Mãng Hoang Kỷ

Chương 286: Chương 286: Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc (1)




Với Thủy Hỏa Liên Hoa quay quanh và hai thanh Bắc Minh Kiếm trong tay, cho dù sấm sét có xuyên qua được sự ngăn cản của Thủy Hỏa Liên Hoa thì Kỷ Ninh vẫn có thể dùng hai thanh kiếm...dễ dàng đánh tan được đám sấm sét này.

Kiếm quang của Kỷ Ninh như nước chảy một cách tự nhiên, dễ dàng đỡ được toàn bộ sấm sét.

- Sao?

Sắc mặt của Kỷ Ninh biến đổi.

Bởi vì đột nhiên có ba đường sấm sét chuyển hướng, khoảng cách lại quá gần nên chỉ trong nháy mắt chúng đã tới gần. Điều này làm Kỷ Ninh vốn không chuẩn bị gì nên có chút trở tay không kịp.

- Cẩn thận.

Kiếm pháp của Kỷ Ninh lập tức biến đổi để đỡ lấy luồng sấm sét, đồng thời hắn không khỏi nhìn sang thiếu niên áo bào trắng ở phía bên. Vừa rồi chính mình đã bị tên thiếu niên này gây ảnh hưởng.

Thiếu niên áo bào trắng cũng đang nhìn Kỷ Ninh với vẻ mặt xấu hổ, ngay lập tức hắn truyền âm nói:

- Hổ thẹn, hổ thẹn, xin lỗi chỉ là vô tình.

Thấy thiếu niên áo bào trắng trong thời khắc quan trọng mà vẫn còn cố gắng truyền âm xin lỗi mình, Kỷ Ninh ngược lại sinh ra chút ấn tượng tốt với người thiếu niên này. Hắn truyền âm trả lời:

- Không có chuyện gì.

- Ta sẽ chú ý hơn.

Thiếu niên áo bào trắng lại truyền âm nói.

- Cứ cẩn thận bảo vệ mình đi. Tiếp theo là đòn tấn công của toàn bộ khôi lỗi đó.

Kỷ Ninh cười.

Hai người vẫn còn truyền âm được với nhau trong lúc này thì hiển nhiên là vẫn còn dư sức để xông lên.

Tiếp tục bay lên trên!

Càng lên cao thì từng cái đầu rồng lại càng hiện lên rõ ràng. Tám trăm mười cái đầu rồng chi chít phía trên. Trong đợt lao lên này lại có thêm hai người bị đánh bay xuống...chỉ còn lại tám bóng người vẫn đang tiếp tục lao lên.

- Toàn bộ đại trận khôi lỗi!

Người trung niên tóc đen lại ra lệnh lần nữa.

Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!

Lập tức không gian như trời sụp đất nứt, toàn bộ đầu rồng đều oanh kích về vùng không gian này. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy toàn sấm sét cuốn quanh sấm sét...đưa mắt nhìn tới đâu là nơi đó chỉ thấy có một màu xanh điện quang. Hiển nhiên là toàn bộ không gian xung quanh đã bị bao phủ tràn ngập bởi sấm sét.

- Thủy Hỏa Liên Hoa!

Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên sự lạnh lùng.

Thủy Hỏa Liên Hỏa không ngừng nở rộ ra xung quanh, một tầng rồi lại thêm một tầng. Cứ một tầng bị phá nát thì lại có tầng mới sinh ra. Mà đôi kiếm trong tay Kỷ Ninh cũng được thi triển ra với tốc độ vũ bão, trong lúc nhất thời toàn bộ kiếm quang đều bao phủ quanh người Kỷ Ninh...không có bất kỳ một đường sấm sét nào có thể vượt qua được tầng phòng ngự bằng kiếm pháp của Kỷ Ninh.

- Xông lên!

Chỉ trong nháy mắt, Kỷ Ninh đã xuyên qua được khu vực tấn công cực điểm.

Rầm rầm!

Một nhát bay lên, đại trận đầu rồng liền trở nên rõ ràng ở trước mặt. Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền nhìn thấy sáu vị Nguyên Thần đạo nhân ở bên cạnh.

- Uỳnh...

Con Thanh Long phóng lên cao với vẻ vô cùng bá đạo, đồng thời thiếu niên áo bào trắng đứng trên cùng nhìn thấy Kỷ Ninh đã lao tới trước. Hắn lộ ra vẻ mặt tươi cười như kiểu bạn thân với Kỷ Ninh.

Vèo! Vèo!

Lúc này Kỷ Ninh liền bay thẳng tới cửa hang ở phía kia. Thiếu niên áo bào trắng cũng thu khôi lỗi lại rồi bay qua.

- Uỳnh!

- Rầm!

- Phá!

Sau những tiếng nổ vang, gào thét, lại có ba bóng người thoát ra khỏi vùng sấm sét chằng chịt để vọt vào trong hang động.

Trong hang động rộng vài chục trượng, thiếu niên áo bào trắng đi tới chỗ Kỷ Ninh đang đứng:

- Tên ta là Mộc Tử Sóc. Chuyện vừa rồi thật làm ta hổ thẹn. Chỉ tại tài nghệ của ta không tinh chứ không thì đã không làm ảnh hưởng tới đạo huynh.

- Tên ta là Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh mỉm cười.

- Cũng không thể trách ngươi được. Dù sao chúng ta đều là người tới gia nhập môn phái nên không thể sơ ý được.

Thiếu niên áo bào trắng gật đầu liên tục.

Kỷ Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng vẻ non nớt trên khuôn mặt của thiếu niên áo bào trắng kia, thậm chí có khi còn nhỏ tuổi hơn mình. Có lẽ đột phá Tiên Thiên từ lúc còn bé, lúc này hắn hỏi:

- Mộc huynh, ta hiện giờ mười sáu, không biết ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?

- Mười bốn.

Thiếu niên áo bào trắng Mộc Tử Sóc nói.

Lập tức, ba gã trẻ tuổi cũng vừa vào hang động liền biến đổi sắc mặt. Ba người bọn họ đều nhìn về phía Kỷ Ninh và Mộc Tử Sóc với vẻ mặt cực kỳ phức tạp...Yêu nghiệt. Thật sự là yêu nghiệt. Một tên mười sáu, một tên mười bốn! Đây mới chỉ là hai đứa trẻ mới lớn, vậy mà lại phá tan sấm sét của đại trận khôi lỗi nhanh hơn cả bọn họ.

Tên nam tử áo đen đang bị thương trên người lại còn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh:

- Tên Kỷ Ninh này mới mười sáu tuổi mà Xích Minh Cửu Thiên Đồ đã tu luyện tới cấp độ Tử Phủ. Hơn nữa lại rất dễ dàng vượt qua. Trong khi đó ta phải mất hai lần mới có thể tiến vào đây được.

Vừa rồi hắn cũng đã một thân một mình xông lên nhưng rồi phải thất bại trong tiếc nuối.

Nhìn thấy hắn thất bại, nhóm người Kỷ Ninh mới đi cả đám xông lên.

Hắn lập tức đi theo nhóm người Kỷ Ninh. Sau đó nhờ thiếu niên áo bào trắng 'Mộc Tử Sóc' kia điều khiển khôi lỗi Thanh Long liều mình xông vào. Có khôi lỗi Thanh Long chống đỡ ở phía trên, hắn cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng dù có thoải mái hơn thì hắn vẫn phải liều mạng chịu trọng thương thì mới vào được đây.

- Thật khó khăn.

Thiếu niên áo bào trắng Mộc Tử Sóc nhìn xuống phía dưới, cảm thán.

- Thật khó khắn mới có thể vượt qua đại trận khôi lỗi sấm sét này. Không hổ là Hắc Bạch học cung.

Kỷ Ninh cũng nhìn xuống phía dưới.

Ở phía dưới vẫn đang có từng bóng người đang nổi đuôi nhau lao lên.

- Đúng là rất khó khăn. Có điều ở vùng đất quận An Thiền này cũng có thật nhiều thiên tài.

Kỷ Ninh nói khẽ.

Vèo!

Lại một bóng người vượt qua được tầng sấm sét, xẹt qua thành một đường cong rồi nhảy vào cửa hang. Đây là một thiếu nữ có vẻ mặt lạnh như tuyết. Qua ánh mắt của nàng...có thể phát hiện được tính cách kiêu ngạo từ nhỏ. Có điều có thể vào được hang động này thì đều là thiên tài cả.

Một lát sau.

- Một nén nhang đã hết.

Người trung niên áo đen hô lớn. Tám trăm mười cái đầu rồng lập tức ngừng lại.

Chỉ còn lại một đám người tu tiên vẫn còn đang cố bay lên.

- Toàn bộ xuống phía dưới hết đi!

Người trung niên tóc đen đột nhiên quát.

Ánh mắt của hắn liền trở nên cực kỳ đáng sợ. Một luồng thần thức lớn mạnh dao động đảo qua phía dưới làm cho toàn bộ những kẻ đang muốn lao lên đều bị khựng lại rồi cả đám đều bị rơi từ trên cao xuống.

- Thần thức?

Kỷ Ninh vừa nhìn thấy thì đôi mắt sáng lên.

- Đúng là dùng thần thức tấn công!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.