Mãng Hoang Kỷ

Chương 237: Chương 237: Mở ra Thiên Nhãn, Thần thức mở ra. (1)




- Lợi hại lợi hại.

Trong mắt Kỷ Cửu Hỏa có chút chờ mong. Mọi người thường nói Bạch Thủy Trạch là thần thú nổi danh với trí tuệ. Không ngờ nghiên cứu trận pháp lại có thành tựu lớn như vậy.

- Tiểu Bạch!

Kỷ Nhất Xuyên cầm đạo phù trong tay, kinh ngạc nhìn con chó trắng xuất hiện bên cạnh. Con chó trắng tuyết này nhanh chóng biến thành một nam tử tóc bạc áo trắng.

- Ngươi đột phá rồi à?

Kỷ Nhất Xuyên vừa mừng vừa sợ nhìn nam tử có vẻ mặt cực giống mình nhưng khí chất lại ôn hòa. Kỷ Nhất Xuyên cảm giác được sự ấm áp từ cõi lòng. Đây chính là huynh đệ của hắn. Huynh đệ sống chét có nhau.

Bạch Thủy Trạch nhìn Kỷ Nhất Xuyên, trong đôi mắt có chút nước mắt.

- Trận chiến này có thể là trận chiến cuối đời của đại ca. Chúng ta sẽ cùng sóng vai chiến đấu trận chiến này.

- Được.

Kỷ Nhất Xuyên ôm lấy Bạch Thủy Trạch, hai hàng nước mắt cũng không giữ nổi nữa.

- Sóng vai cùng chiến đấu!

Bạch Thủy Trạch nở nụ cười:

- Chiến đấu cùng đại ca, chết cùng đại ca vậy là đã mãn nguyện rồi.

******

Vùng âm u trong Thần Thông Điện Thủy Phủ.

Xẹt!

Máu tươi bắn ra. Ở trong này chỉ có mình Kỷ Ninh là có thể chảy máu. Những lực sĩ kia sau khi bị giết chết đều hóa thành sương mù.

- A.

Kỷ Ninh cầm hai thanh kiếm trong tay, dùng hết sức để chiến đấu. Một tay cầm kiếm đỡ quả chùy của gã lực sĩ kia, theo sau là một kiếm đâm xuyên qua cái đầu mập mạp của gã lực sĩ. Gã lực sĩ mập mạp mặc độc chiếc quần cộc này liền hóa thành sương mù.

- Giết!

- Giết!

Trong mắt Kỷ Ninh có một ngọn lửa. Đó chính là ngọn lửa bất chấp.

Nhưng xung quanh có trùng trùng điệp điệp lực sĩ. Mỗi một tên đều không thua gì Động Tử Khải. Hiện tại Kỷ Ninh giỏi lắm cũng chỉ giết được từng tên lực sĩ một mà thôi. Mà đám lực sĩ lại tên trước ngã xuống tên sau xông lên vây kín Kỷ Ninh. Đã hoàn toàn vây chặt xung quanh Kỷ Ninh.

Máu tươi bắn ra. Xung quanh Kỷ Ninh vẫn có từng đóa Thủy Hỏa Liên Hoa nở rộ. Bản thân Kỷ Ninh vẫn cố gắng chiến đấu.

- Phải cố được một trong ba loại thần thông trên cùng.

Kỷ Ninh nhớ rõ lời của linh hồn động phủ đã nói.

- Bản thân mình cùng lắm cũng chỉ có thể lấy được thần thông bậc ba ở Thần Thông Điện.

Cho dù con gấu lông vàng lợi hại nhưng cũng chỉ có thể mường tượng ra mà thôi. Không dám khẳng định chắc chắn việc Kỷ Ninh sẽ có được thần thông bậc ba.

Dù muốn đoán về cơ hội mình đạt được thần thông bậc ba ra sao cũng khó mà đoán được. Một khi đã như vậy, Kỷ Ninh quyết liều mạng!

- Giết.

Trong đầu Kỷ Ninh hiện lên bóng dáng của vị tộc trưởng đa mưu túc trí, Ảnh bà ba dùng cái chết để ép mình, lão bọc A Tỉnh trung thành đi theo Ảnh bà bà, Kỷ Lưu Chân đầy khí phách. Đương nhiên còn có cả phụ thân, người có vẻ mặt lạnh như núi băng. Kỳ thật, trong nội tâm hắn rất coi trọng phụ thân Kỷ Nhất Xuyên, còn có đã quan tâm mình từ nhỏ, Bạch thúc

Ta muốn mọi người sống!

Phụ thân, Bạch thúc, tộc trưởng. Các người đều phải sống đấy. Kỷ Ninh nhìn đám lực sĩ trước đi sau đến đang lao tới. Trong đầu chỉ có một chữ duy nhất: “Giết! “

Giết!

Giết hết mọi trở ngại!

Không ai có thể cướp lấy những gì ta muốn bảo vệ, những gì ta quý trọng!

Kỷ Ninh dùng thần niệm điều khiển chín thanh kiếm di chuyến xung quanh, dùng hết sức ngăn cản. Nhưng dù đã dùng chín thanh kiếm này, xung quanh Kỷ Ninh vẫn còn một đám đông lực sĩ đang gào thét vây giết. Kỷ Ninh càng ngày càng khó chống đỡ nhưng ánh mắt lại càng thêm điên cuồng, kiên quyết.

Hắn hiểu được ước nguyện của chính mình. Hắn hiểu được trái tim hắn muốn nói gì.

Uỳnh!

Một tiếng vang lớn phát ra từ trong hồn phách như tiếng nổ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa. Kỷ Ninh vốn đang dùng thần niệm điều khiển chín thanh kiếm nên cũng vô cùng rõ ràng thứ đang bao phủ lấy đám lực sĩ ở xung quanh kia.

Thậm chí nó còn làm cho Kỷ Ninh thấy rõ được chân tơ kẽ tóc của đám lực sĩ. Cách đó không xa là một cái bia đá ngăm đen. Đằng kia là một cái bàn dài với một đống binh khí ở trên. Tất cả đều nằm trong đầu.

Giống như Kỷ Ninh có thêm một con mắt. Con mắt này có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh tới từng chi tiết!

Thần thức! Kỷ Ninh hiểu ra ngay.

Thần hồn của mình đã biến chất tới một cấp độ mới toanh.

Tử Phủ tu sĩ bình thường có thể nhất tâm đa dụng (làm nhiều việc cùng lúc).

Phần lớn Vạn Tượng chân nhân có thể thực chất hóa được thần niệm để điều khiển vật.

Tới tận Nguyên Thần đạo nhân mới có thể mở ra thiên nhãn (mắt trời), biểu lộ rõ ràng thần thức, có thể rõ ràng rành mạch từng chỗ mà thần thức bao phủ, giống như tận mắt nhìn thấy.

Nhưng muốn hồn phách phát triển là một việc cực kỳ khó khăn. Mà trên con đường tu tiên thì hồn phách lại là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Thần hồn phải đủ mạnh mẽ thì mới có thể khống chế nguyên lực mạnh mẽ mãnh liệt hơn. Nếu như một phàm nhân có được nguyên lực của tiên nhân. Chi có một kết quả duy nhất không thế khống chế được nguyên lực này dẫn tới việc nguyên lực bạo loạn phá tan xương tủy gây ra cái chết.

Muốn phát triển hồn phách thì có thể dùng phương pháp quan tưởng, dựa vào ngộ đạo, dựa vào thân thể mạnh mẽ đi trước để chăm sóc cho hồn phách, dựa vào việc rèn luyện ý chí.

Rèn luyện ý chí chính là rèn luyện đạo tâm!

Khi mười một tuổi, Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ “thần niệm“. Sau năm năm ngộ đạo, Kỷ Ninh có tiên bộ kinh người, đạt tới cảnh giới “Đạo Chi Vực Cảnh“. Hiển nhiên việc này rất có lợi với hồn phách.

Hơn nữa trong năm năm, mỗi ngày đều quan tưởng “Nữ Oa đồ”, làm cho ngày qua ngày tăng lên vượt bậc.

Mà hôm nay…

Trong trận đại chiến ở Ngưu Giác Sơn, thấy các tộc nhân sắp phải chết đi mà Kỷ Ninh lại phải lựa chôn một mình trốn đi. Thậm chí giờ phút này với mong ước được một trong ba thần thông đứng đầu sau khi vượt qua thử thách ở Thần Thông Điện. Tất cả mọi việc xảy ra ngày hôm nay chính là thử thách rèn luyện ý chí của Kỷ Ninh. Khi bị dồn vào đường cùng, ý chí của hắn lại càng thêm vững chắc.

Đạo tâm của hắn lại càng thêm tinh khiết, vững chắc, hoàn hảo.

Với hồn phách mà nói thì đạo tâm giống như kỷ luật của quân đội vậy! Nếu kỷ luật quân đội nghiêm mình thì đám binh lĩnh sẽ có sức chiến đấu cao hơn rất nhiều. Nếu kỷ luật quân đội rời rạc thì dĩ nhiên sẽ kém hơn rất nhiều.

Ý chí đạo tâm cũng thế.

Hồn phách cũng vậy.

Nếu ý chí kiên định thì người tu tiên có thể phát huy được thực lực mạnh nhất. Cho dù nguyên lực quá dồi dào đi chăng nữa, nhưng với ý chí vững chắc ngang tầm thì có thể mạnh mẽ điều động nguyên lực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.