Mãng Hoang Kỷ

Chương 289: Chương 289: Người canh cửa cuối cùng (2)




- Uy lực thật mạnh.

Kỷ Ninh nhíu mày. Một kiếm này nhìn như đơn giản mà đã làm cho hổ khẩu của mình muốn nứt ra rồi.

- Quả nhiên cũng có chút thực lực. Nhưng cũng vô dụng thôi!

Ẩm Huyết Vấn Kiếm hét lên.

- Lôi Thần Chi Ngục!

Chỉ thấy một thanh phi kiếm lơ lửng trên không trung. Không khí xung quanh bắt đầu hiện ra những tia điện tím. Từng đường điện tím dần đần xếp lại thành một nhà giam. Một luồng uy thế lớn mạnh tràn ngập trong hang động.

- Thua dưới chiêu này thì ngươi cũng đáng được tự hào rồi.

Ẩm Huyết Vấn Kiếm lạnh lùng quát.

- Đi.

Uỳnh!

Nhà giam bằng điện nhanh chóng bao phủ Kỷ Ninh.

- Không hổ là đệ tử của Hắc Bạch học cung. Chỉ cần một thanh phi kiếm mà đã có thể dẫn động lực lượng trời đất phát huy tới uy lực thế này rồi.

Kỷ Ninh khen ngợi. Quanh người lập tức xuất hiện từng thanh phi kiếm. Có tổng cộng bảy trăm hai mươi chín thanh phi kiếm hiện ra.

- Kiếm trận!

Ở xa xa, Ẩm Huyết Vấn Kiếm lập tức biến đổi sắc mặt.

Những thứ liên quan tới 'trận' đều không thể coi thường được. Hơn nữa phi kiếm càng nhiều, lại có thể đem toàn bộ uy lực hội tu thành một thể thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều! Ẩm Huyết Vấn Kiếm là đệ tử của Hắc Bạch học cung nên dĩ nhiên cũng có pháp thuật kiếm trận. Nhưng do lần này đi giữ cửa nên hắn chỉ có thể sử dụng duy nhất một thanh kiếm mà thôi.

Bảy trăm hai mươi chín thanh phi kiếm lơ lửng.

Trong đó có tám mươi mốt thanh phi kiếm nhân giai. Theo thứ tự là chín Lưỡi phi kiếm 'Cửu Dương kiếm trận' mà Kỷ Ninh thu được trong Thủy Phủ. Cùng với bảy mươi hai thanh phi kiếm thu được sau khi giết chết Hứa Ly chân nhân. Tuy còn có thêm một vài thanh phi kiếm nhân giai nữa, nhưng lại không đủ số Lượng với loại hình hỗn tạp nên Kỷ Ninh cũng không dùng tới.

Chín thanh phi kiếm của Cửu Dương kiếm trận được bố trí làm trận cơ trung tâm. Bảy mươi hai thanh phi kiếm nhân giai khác được bố trí ở xung quanh đó, hình thành đại trận gồm tám mươi mốt thanh phi kiếm.

Tám mươi mốt phi kiếm này dẫn dắt hơn sáu trăm phi kiếm không phẩm cấp khác.

- Oang...

Kỷ Ninh truyền nguyên lực vào phi kiếm để chuyển hóa. Vì thần hồn đã đạt tới cấp độ thần thức nên hắn hoàn toàn đủ khả năng thao tác được bảy trăm thanh phi kiếm. Rất nhanh ở trước ngực đã ngưng tụ ra một luồng kiếm quang có uy lực kinh người.

Uy lực to lớn tức mức làm kẻ khác phải sợ hãi.

Sở dĩ có uy lực lớn như vậy, chủ yếu là do có được chín thanh phi kiếm hiếm thấy ở Thủy Phủ. Mỗi thanh đó đều không thua gì pháp bảo địa giai, lại cùng một nguồn nên cực kỳ khó kiếm.

- Giết!

Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh.

Rầm rầm!

Sau khi kiếm quang đã hoàn toàn ngưng tự ra thành hình một thanh phi kiếm thì liền xé gió bay đi, đánh thẳng lên nhà giam sấm sét kia. Uỳnh...nhà giam sấm sét kia chỉ trụ được trong chốc lát rồi nổ ầm ầm.

- Đi, đi, đi.

Kỷ Ninh ngưng tụ thêm ba đường kiếm quang nữa. Tất cả đều đánh thẳng tới chỗ xa xa.

- Không tốt.

Ẩm Huyết Vấn Kiếm biến đổi sắc mặt trầm trọng.

Dù sao thì hắn cũng là Tử Phủ viên mãn, mà kiếm quang Tiểu Thiên kiếm trận do Kỷ Ninh chuyển hóa lại có độ hoàn mỹ tới mức Vạn Tượng chân nhân. Nếu nói riêng về kiếm pháp...hắn học được tinh hoa của Ẩm Huyết tộc và Hắc Bạch học cung nên dĩ nhiên mạnh hơn. Nhưng nếu xét về cảnh giới thì Kỷ Ninh lại cao hơn một bậc. Cho nên khi Kỷ Ninh vừa thi triển ra Tiểu Thiên kiếm trận là hắn phải rơi xuống thế dưới.

- Bắc Đẩu.

Ẩm Huyết Vấn Kiếm thật sự không còn cách nào khác. Trong nháy mắt, có bảy thanh phi kiếm sáng chóe xuất hiện. Bảy thanh phi kiếm quay xung quanh tạo thành từng ngôi sao sáng. Đúng là Bắc Đẩu Thất Tinh (bảy ngôi sao bắc đẩu)

- Đè xuống!

Ẩm Huyết Vấn Kiếm gầm lên.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Ba đường kiếm quang của Kỷ Ninh đều bị bảy ngôi sao bắc đẩu từ từ đánh bay.

- Hừ.

Ẩm Huyết Vấn Kiếm quay đầu đi, thu hồi phi kiếm lại, rồi cả người hóa thành một đường sáng bay đi. Theo lý thì hắn chỉ được dùng một thanh phi kiếm...nếu bỏ pháp bảo ra sử dụng thì dĩ nhiên là thua.

- Thật là lợi hại.

Kỷ Ninh nhìn theo đệ tử Hắc Bạch học cung có tên 'Ẩm Huyết Vấn Kiếm’ kia đang rời đi, không khỏi thầm hãi.

- Chắc là do Học cung hạn chế nên hắn chỉ có thể sử dụng được một thanh phi kiếm. Một khi mà vận dụng toàn bộ thủ đoạn của mình...là có thể trong nháy mắt ngăn Tiểu Thiên kiếm trận của ta lại. Dù sao thì hắn cũng là Tử Phủ viên mãn, mà ta mới chỉ là Tử Phủ tiền kỳ...Lượng nguyên lực giữa hai bên vẫn còn chênh lệch. Khi gặp được thiên tài tuyệt thế giống mình thì liền thi triển ra ngay.

Kỷ Ninh lại không biết...

Kỳ thật chỉ cần bay ra khỏi cửa hang là đã đủ rồi. Nhưng Kỷ Ninh lại ép được người canh cửa phải thi triển ra thủ đoạn thực sự.

- Hắc Bạch học cung.

Kỷ Ninh bước từng bước ra khỏi hang động rồi bước chân lên con thuyền lá, đôi mắt vẫn ngắm nhìn cảnh núi non trùng điệp ở xung quanh. Từ giờ phút này, hắn đã thực sự trở thành một thành viên của Hắc Bạch học cung.

Ở chỗ khúc ngoặt trong hang, sáu vị Nguyên Thần đạo nhần cùng cười vang.

- Ha ha ha...tên Kỷ Ninh này thật lợi hại đó. Không hổ là người đã ngộ ra Đạo Chi Vực Cảnh. Kiếm trận kia...tuy ta chưa từng nghe nói bao giờ nhưng nó chắc chắn là một kiếm trận phức tạp với uy lực rất lớn. Muốn thao tác được bảy trăm thanh phi kiếm thì yêu cầu với thần hồn phải nói là cực kỳ cao đấy.

Lão già béo ục ịch rung đùi đắc ý.

- Hắn chỉ mới có nguyên lực Tử Phủ tiền kỳ. Vậy mà lại ép bức được Ẩm Huyết Vấn Kiếm Tử Phủ viên mãn phải thi triển ra kiếm trận để ngăn cản. Làm cho tên Ẩm Huyết Vấn Kiếm kia không còn mặt mũi nào mà đứng lại nữa, đành phải rời đi ngay.

- Ừ, lợi hại.

- Rõ ràng có thể phi ra ngoài cửa hang. Vậy mà hắn lại chọn cách một chọi một, ép đệ tử canh cửa phải chủ động lùi bước.

Nhóm Nguyên Thần đạo nhân cùng khen ngợi không ngớt.

Có được đệ tử lợi hại như vậy thì dĩ nhiên là bọn họ rất thích rồi. Việc này cũng đại biểu cho Hắc Bạch học cung của bọn họ lại tăng thêm được một phần thực lực. Rồi mấy trăm năm sau, không biết chừng Hắc Bạch học cung lại có thêm được một gã tiên nhân lợi hại nữa.

- Cần phải dạy dỗ thật tốt. Tên Kỷ Ninh này rất có tiềm lực để trở thành tiên nhân.

Người trung niên tóc đen nói.

Nữ tử áo trắng gật đầu.

- Đúng, phải dạy dỗ thật tốt. Không được cưng chiều mà làm hỏng viên ngọc thô này.

Giáo dục chính là một môn học vấn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.