Mãng Hoang Kỷ

Chương 103: Chương 103: Sao chép (1)




Kỷ Ninh liền nói:

- Con mắt của tiền bối thật sắc sảo.

- 'Xích Minh Cửu thiên Đồ' chính là pháp môn lợi hại nhất đó.

Lão Ngưu màu đen cảm khái.

- Có thể tu luyện tới Tiên Thiên mà hiện giờ ngươi mới đệ tứ trọng thì xem ra ngươi mới đột phá không lâu thôi. Tuổi của ngươi hiện giỡ có lẽ cũng chỉ mới mười mấy thôi nhỉ?

- Mười một tuổi.

Kỷ Ninh không giấu diếm chút nào.

- Mười một tuổi đạt Tiên Thiên Sinh Linh, lại còn bằng cách tu luyện 'Xích Minh Cửu Thiên Đồ', tuổi còn nhỏ như vậy mà kiếm pháp đã chứa chân ý trong đạo.

Lão Ngưu màu đen rung đùi đắc ý.

- Thiên tài như vậy thì đến Vương triều Đại Hạ cũng sẽ tỉ mỉ bồi dưỡng. Căn bản sẽ không thả ra để làm môn hạ của Thư Hoa tiên nhân.

Kỷ Ninh hơi rung lông mày.

- Thực ra ngươi chỉ cần tu luyện tới đệ lục trọng là có thể đạt được mức tinh thuần cũng mạnh mẽ của thần lực cùng chân ý trong đạo để vượt qua cửa thứ ba rồi. Có điều như ngươi làm thì cũng không thế, thần hồn mạnh mẽ đạt cảnh giới cao thế này thì tương lai nhất định sẽ có thành tựu vô hạn.

Lão Ngưu màu đen cảm khái.

- Có điều cũng chúc mừng ngươi. Bây giờ ngươi đã trở thành vị chủ nhân thứ năm ở nơi đây rồi.

- Chủ nhân thứ năm?

Kỷ Ninh kinh ngạc.

- Ta á?

Đôi mắt màu đen của lão ngưu hiện lên vui vẻ, cả người chầm chậm bước đến. Bóng người nhìn cũng khá mơ hồ vì dù sao cũng không phải là thật thể mà chỉ là một linh hồn của pháp bảo.

- Đương nhiên là ngươi rồi.

Lão Ngưu màu đen nói.

- Ta không có ý đó, ý của ta là...Ta sao lại là chủ nhân thứ năm?

Kỷ Ninh liền hỏi.

- Thư Hoa tiên nhân chẳng lẽ không phải là chủ nhân thứ nhất sao?

Chính hắn từng thấy qua bức thư bằng vỏ cây Thần Dung, cứ thế mà đoán, sau khi Thư Hoa tiên nhân chết, tiên phủ này chắc là không truyền cho người nào.

- Thư Hoa tiên nhân là chủ nhân thứ ba của tiên phủ này.

Lão ngưu màu đen nói.

- Vậy thứ tư là ai?

Kỷ Ninh truy vấn.

Trong mắt lão ngưu màu đen ánh lên một chút hồi ức, lão chậm rãi nói:

- Năm đó, danh tiếng của Thư Hoa tiên nhân vang xa, cho dù là ở vương triều Đại Hạ cũng là tồn tại đứng đầu. Tán tiên có thể sống đến trăm vạn năm tuổi thì căn bản đã trở thành kỳ tích. Người tu tiên phải trải qua tam tai cửu kiếp mà kiếp sau so với kiếp trước thì càng ngày càng lợi hại. Hắn sống quá lâu, kiếp nạn phải trải qua cũng đã đạt đến một mức đáng sợ, chỉ sợ như tiên nhân khác cũng sẽ không thể vượt qua nổi. Hắn sống càng lâu, vương triều Đại Hạ càng biết được sự đáng sợ của hắn.

- Thư Hoa tiên nhân cũng tự hiểu thời gian của mình không còn nhiều, cho nên hắn cần thu đệ tử, vì thế nên tin tức được truyền ra ngoài...Phải là Thần Ma luyện thể, thấp nhất là Tiên Thiên Sinh Linh, cao nhất cũng chỉ có thể là tu sĩ Tử Phủ. Lúc ấy, một ít bộ tộc của vương triều Đại Hạ, phàm là nhận được tin tức đều cử đệ tử trong tộc tiến vào trong thông đạo kia.

- Hai cái thông đạo, một để Tiên Thiên Sinh Linh đi vào, một để Tu sĩ Tử Phủ đi vào.

- Từng người trẻ tuổi chết đi, rốt cục có một tu sĩ Tử Phủ tên “Lũy Triển” xông qua ba cửa khảo nghiệm. Lũy Triển cũng chính là chủ nhân thứ tư của tiên phủ này.

Kỷ Ninh gật đầu.

Thư Hoa tiên nhân là chủ nhân thứ ba.

Lũy Triển là chủ nhân thứ tư.

- Đáng tiếc.

Lão ngưu màu đen lắc đầu.

- Thư Hoa tiên nhân rốt cục cũng bỏ mình trong tam tai cửu kiếp vô tận. Sau khi Thư Hoa tiên nhân chết không lâu...Lũy Triển mới gần cảnh giới đạo nhân Vạn Tượng cũng đã chết. Còn về phần chết như thế nào, chết ở đâu cũng không ai rõ. Lũy Triển chết đi, tiên phủ từ đó chưa có thêm vị chủ nhân nào nữa.

Kỷ Ninh gật đầu, lập tức nghi hoặc:

- Lũy Triển kia không mang theo tiên phủ bên mình sao?

- Mang theo tiên phủ bên mình?

Lão ngưu màu đen trầm giọng nói:

- Hắn chưa hoàn toàn luyện hóa tiên phủ thì mang theo bên mình kiểu gì?

- Hắn đường đường là đạo nhân Vạn Tượng, vậy mà còn không thể luyện hóa?

Kỷ Ninh truy vấn.

Lão ngưu màu đen nói:

- Đứa nhỏ, ngươi đừng có mà coi khinh tiên phủ này, lai lịch của nó cũng phi phàm lắm, muốn luyện hóa cũng đặc biệt gian nan. Ngươi nên biết, pháp bảo càng cường đại thì luyện hóa càng thêm phần khó khăn. Tiên phủ này kỳ thực cũng thuộc loại pháp bảo động phủ...Chỉ có trở thành chân nhân Nguyên Thần mới có thể miễn cưỡng luyện hóa tiên phủ mang theo bên mình.

- Chân nhân Nguyên Thần mới chỉ có thể miễn cưỡng luyện hóa, còn chưa hoàn toàn nắm chắc trong tay, một ít chỗ bí ẩn trong tiên phủ còn chưa thể tiến vào. Nhất định phải thành Địa Tiên, Tán Tiên mới có thể chân chính nắm giữ tiên phủ trong tay.

Kỷ Ninh đã hiểu rõ rồi, cũng đúng, có thể trực tiếp di chuyển pháp bảo không gian, dễ dàng luyện hóa mới tính là kỳ quái.

- Đứa nhỏ, ngươi đã hiểu được tiên phủ này không phải là vật phàm chưa?

Lão ngưu màu đen tự đắc nói.

- Tiền bối, người có thể gọi ta là Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh nói.

- Tên nhóc Kỷ Ninh.

Lão ngưu màu đen bước trên cái bồ đoàn to lớn nằm trên mặt đất.

- Ngươi hãy nhìn cái bồ đoàn này. Mấy cái bồ đoàn này, mỗi cái phải đến trăm trượng, ngươi có thể liên tưởng đến cái gì?

Kỷ Ninh trầm tư nói:

- Tiền bối, ta vừa mới vào đại điện này cũng cảm thấy nghi hoặc, phủ đệ của tiên nhân cũng không có dùng bồ đoàn lớn như vậy. Lúc ấy, ta hoài nghi...Tiên phủ này chắc rằng đã từng có cự nhân hoặc là dị tộc khác chiếm cứ.

- Thư Hoa tiên nhân tuy là Tán Tiên nhưng cũng là sống dai đến trăm vạn năm mới bỏ mình.

Lão ngưu màu đen cảm khái.

- Tán Tiên có thể sống lâu như vậy, ta chỉ biết có mỗi mình Thư Hoa tiên nhân! Thư Hoa tiên nhân tại sao có thể lợi hại như vậy, tại sao có thể sống lâu như vậy mới chết? Cũng bởi vì tiên phủ này!

- Khoảng thời gian tiên phủ này tồn tại cho đến giờ là một ẩn số, theo như lời Thư Hoa đoán định, chắc lúc đầu nơi này là động phủ của Thần Ma cường đại, cho nên mới phải kiến tạo khổng lồ như vậy. Bồ đoàn, giường, thông đạo mới có tạo hình to lớn như thế.

Lão ngưu màu đen nói:

- Thư Hoa tiên nhân lúc còn trẻ tuổi xông qua ba cửa trở thành chủ nhân thứ ba của nơi này.

- Thư Hoa tiên nhân cũng xông qua ba cửa?

Kỷ Ninh khiếp sợ.

Lão ngưu màu đen nói:

- Việc xông qua ba cửa này...Là do chủ nhân thứ nhất của tiên phủ định ra! Vị chủ nhân thứ nhất kia hẳn là Thần Ma cực kỳ lợi hại. Nhìn bồ đoàn bầy trong đại điện, vị Thần Ma này ngồi phía trên giảng đạo, phía dưới chắc rằng có không ít Thần Ma khác ngồi nghe. Những điều này đều là chuyện quá khứ, thời đại Thần Ma hiện đã qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.