Mãng Hoang Kỷ

Chương 247: Chương 247: Thượng sứ phủ An Thiền Hầu (1)




- Đi.

Một con thuyền lá xuất hiện. Kỷ Ninh cùng mọi người trèo lên thuyền, bay lên không.

Trên con thuyền chiến giữa trời cao, từng tên giáp sĩ đều có khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên đều đã tu luyện thành công Tử Phủ tu sĩ. Điều này làm cho nhóm người Kỷ Ninh cảm thấy căng thẳng. Không hổ là “An Thiền Hầu Bắc Sơn tộc”, một trong tám trăm chư hầu được vương triều Đại Hạ phân đất phong hầu sau khi thống nhất thiên hạ. Một chư hầu tồn tại tới trăm triệu năm, cử bừa một đội giáp sĩ cũng đều là Tử Phủ tu sĩ hết.

- Kỷ Cửu Hỏa, các ngươi lên đây đi.

Đổng tướng quân hừ lạnh nói.

- Công tử đang chờ ở bên trong. Các ngươi nhanh nhanh đi vào đi.

- Cảm tạ Đổng tướng quân.

Kỷ Cửu Hỏa cười lại, đồng thời cũng dắt cả đám người Kỷ Ninh đi vào trong.

Nhóm người Kỷ tộc được các giáp sĩ dẫn đường đi trên boong Thuyền.

- Thật đáng sợ.

Kỷ Ninh chỉ mới liếc mắt qua là đã phát hiện được phù văn phức tạp trên chiến thuyền cùng một luồng uy lực mạnh mẽ ẩn giấu trong đó. Thứ này không phải là pháp bảo mà là cơ quan khôi lỗi!

Có ba tầng trên boong chiến thuyền.

Đi dọc theo cầu thang, nhóm người Kỷ Ninh leo tới đại sảnh tầng thứ hai. Đại sảnh ở bên trong rộng lớn vô cùng. Có một thanh niên mặc hoa phục màu đen (hoa phục, hán phục: trang phục truyền thống của người Trung Quốc) đang đứng khoanh tay nhìn vùng mây mù vô tận ngoài cửa sổ. Ở bên cạnh hắn có hai cô hầu gái đi theo cùng một lão già đang nơm nớp lo sợ đứng ở góc.

- Động Phiếm Dư!

Kỷ Ninh nhìn thấy thì hơi kinh ngạc. Người này chính là một trong những Tử Phủ tu sĩ thuộc Tuyết Long Sơn chi nhánh Yên Sơn. Cho dù bản thân chưa từng nhìn qua hắn nhưng cũng đã nhìn qua tranh vẽ thu thập tình báo từ trước.

- Hứa Ly chân nhân đâu?

Động Phiếm Dư nhìn nhóm người Kỷ tộc tiến vào thì không khỏi kinh ngạc hỏi.

- Đám Tử Đạo sư huynh đâu?

Nhóm người Kỷ tộc cũng không hiểu ý hắn định nói là gì.

- Bái kiến thượng sứ.

Nhóm người Kỷ Cửu Hỏa cúi người sát đất.

Kỷ Ninh đứng ở phía sau cũng khom người bái kiến.

Thanh niên mặc hoa phục màu đen vốn đang khoanh tay đứng trước cửa cũng xoay người lại. Khuôn mặt của hắn trắng nõn, trên mặt có chút gì đó vui vẻ nên nhìn vào có cảm giác rất gần. Hắn đưa mắt nhìn quanh rồi nói:

- Đứng dậy đi.

Lúc này nhóm người Kỷ tộc mới đứng thẳng dậy.

- Hả?

Thanh niên mặc hoa phục màu đen nhíu mày nói.

- Chỉ có mấy người các ngươi thôi sao? Lúc trước Đổng tướng quân từng nói đám Tuyết Long Sơn đang đánh nhau với Kỷ tộc ở Ngưu Giác Sơn sao?

Đổng tướng quân đứng ở bên nói:

- Bẩm công tử, đúng là có một vài người tu tiên của Tuyết Long Sơn tới Ngưu Giác Sơn đánh nhau với Kỷ tộc. Động Phiếm Dư thì khỏi nói. Nhưng đến cả Hứa Ly, một Vạn Tượng chân nhân cũng đã tới. Kỷ Cửu Hỏa! Ta hỏi ngươi, đám người Tuyết Long Sơn đâu? Thượng sứ của phủ An Thiền Hầu đã tới, tại sao bọn chúng còn chưa ra đây?

- Bẩm thượng sứ.

Kỷ Cửu Hỏa liền nói.

- Đám người Tuyết Long Sơn muốn giết Kỷ tộc ta. Kỷ tộc ta chỉ còn biết dùng hết sức đấu lại. Cuối cùng đã giết đám người xâm phạm của Tuyết Long Sơn chết hết rồi.

- Không thể nào!

Động Phiếm Dư đứng ở bên quát.

- Hứa Ly chân nhân chính là Vạn Tượng chân nhân. Kỷ tộc các ngươi chỉ có mấy Tử Phủ tu sĩ, làm sao có thể giết nổi Hứa Ly chân nhân? Ta thấy rằng, có khi các ngươi lại dùng đại trận ngăn cách âm thanh bên ngoài. Các ngươi biết công tử đã đến nhưng đám Hứa Ly chân nhân vẫn ở trong đại trận nên không biết công tử đã tới.

Thanh niên mặc hoa phục màu đen vẫn đứng đó không nói gì chỉ nhìn qua.

Kỷ Cửu Hỏa nói:

- Đúng là Hứa Ly chân nhân đã chết.

- Kỷ Ninh.

Kỷ Cửu Hỏa quay đầu nói.

- Lấy pháp bảo con dấu của Hứa Ly chân nhân ra cho tên Động Phiếm Dư này nhìn một cái.

Kỷ Ninh vừa lật tay, trên bàn tay đã xuất hiện con dấu “Trấn Địa Ấn“. Chỉ nhìn qua cũng đã thấy được uy thế không tầm thường của nó rồi.

Động Phiếm Dư kinh ngạc nói:

- Ta, ta chưa từng thấy Hứa Ly chân nhân dùng pháp bảo con dấu. Có điều ta đã từng được cưỡi pháp bảo phi hành của ông ta.

- Chắc cũng là pháp bảo địa giai.

Thanh niên mặc hoa phục màu đen đột nhiên mở miệng.

Kỷ Ninh lại lật tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một con thuyền buồm. Tuy vật này chỉ nhỏ trong lòng bàn tay, nhưng Động Phiếm Dư vừa nhìn thấy thì mặt tái mét đi:

- Không thể nào!

Đổng tướng quân đứng bên cạnh cũng rụt con ngươi lại nhưng lập tức cười nói:

- Xem ra Kỷ tộc này cũng có thủ đoạn không tầm thường đây. Theo lời Động Phiếm Dư bẩm báo lúc trước. Gần hai mươi tên Tử Phủ tu sĩ gồm Động Tử Khải và Đồng Ngọc đi vào đều đã chết ở Ngưu Giác Sơn. Không ngờ lần thứ hai đám Hứa Ly chân nhân tiến vào cũng đều chết.

Bộp! Bộp! Bộp! Thanh niên mặc hoa phục màu đen bỗng vỗ tay.

- Ta là Bắc Sơn Bách Vi.

Thanh niên mặc hoa phục màu đen cười nói. Việc ta tới đây chắc các vị Kỷ tộc cũng đã đoán được. Mục đích của ta chính là mỏ quặng nguyên thạch trong lãnh địa Kỷ tộc các ngươi. Ta muốn Kỷ tộc các ngươi chuyển nhượng cho phủ An Thiền Hầu. Phủ An Thiền Hầu chúng ta cũng sẽ chia ba phần cho các ngươi!

Kỷ Cửu Hỏa kinh ngạc nói:

- Nhưng chúng ta đã bẩm báo với vương triều Đại Hạ rồi.

- Không phải lo. Thanh niên mặc hoa phục màu đen lắc đầu. Phủ An Thiền Hầu ta tới trước một bước. Một khi đã kí kết được khế ước thì dù sứ giả vương triều Đại Hạ kia có tới cũng vô dụng. Tất cả đều sẽ được phủ An Thiền Hầu chúng ta giải quyết hết.

Nhóm người Kỷ tộc thở phào một hơi.

Việc chuyển cho phủ An Thiền Hầu hay vương triều Đại Hạ đối với Kỷ tộc cũng chẳng khác nhau mấy.

Trong ranh giới của quận An Thiền An Thiền Hầu có địa vị tương đương với vương triều Đại Hạ. Bởi vì đây là đất phong của An Thiều Hầu nên nếu An Thiền Hầu muốn xen vào việc gì thì vương triều Đại Hạ cũng không thể tùy tiện lấn vào được.

- Các ngươi có bằng lòng không?

Bắc Sơn Bách Vi nói.

- Nguyện ý, nguyện ý chứ.

Kỷ Cửu Hỏa liền nói. Đám người Kỷ Ninh cũng không phản đối.

- Tốt.

Bắc Sơn Bách Vi gật đầu mỉm cười.

- Bây giờ ta sẽ cử người ra kiểm tra một chút xem phẩm chất mỏ quặng nguyên thạch thế nào. Còn nữa, các ngươi lui ra hết chỉ để lại mình tên Kỷ Ninh này thôi.

Kỷ Ninh ở lại?

Nhóm người Kỷ tộc hơi kinh ngạc. Động Phiếm Dư cùng Đổng Tướng Quân đứng bên cạnh cũng khom người nói:

- Dạ.

Rồi ngoan ngoãn ra ngoài. Nhóm người Kỷ tộc tuy có còn hơi chần chừ nhưng vẫn phải lui ra theo lệnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.