Mãng Hoang Kỷ

Chương 243: Chương 243: Kỷ Ninh trở về, trận chiến cuối cùng (1)




Lúc này trời đã chạng vạng tối. Có thể thấy được ánh mặt trời khuất sau chân trời đằng Tây.

Bên bờ phía Bắc hồ Dực xà.

Xẹt xẹt!

Một bóng người phóng lên cao với tốc độ nhanh như tia chớp. Đúng là Kỷ Ninh vừa rời khỏi Thủy Phủ. Kỷ Ninh nắm thanh phi kiếm “Tịch Diệt Lục Ma Kiếm” trong tay. Thanh “Tịch Diệt Lục Ma Kiếm” này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có tầng màu đen mờ mờ bao phủ trên thân kiếm, dọc theo sống kiếm có một vết máu.

- “Phong Dực Độn Pháp”!

Kỷ Ninh thi triển ra Phong Dực Độn Pháp, cả người hóa thành một đường sáng bay về phía xa với vận tốc âm thanh. Chỉ trong nháy mắt hắn đã vượt qua hơn mười dặm.

- Phụ thân, chờ ta.

Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên đầy lo lắng.

Sau khi lấy được từ Thủy Phủ một pháp bảo cực kỳ thích hợp cho việc ám sát là “Tịch Diệt Lục Ma Kiếm”, Kỷ Ninh liền lập tức dời tới phía Bắc hồ Dực xà. Thậm chí đến cả việc luyện hóa pháp bảo, Kỷ Ninh cũng phải vừa đi vừa luyện hóa.

- Khi ở Thần Thông Điện, ta đã tốn mất nửa canh giờ. Phụ thân, người nhất định phải chờ con tới.

Trong lòng Kỷ Ninh như có lửa đốt.

Vù vù!

Giống như một con chim đại bàng chớp lóe rồi biến mất. Cho dù là Vạn Tượng chân nhân cũng không cách nào đuổi kịp được tốc độ của Kỷ Ninh.

Chỉ tầm hai phút sau, Kỷ Ninh liền thấy được tầng tầng sóng gợn của đại trận phong cấm ở phía xa xa. Đại trận phong cấm hoàn toàn phủ kín Ngưu Giác Sơn.

Tuy hồ Dực xà cách Ngưu Giác Sơn tầm vài nghìn dặm, nhưng Kỷ Ninh lại có tốc độ cực nhanh.

Phải biết rằng một gã Tử Phủ tu sĩ cưỡi pháp bảo bay đi, một ngày có thể đi được hai mươi vạn dặm. Lúc trước “Hứa Ly chân nhân” cấp độ Vạn Tượng chân nhân mang đám Động Phiếm Dư đi theo chỉ cần một lát đã tới được Yên sơn. Trong một

Canh giờ đã có thể đi được mười vạn dặm! Trong ba năm phút đồng hồ có thể đi được vài ngàn dặm.

Khi thi triển thần thông “Phong Dực Độn Pháp”, Kỷ Ninh lại có tốc độ nhanh hơn cả Hứa Ly chân nhân. Nên hắn chỉ cần hai phút đồng hồ là đã có thể từ hồ Dực Xà lao tới Ngưu Giác Sơn.

- Phá!

Kỷ Ninh nắm Bắc Minh Kiếm trong tay. Thần văn hiện lên trên lòng bàn tay. Bắc Minh Kiếm trong tay đâm thẳng vào đại trận phong cấm. Thân thể của Kỷ Ninh vẫn không giảm tốc độ đi chút nào.

Xoẹt!

Kỷ Ninh như một đường sáng lao thẳng vào đại trận phong cấm. Một nhát đâm thẳng qua!

- Phụ thân!

Khi vừa xuyên qua được đại trận phong cấm, Kỷ Ninh liền có thể nhìn thấy Minh Khí ở phía trước tản ra, một con Minh Long đang uốn Lượn trên Ngưu Giác Sơn. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, thần niệm liền từ từ bao phủ ra xung quanh. Thần thức liền tỏa ra khắp Ngưu Giác Sơn, bao phủ cả Minh Long Tòa Thiên Trận ở trong.

Thần thức tỏa ra làm mọi thứ hiện ra rõ ràng.

Tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa đang lo lắng

Ảnh bà bà đang lặng yên chờ đợi

Phụ thân Kỷ Nhất Xuyên thi triển cấm thuật tạo ra hơi thở ngập trời

Một nam tử có bộ dáng cực kỳ giống phụ thân nhưng lại có hơi thở giống “Bạch Thủy Trạch“.

Mọi người đều trong phạm vi bao phủ.

- Tốt rồi.

Kỷ Ninh thả lỏng tinh thần, cả người lao đi.

Thần thức của Kỷ Ninh cũng bao phủ quanh đám Hứa Ly chân nhân, Nồng Tử Đạo. Dưới sự che phủ của thần thức, Minh Khí của mê trận không thể ảnh hưởng tới Kỷ Ninh. Mọi sự vật đều được thần thức của Kỷ Ninh nắm rõ.

- Giết.

Tốc độ của Kỷ Ninh vẫn không giảm. Hắn vẫn thi triển Phong Dực Độn Pháp ra. Cả người vọt tới chỗ Hứa Ly chân nhân.

*****

Ở giữa sườn núi Ngưu Giác Sơn.

Người đang thực sự khống chế cả đại trận là Kỷ Cửu Hỏa biến đổi sắc mặt. Người khác không thể nhìn được nhưng hắn là chủ trận nên có thể nhìn thấy.

Khi Kỷ Ninh vừa xông vào phạm vi của Minh Long Tỏa Thiên Trận. Hắn liền nhận ra ngay.

- Kỷ Ninh?

Kỷ Cửu Hỏa tái mặt đi. Kỷ Ninh chính là hi vọng quật khởi của cả Kỷ tộc bọn họ đó. Hắn lại con đưa Thần Tử Lệnh Vạn Kiếp thành cho Kỷ Ninh. Nên chỉ cần Kỷ Ninh còn sống thì bọn hắn có chết cũng không ảnh hưởng mấy tới Kỷ tộc. Dù biết sắp phải chết cả đám nhưng Kỷ Cửu Hỏa vân giữ được bình tĩnh chính là vì Kỷ Ninh đã chạy đi từ trước rồi.

Nhưng tại sao Kỷ Ninh lại quay lại?

- Kỷ Ninh! Chạy đi, mau chạy đi!

Kỷ Cửu Hỏa vội vàng truyền âm với giọng lạnh lùng. Trong âm thanh còn mang theo sự điên khùng.

- Ai cho ngươi quay lại. Đi, mau đi đi.

Kỷ Cửu Hỏa thực sự tức giận.

Cực kỳ tức giận, cực kỳ điên đầu.

Nếu Kỷ Ninh mà chết tại đây thì Kỷ tộc sẽ bị giết sạch. Kỷ Cửu Hỏa hắn sẽ không còn mặt mũi nào đi gặp tổ tiên Kỷ tộc nữa.

- Đi mau! ! ! Ngươi muốn chết à?

Kỷ Cửu Hỏa truyền âm quát. Thậm chí trong âm thanh đó còn mang theo cả sự nghẹn ngào. Nhưng nhờ đại trận hắn có thể cảm ứng được, tốc độ của Kỷ Ninh lại không giảm chút nào. Hắn vẫn lao thẳng tới đám người Tuyết Long Sơn.

Kỷ Ninh xuất hiện làm Kỷ Cửu Hỏa ngu muội đi. Nhưng chỉ cần tinh táo liền phát hiện ra rõ ràng Kỷ Ninh đang trong Minh Khí của Minh Long Tỏa Thiên Trận. Hắn lại không mở ra con đường nào cho Kỷ Ninh. Làm sao mà Kỷ Ninh lại vẫn lao tới được chỗ đám Tuyết Long Sơn như mắt đang thấy rõ vậy?

Nhưng Kỷ Cửu Hỏa đã cực kỳ điên tiết, như kiểu sắp hóa điên đến nơi rồi. Thậm chí chảy cả nước mắt ra thì làm sao mà tỉnh táo lại được đây?

- Kỷ Ninh. Đi. Đi. Đi nhanh lên đi.

Kỷ Cửu Hỏa vội vàng truyền âm nói.

- Nhất Xuyên, Nhất Xuyên. Ngươi mau ngăn con của ngươi lại. Kỷ Ninh, hắn không chịu đi. Hắn đang quay lại chém giết đám Tuyết Long Sơn!

Vù vù!

Lúc này Kỷ Nhất Xuyên đang dựa người vào một gốc cây đại thụ gấp khúc. Bỗng nhiên có âm thanh của tộc trưởng truyền tới. Tiếp theo Minh Khí ở trước mặt liền tách ra tạo thành một lối đi thắng tới phía xa xa. Ờ chỗ xa xa đang có một bóng người lao đi như tia chớp. Đúng là đang vọt tới chỗ này. Bởi vì Kỷ Nhất Xuyên đang đứng ở rất gần với đám người Tuyết Long Sơn.

- Kỷ Ninh?

Kỷ Nhất Xuyên cũng tái mặt đi trong nháy mắt. Trong mắt còn hiện lên vẻ cực kỳ khó tin.

Hẳn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết. Hắn đã cực kỳ bình tĩnh vì biết được con mình đã rời đi. Nhờ con hẳn, Kỷ tộc sẽ có thể hưng thịnh lên. Rồi thanh danh của con hắn cũng sẽ truyền khắp vùng đất vô tận này.

Nhưng!

Làm sao mà Kỷ Ninh lại ở đây vậy?

- Đi mau! ! !

Kỷ Nhất Xuyên gào lên khả cả cố, vẻ mặt dữ dằn.

- Kỷ Ninh, ai bảo con trở về? Đi mau! ! ! Con không đi, ta sẽ chết không nhắm mắt. Mau đi nhanh lên đi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.