Mãng Hoang Kỷ

Chương 1151: Chương 1151: Thái Cực chi lực. (1)




Tụ Kha Thiên Thần gật đầu nói:

- Phân thân của Dạ Xoa Hải tộc trước đó rất là yếu, có thể dễ dàng đánh chết. Thế nhưng phân thân Tuyết Ma này lại khó chơi hơn nhiều... Về phần bản tôn Tuyết Ma thì càng cường đại. Sự cường đại của hắn ở chỗ, hắn ta cơ hồ không có nhược điểm. Có lẽ sẽ có nhược điểm, thế nhưng ít nhất ta cũng không phát hiện ra được.

- Cơ hồ không có nhược điểm?

Kỷ Ninh khẽ nhíu mày.

- Yên tâm kỳ thật cũng không nhất định phải đánh bại hắn, chỉ cần thực lực của ngươi đạt tới cấp độ nhất định thì hắn sẽ chủ động lui đi.

Tụ Kha Thiên Thần cười nói:

- Vừa rồi ngươi dùng một chiêu đã giết được phân thân của Tuyết Ma, kiếm thuật hay vẫn cũng có chút cao minh a, như vậy ta sẽ đi theo ngươi.

Kỷ Ninh gật đầu.

Kỳ thật nghiêm khắc mà nói, vừa rồi nhìn như Kỷ Ninh chỉ ra một chiêu, thế nhưng trên thực tế vốn là Vô Ảnh Thức, sau đó lại chuyển thành Tích Huyết thức. Tụ Kha Thiên Thần nói như vậy cũng là bởi vì không muốn một mình cô tịch ở nơi này.

- Đi.

Kỷ Ninh vung tay lên, Tụ Kha Thiên Thần cũng không chống cự, bị Kỷ Ninh thu vào bên trong Tiên Phủ.

...

Kỷ Ninh cũng tùy thân mang theo một tòa Thuần Dương Tiên Phủ, bên trong Tiên Phủ còn có một phân thân bản tôn của Kỷ Ninh. Đương nhiên, bởi vì là chủ nhân cho nên Kỷ Ninh đã tiến hành cách ly khu vực trong Tiên Phủ. Tạm thời hắn không muốn để cho một phân thân khác bạo lộ, cũng không muốn để cho Tụ Kha Thiên Thần biết được. Bởi vì trong Tam giới, người biết rõ bí mật này cũng không có mấy ai.

Sưu.

Cưỡi Như Ý Linh Xà Toa, theo cầu gỗ không ngừng tiến lên.

Bông tuyết bay lượn, bao phủ thiên địa vô tận.

- Cảnh sắc thật đẹp.

Kỷ Ninh cười nói.

Không ngừng đi tới, đã qua trọn vẹn hơn một canh giờ, Như Ý Linh Xà Toa mạnh mẽ dừng lại. Sắc mặt Kỷ Ninh khẽ biến, nhanh chóng nhìn về phía trước, ở phía trước xa xa, trên cây cầu có một đầu Viên Hầu tóc vàng đang ngồi trên đó. Trước mặt đầu Viên Hầu tóc vàng này có một cái trường côn đang tản ra uy áp, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật lợi hại.

Giờ phút này Viên Hầu tóc vàng đang khoanh chân ngồi đó, cái cằm nâng lên, dường như đang nhàm chán đợi Kỷ Ninh tới.

- Cuối cùng đã đến, ta đã chờ ngươi rất lâu rồi.

Viên Hầu tóc vàng đứng dậy, duỗi lưng một cái, nói:

- Tốc độ phi hành của bảo vật ngươi cũng quá chậm a.

Tâm ý của Kỷ Ninh khẽ động, nhanh chóng thu hồi Như Ý Linh Xà Toa, đáp xuống trên cầu gỗ. Hai tay đều nắm lấy một thanh thần kiếm huyết sắc, hắn nhìn về phía bản tôn Tuyết Ma:

- Tuy rằng khí tức của bản tôn Tuyết Ma mạnh hơn nhiều phân thân, thế nhưng dường như khí tức còn không có mạnh bằng bản tôn Dạ Xoa Hải tộc a.

- Hắc hắc, sao rồi? Có phải ngươi đang suy nghĩ khí tức của ta tương đối yếu hay không?

Tuyết Ma cười quái dị, nói:

- Cũng đừng so sánh ta với tên Dạ Xoa kia, Dạ Xoa ngu xuẩn kia ngay cả lực lượng của mình cũng không thể khống chế được tuyệt đối. Chỉ thuần túy dựa vào man lực mà làm xằng làm bậy mà thôi. Mà ta nhưng lại có thể khống chế mỗi một tia lực lượng, thu liễm khí tức, thay đổi khí tức, thay đổi dung mạo, cái gì ta cũng có thể làm được.

- Biến.

Bản tôn của Tuyết Ma lập tức đã biến thành Tụ Kha Thiên Thần.

- Lại biến.

Lại biến thành Kỷ Ninh.

Khí tức giống như đúc.

Kỷ Ninh thấy thế thầm giật mình, đây quả thực là thủ đoạn của Bát Cửu Huyền Công a.

- Cho nên tiểu tử, cường giả chân chính là không thể nhìn vào từ bên ngoài a.

Bản tôn Tuyết Ma cười nói:

- Càng là cường giả thì càng phải biết thu liễm khí tức, thậm chí sẽ tựa như là cỏ cây đất đá bình thường. Ngay cả một điểm uy áp cũng không có.

Kỷ Ninh không khỏi gật đầu.

Đúng, như Nguyên Lão Nhân mà hắn đã từng gặp được a. Lúc trước Nguyên Lão Nhân đã hóa thành một lão hòa thượng, lúc ấy quả thực đương hắn đã nghĩ rằng đối phương là phàm nhân, hoàn toàn không cảm giác được một chút khí tức uy áp nào cả.

- Đến đây đi, đem thủ đoạn của ngươi làm ra để cho ta xem một chút.

Bản tôn hô lớn.

- Ra.

Trong mắt của Kỷ Ninh có lệ mang lóe lên, ở chung quanh đột nhiên xuất hiện trọn vẹn bảy trăm hai mươi chín thanh Thuần Dương Tiên Kiếm, Tiên Kiếm phập phồng bất định. Đồng thời cũng có một lượng lớn pháp lực rót vào trong đó, trải qua chuyển hóa ngưng tụ, lại hội tụ thành một thanh ngọc kiếm vô cùng sắc bén ở trước người Kỷ Ninh.

- Dường như cũng có chút thủ đoạn nha.

Tuyết Ma cầm trường côn màu vàng, miệng cười tủm tỉm.

Mí mắt của Kỷ Ninh nhấc lên.

Sưu!

Ngọc kiếm lập tức phá không mà đi, để lại trên không trung một đạo hồng quang, Ngọc kiếm quỷ dị khó lường, tức thì chém về phía Tuyết Ma.

Phanh.

Tuyết Ma mang theo trường côn màu vàng, trường côn chấn động một cách đơn giản là đã đập vào bên trên ngọc kiếm, ngọc kiếm lập tức bị nghiền nát.

- Ồ?

Kỷ Ninh biến sắc:

- Đi.

Từng thanh ngọc kiếm liên tiếp bay ra.

Tuyết Ma lại nhàn nhã cất bước tiến lên phía trước, trường côn màu vàng tùy ý chấn động mấy lần, côn ảnh hóa thành một cái vòng tròn, rất đơn giản đập vào một thanh ngọc kiếm nhìn như huyền diệu khó lường. Tiếng phanh phanh phanh vang lên, lại có ba thanh ngọc kiếm liên tiếp bị đập vỡ.

- Ngươi chỉ biết một chiêu này thôi sao?

Bản tôn Tuyết Ma trừng mắt, rất là bất đắc dĩ nói:

- Như vậy cũng quá không có ý nghĩa a.

Nói xong Tuyết Ma mang theo trường côn màu vàng bỗng nhiên chạy tới, hóa thành một đạo tia chớp màu vàng.

- Vô Ảnh Thức của ta quỷ dị khó lường, phối hợp với Đại Thiên kiếm trận đệ cửu trọng, không ngờ lại bị hắn dễ dàng ngăn cản. Xem ra nhất định phải dùng tâm lực rồi.

Kỷ Ninh cũng không nghĩ tới lại bị bức bách đến nước này, chỉ thấy trước người hắn lại lần nữa ngưng tụ thành một thanh ngọc kiếm, lại một lần hóa thành một đạo hồng quang, trực tiếp chém giết về phía bản tôn của Tuyết Ma.

Tuyết Ma nhanh chóng né.

Ngọc kiếm phá không.

Cả hai lập tức đối đầu.

- Chết.

Ỹ niệm trong lòng và trong đầu của Kỷ Ninh hòa vào làm một, Tâm lực ẩn chứa trong ngọc kiếm bạo phát, uy năng tốc độ của Ngọc Kiếm lập tức tăng vọt, càng thêm nhanh chóng. Mang theo một đường vòng cung quỷ dị khó lường, chém về phía bản tôn Tuyết Ma.

- Ồ?

Rốt cuộc trên mặt bản tôn Tuyết Ma hiện lên vẻ nghiêm túc và trang trọng, tay luôn cầm trường côn, lúc này lập tức xuất hiện cây trường côn thứ hai trên tay còn lại.

Sưu sưu, trường côn run lên, trên không trung lập tức xuất hiện từng vòng, chỉ thấy khí lưu hai màu đen trắng nhàn nhạt tức thì xuất hiện ở bên trên trường côn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.