Mãng Hoang Kỷ

Chương 221: Chương 221: Pháp bảo địa giai (2)




- Sao vậy ạ?

Kỷ Ninh dò hỏi.

Kỷ Cửu Hỏa trầm giọng bảo:

- Vốn tưởng rằng, chỉ cần trảm sát hết mấy tên Tử Phủ tu sĩ trước rồi đến lượt Đồng Ngọc thì coi như kiếp nạn của chúng ta đã qua. Nhưng không ngờ...Tuyết Long Sơn lại đưa tới một nhóm Tử Phủ tu sĩ, hơn nữa trong đó còn có một tên là Vạn Tượng chân nhân.

- Vạn Tượng chân nhân?

Kỷ Ninh kinh ngạc.

- Tại sao có thể là Vạn Tượng chân nhân. Trong khoảng thời gian ngắn tại sao phân chi Tuyết Long Sơn Yên sơn có thể mời được Vạn Tượng chân nhân. Không phải là chỗ này cách tông môn Tuyết Long Sơn thực xa sao?

- Không biết.

Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu.

Kỷ Nhất Xuyên cũng ngưng trọng bảo:

- Bất kể như thế nào thì Vạn Tượng chân nhân đã tới. Thực lực Vạn Tượng chân nhân vô cùng đáng sợ. Lần nọ chỉ bằng việc thi pháp Pháp Tướng khống chế một con dấu là làm cho Minh Long miễn cưỡng lắm mới đỡ được.

Thần sắc Kỷ Ninh cũng nghiêm túc lên hẳn.

- Thi pháp Pháp Tướng à? Đại trận hóa thành Minh Long cố lắm mới chống đỡ được sao?

- Vậy hắn là Vạn Tượng chân nhân đó là Hứa Ly.

Thiếu nữ áo trắng ngồi cạnh bỗng nhiên mở miệng.

- Hả?

Ba người Kỷ Ninh, Kỷ Cửu Hỏa đều nhìn vào Tiên hạc thiếu nữ.

Thiếu nữ áo trắng bảo:

- Ta đã theo Nông Tử Đạo nhiều năm, đã từng nhìn thấy Hứa Ly một lần. Hứa Ly chân nhân đúng là nhân vật lợi hại của Tuyết Long Sơn. Đây không phải là người mà Đồng Ngọc có thể so sánh. Địa vị Đồng Ngọc ở Tuyết Long Sơn rất bình thường, thần thông thi triển cũng chỉ mới đạt tới mức sơ nhập Vạn Tượng mà thôi.

- Hiện tại, Hứa Ly đã thành Vạn Tượng chân nhân hơn sáu mươi năm rồi.

Thiếu nữ áo trắng nói.

- Tu luyện pháp môn luyện khí nhất định là pháp môn hàng đầu của Tuyết Long Sơn, tuy rằng tu luyện chậm nhưng nguyên lực tinh thuần. Hơn sáu mươi năm, lão ít nhất cũng đạt tu vi Vạn Tượng trung kỳ.

- Hơn nữa, khi đã là Vạn Tượng chân nhân ở Tuyết Long Sơn thì nhất định là có pháp bảo địa giai! Pháp bảo nhân giai và pháp bảo địa giai hoàn toàn khác nhau...Uy lực cũng khác nhau vô cùng. Hơn nữa, ở lĩnh vực cảm ngộ lão ở trên Đồng Ngọc khá xa. Mặc dù Đồng Ngọc có thần thông nhưng căn bản không thi triển được pháp bảo địa giai. Đây cũng là khác biệt căn bản giữa Hứa Ly chân nhân và hắn. Điều này cho phép Hứa Ly chân nhân giết Đồng Ngọc dễ dàng.

Sau khi nói xong, Thiếu nữ áo trắng không nói thêm lời nào nữa.

Kỷ Cửu Hỏa, Kỷ Nhất Xuyên đưa mắt nhìn nhau...Vào lúc hai người hoảng sợ, thiếu nữ áo trắng vẫn chẳng hé răng nhưng khi Kỷ Ninh vừa hiện thân, thiếu nữ áo trắng liền nói hết tin tức của Hứa Ly chân nhân. Hiển nhiên tận đáy lòng thiếu nữ áo trắng chỉ phục Kỷ Ninh mà với những nhân vật Kỷ tộc khác thì vẫn không phục.

Ít nhất là Vạn Tượng trung kỳ sao? Pháp bảo địa giai à? Trình độ cảm ngộ hả? Kỷ Ninh suy tư. Hắn không phải là tiểu tử ngốc cái gì cũng đều không hiểu. Ở Thủy Phủ hắn đã nhìn thấy nhiều pháp bảo như thế nên Kỷ Ninh hiểu lắm...Pháp bảo khác nhau uy lực chênh lệch cũng rất lớn.

Pháp bảo địa giai về bản chất khác pháp bảo nhân giai.

Không nghe thiếu nữ này nói sao, Hứa Ly chân nhân muốn giết Đồng Ngọc thì dễ dàng như lật bàn tay.

- Kỷ Ninh.

Khuôn mặt Kỷ Cửu Hỏa cũng đỏ lên, lão vội vàng nói.

- Chúng ta chưa bao giờ giao thủ với Vạn Tượng chân nhân mà chỉ mới nghe trong truyền thuyết. Nhưng chắc chắn Vạn Tượng chân nhân trình độ cao hơn hắn Tử Phủ tu sĩ. Vạn Tượng chân nhân giết Tử Phủ tu sĩ chắc hắn giống như Tử Phủ tu sĩ giết Tiên Thiên Sinh Linh. Pháp bảo địa giai...Chúng ta mới chỉ nghe nói chứ uy năng chưa ai từng biết. Ngươi tuyệt đối không thể khinh thường. Trên người của ngươi có Thần Tử Lệnh Vạn Kiếp thành của Kỷ tộc ta, lại có Vạn Lý Vô Tung Phù. Hãy nhớ, một khi thấy tình thế không ổn phải lập tức trốn ngay!

Kỷ Ninh ngẩn ra.

Trốn à?

- Chỉ cần ngươi chạy thoát, nhất định Kỷ tộc còn có thể quật khởi. Hơn nữa còn mạnh mẽ hơn.

Kỷ Cửu Hỏa dặn dò.

Kỷ Ninh cảm thấy cực kỳ bất an, từ sâu thẳm trong lòng cảm nhận được sự nguy hiểm. Thần hồn của hắn cường đại, một khi gặp phải nguy hiểm thì từ sâu thẳm trong lòng cảm ứng được.

Vạn Tượng chân nhân sao? Kỷ Ninh cũng không có chút kinh nghiệm nào.

- Nhớ kỹ, đừng mạo hiểm.

Kỷ Cửu Hỏa nhìn Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên cũng lo lắng nhìn nhi tử.

- Ta hiểu rồi.

Kỷ Ninh gật nhẹ.

- Vạn Tượng chân nhân...Ta nhất định sẽ cực kỳ cẩn thận. Một khi không ổn sẽ trốn ngay.

- Ừ.

Kỷ Cửu Hỏa gật đầu

...

Bên ngoài đại trận.

Đám tu tiên giả phía Tuyết Long Sơn từ xa xa nhìn vào sương đen bao phủ Ngưu Giác Sơn, ban đầu có thể nhìn thấy cánh hoa nhưng hiện giờ đã biến mất.

- Hứa Ly chân nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Chúng ta chỉ ở yên đây nhìn sao?

Mỗi người đều nhìn vào Hứa Ly chân nhân chờ đợi.

Hứa Ly chân nhân nhìn xa xăm, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo. Lão lạnh lùng nói:

- Chờ!

Đồng Ngọc, Nông Tử Đạo đi vào đều thất bại. Mặc dù thực lực của lão cường đại hơn nhiều nhưng vẫn phải cẩn trọng. Biết rõ đại trận này cổ quái mặc dù thực lực của chính mình rất cường đại cũng sẽ không tùy tiện xông loạn. Cùng lắm thì...Hy sinh mỏ quặng nguyên thạch này thôi.

- Hứa Ly sư thúc, Hứa Ly sư thúc.

Từ xa có một đường sáng bay tới.

Hứa Ly chân nhân ngẩng đầu nhìn lên.

Chỉ thấy đường sáng hạ xuống hiện hình một tên nam tử da thú.

- Tử Đạo sư chất.

Hứa Ly nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, lão xông lên phía trước nghênh đón. Nông Tử Đạo chính là người mà lão coi trọng nhất trước khi xông vào đại trận, hơn nữa lại là cao thủ trận pháp, lại có kinh nghiệm. Hiện tại đúng là cần hắn nhất.

- Hứa Ly sư thúc.

Nông Tử Đạo liền bẩm.

- Ta sợ người xông vào đại trận. May mà vẫn chưa.

- Tại sao?

Hứa Ly nhíu mày nhìn Nông Tử Đạo.

- Đại trận này đáng sợ thế sao?

Nông Tử Đạo liền nói:

- Đại trận này tên là Minh Long Tỏa Thiên Trận, là trận pháp trong truyền thuyết. Tuy loại Kỷ tộc dùng chỉ là đại trận nhân giai nhưng chắc chắn là loại đại trận nhân giai cực phẩm, nên không thể coi thường uy lực của nó được. Ít nhất cũng ngang cỡ đại trận địa giai. Nếu Hứa Ly sư thúc mà xông vào thì chắc chắn sẽ bị nhốt trong đó. May là chưa xông vào.

- Lợi hại như vậy sao?

Hứa Ly hơi kinh ngạc.

Đại trận nhân giai cực phẩm, không thua gì đại trận địa giai? Hứa Ly cũng tưởng tượng ra được giá trị của đại trận này, chỉ sợ nó cũng chẳng thua kém gì pháp bảo con dấu trên tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.