ngồi xuống, tay chỉ vào chiếc ghế màu đen bên cạnh nói.

- Ngươi ngồi xuống đây. Còn nữa. Tên của ta là Bắc Sơn Bách Vi. Ngươi cứ gọi ta là Bách Vi là được rồi. Ta cũng không có chức tước gì cả đâu.

- Cảm tạ công tử Bách Vi.

Kỷ Ninh ngồi xuống bên cạnh.

Bắc Sơn Bách Vi ngồi đó nhìn Kỷ Ninh:

- Khi ngươi mười một tuổi đã giết chết được “Bột Tử Thiện”, tên tội phạm quan trọng bị Ứng Long Vệ truy nã. Mà năm nay ngươi mới mười sáu tuổi. Nếu ta đoán không lầm thì lần này Kỷ tộc có thể lật ngược thế cờ làm Tuyết Long Sơn ăn quả đắng, chủ yếu là vì Kỷ Ninh ngươi.

Kỷ Ninh hơi kinh ngạc.

Vị công tử Bắc Sơn Bách Vi này biết rất nhiều về mình. Đến cả việc mình giết Bột Tử Thiện cũng biết.

- Không phải lo sợ.

Ta sẽ không điều tra ngươi đến cùng đâu.

Bắc Sơn Bách Vi cười nói.

- Thật sự mà nói. Đây là lần đầu tiên ta đi làm việc theo lệnh của cha. Dĩ nhiên lần đầu tiên làm việc phải có chút cẩn thận. Tuy chuyện này nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng ta vẫn điều tra cẩn thận Kỷ tộc ngươi.

Kỷ Ninh thầm hãi.

An Thiền Bắc Sơn tộc. Chính là bộ tộc tồn tại ngang thời gian với hoàng tộc vương triều Đại Hạ. Đệ tử của bộ tộc này cũng khác thường. Đến làm sứ giả gặp một bộ tộc nhỏ mà cũng điều tra tình báo cẩn thận. Qua đó có thể thấy được sự kín kẽ trong cách hoạt động.

- Mười một tuổi đã giết Bột Tử Thiện. Mười sáu tuổi đã giết đám người Đồng Ngọc, Hứa Ly.

Bắc Sơn Bách Vi cảm khái.

- Cho dù có trận pháp phụ trợ, nhưng có chiến tích như vậy cũng làm ta phải bội phục ngươi.

- Chỉ là liều mạng thêm chút may mắn thôi.

Kỷ Ninh lắc đầu thổn thức.

- Thiếu chút nữa thì cả Kỷ tộc ta đã chết ở Ngưu Giác Sơn hết rồi.

Nhớ tới sự biến đổi bất ngờ trong trận đại chiến luân phiên trên Ngưu Giác Sơn, Kỷ Ninh cũng thầm hãi.

- Ngươi vừa có may mắn, vừa có thực lực.

Bắc Sơn Bách Vi nói.

- Thiên tài giống như ngươi mà ở Yên Sơn nho nhỏ này thì đúng là không thể phát huy được. Thiên tư của ngươi như thế mà không có vị sư phụ sư tôn nào chỉ điểm thì sợ cũng khó mà thành công được. Ví dụ như không có pháp môn tu luyện hàng đầu thì việc tới Vạn Tượng chân nhân cũng là việc khó khăn.

Kỷ Ninh gật đầu:

- Ta cũng muốn du lịch bên ngoài, thậm chí là tính tới việc bái sư. Có điều phải chờ thêm vài ngày nữa.

Bắc Sơn Bách Vi gật đầu, tay vừa lật lên, một khối lệnh bài xuất hiện:

- Nếu như ngươi tới An Thiền Thành thì có thể tìm ta.

Kỷ Ninh ngẩn ra.

Lệnh bài?

Việc tiếp đãi thế nào thì đúng là chuyện của họ. Nhưng có điều Bắc Sơn Bách Vi có xuất thân cao quý, làm việc lại cẩn thận. Vậy mà lại có thể khiêm nhường với một Tử Phủ tu sĩ có xuất thân từ một bộ tộc bình thường như mình. Thật sự nên kết giao với nhưng người như vậy.

- Cảm tạ công tử Bách Vi.

Kỷ Ninh hơi do dự tiếp nhận lệnh bài kia. Một mặt lệnh bài có khắc hai chữ “Bắc Sơn”, mặt kia có khắc “Hắc Hổ“. Thứ này làm Kỷ Ninh không khỏi lầm bẩm:

- Bắc Sơn Hắc Hổ?

- Đó là tên phụ thân ta.

Bắc Sơn Bách Vi cười nói.

Kỷ Ninh liền nói ngay:

- Đến khi ta tới An Thiền Thành, nhất định sẽ đi bái kiến công tử Bách Vi.

- Thủ hạ của ta cần chút thời gian để thăm dò phẩm chất mỏ quặng nguyên thạch. Chúng ta nghe vài khúc hát trong lúc chờ đợi vậy.

Bắc Sơn Bách Vi vỗ tay khẽ. Lập tức từ cửa bên đại sảnh, một đám thị nữ, người đàn người sáo tấu lên khúc nhạc vui vẻ.

Còn có hai cô hầu gái mang mỹ thực tới.

Sau khi nói chuyện phiếm với Bắc Sơn Bách Vi, Kỷ Ninh đã thêm không ít hảo cảm với người này.

Bỗng nhiên…

- Ứng Long Vệ phá án. Từng người Kỷ tộc ra đây cho ta thẩm vấn. Xin hỏi chủ nhân của chiến thuyền này là ai.

Một âm thanh lạnh lùng truyền vào, vang vọng khắp chiến thuyền, đến cả Kỷ Ninh, Bắc Sơn Bách Vi ở trong phòng cũng nghe thấy. Kỷ Ninh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Chỉ thấy có một tên thiếu niên áo đỏ đang đứng trên đám mây đỏ, lạnh lùng nhìn về hướng này

Trên boong thuyền, nhóm người Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đều kinh hãi. Ứng Long Vệ muốn thẩm vấn bọn họ sao? Kỷ tộc bọn họ đã làm chuyện gì có tội ác lớn như vậy đâu.

- Chỉ sợ tên Ứng Long Vệ này là đệ tử Tuyết Long Sơn.

Kỷ Lưu Chân truyền âm nói.

- Đúng, tới cũng thật nhanh. Chỉ một canh giờ mà đã có thể từ tông môn Tuyết Long Sơn tới đây.

Kỷ Cửu Hỏa cũng gật đầu.

Kẻ thù duy nhất của bọn họ chính là Tuyết Long Sơn.

Mà Tuyết Long Sơn lại chỉ là một tông môn lớn nên cũng sẽ có đệ tử trở thành thành viên của Ứng Long Vệ. Điều đó cũng bình thường.

- Ứng Long Vệ phá án sao?

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Chỉ thấy Bắc Sơn Bách Vi mặc hoa phục màu đen bước nhàn nhã từ tầng hai chiến Thuyền xuống cầu thang. Kỷ Ninh cũng đi theo. Bắc Sơn Bách Vi liếc mắt nhìn tên thiếu niên áo đỏ đang cưỡi đám mây đỏ.

- Ngươi phá án gì cho Ứng Long Vệ đấy. Lại còn muốn lùng bắt người Kỷ tộc là sao?

Ở phía xa xa, Tuyết Hồng Y đứng trên đám mây đỏ nhìn thấy thanh niên mặc hoa phục màu đen này thì sắc mặt lập tức biến đổi.

Ứng Long Vệ là thế lực có thể ngạo nghễ khắp vùng đất quận An Thiền. Nhưng khi gặp phải phủ An Thiền Hầu thì vẫn phải kiềm chế. Nếu chỉ vài người thường trong phủ An Thiều Hầu thì còn bỏ qua được. Nhưng Tuyết Hồng Y nhìn qua quần áo của thanh niên trước mặt là lập tức nhận ra. Thanh niên trước mắt chính là đệ tử trực hệ của phủ An Thiền Hầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.