Mãng Hoang Kỷ

Chương 264: Chương 264: Hội Tranh Bảo (1)




- Bởi vì hắn ngu xuẩn nên mới suốt ngày kiếm chuyện tranh đấu với ta.

Bắc Sơn Bách Vi lắc đầu.

- Kiểu như hắn ta hơn được ta ấy.

Bỗng nhiên ở bên ngoài tiếng nhạc biến đổi. Từng tiếng đàn vang lên.

Từng tiếng đinh đang nhẹ nhàng như dòng nước trôi vào lòng người.

- Hả?

Kỷ Ninh, Bắc Sơn Bách Vi, Hồn Vô Kỳ đều nhìn ra bên ngoài.

Kỷ Ninh nhìn xuống điện sảnh ở phía dưới. Chỉ liếc mắt một cái là đã thấy một nữ tử áo xanh đang ngồi gảy đàn. Trong lúc nhất thời, cả điện sảnh như trìm vào tĩnh lặng chờ tiếng đàn vang lên từng nốt.

Tiếng đàn hay quá.

Người đẹp quá.

Kỷ Ninh liếc mắt một cái liền phát hiện ra nữ tử này có vẻ đẹp như tiên nữ trong truyền Thuyết. Tiềng đàn lại làm cho thần hồn của Kỷ Ninh thoải mái không thôi. Kỷ thuật đánh đàn như vậy đã tính là nhập Đạo rồi.

Sau khi một khúc nhạc được tấu xong, cả điện sảnh im ắng một lúc.

- Không ngờ là Cầm tiên tử.

Bắc Sơn Bách Vi tán thưởng rồi nói với bồi bàn ở phía bên ngoài.

- Đi, mời Cầm tiên tử tới đây.

- Dạ.

Bồi bàn đứng ngoài cửa tuân lệnh.

- Mời Cầm tiên tử tiếp khách cơ à? Cái giá này cũng không nhỏ đâu đấy.

Hồn Vô Kỳ kinh ngạc nhìn về phía Bắc Sơn Bách Vi. Bắc Sơn Bách Vi lại nói:

- Khi trước đã làm hỏng chuyện gia nhập Liệt Thiên kiếm phái của Kỷ huynh. Giờ để cho Kỷ huynh vui vẻ chút đi.

Kỷ Ninh kinh ngạc. Đặc biệt vì mình mà mời Cầm tiên tử sao?

Nghe tới cái giá bỏ ra không nhỏ.

- Bách Vi huynh thật sự quá khách khí rồi.

Kỷ Ninh liền nói:

- Việc vừa rồi cũng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.

- Ha ha ha...

Âm thanh nặng nề kia lại vang lên lần thứ hai.

- Tài đánh đàn của Cầm tiên tử quả thật mỹ diệu vô song. Xin mời Cầm tiên tử tới phòng của Bắc Sơn Hồ ta được chứ?

Âm thanh quanh quẩn khắp điện sảnh.

Bên trong phòng.

- Rầm.

Bắc Sơn Bách Vi tức giận ném mạnh chén rượu đầu thú đi, nghiến răng nghiến lợi.

- Thật đúng là ra ngoài không xem giờ. Đụng ngay phải đống phân chó.

Trong điện sảnh.

Nữ bồi bàn theo lệnh của Bắc Sơn Bách Vi, đi nhẹ nhàng trong hành lang tới điện sảnh, vừa nghe thấy 'Xin mời Cầm tiên tử tới phòng của Bắc Sơn Hồ ta được chứ?' thì không khỏi sửng sốt. Nàng vội vàng truyền âm nói:

- Đại sư bá, công tử Bắc Sơn Bách Vi cũng muốn mời Cầm tiên tử qua.

Tử Y cô nương ở bên cạnh Cầm tiên tử nghe thấy thế thì hơi ngẩn ra chút nhưng rồi lập tức nở nụ cười.

- Hồ công tử, vị Bách Vi công tử cũng muốn mời Cầm tiên tử qua đó.

Tử Y cô nương nói lớn tiếng.

- Ha ha, Bắc Sơn Bách Vi, ngươi cũng mời Cầm tiên tử ư?

Âm thanh nặng nề kia mang đầy sự đắc ý.

- Thế nào mà im lặng thế. Ta chẳng nghe thấy gì cả. Muốn mời thì phải có thành ý.

- Ta đâu phải loại không biết lễ độ như ngươi.

Bắc Sơn Bách Vi lạnh lùng cười nói.

Hai người ở hai phòng khác nhau lớn tiếng nói chuyện.

Ở các phòng khác còn một vài công tử ở các bộ tộc lớn, nhân tài kiệt xuất trong môn phái và cả Ứng Long Vệ. Có điều bọn họ cũng chỉ dám ngồi ngoài xem. Vì dù sao thì Bắc Sơn Bách Vi và Bắc Sơn Hồ...đều là những công tử danh tiếng khắp quận An Thiền. Bọn hắn đều là đệ tử của An Thiền Bắc Sơn tộc. Phụ thân của bọn hắn là Bắc Sơn Hắc Hổ và Bắc Sơn Dận, đều là những nhân vật tiếng tăm lẫy lửng.

Vì thế nên bọn họ cũng không dám chen ngang lúc hai công tử này đang tranh đấu với nhau.

Dù sao thì ở quận An Thiền, An Thiền Bắc Sơn tộc mới là mạnh nhất.

- Bắc Sơn Hồ?

Kỷ Ninh đứng trước cửa sổ, nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra. Từ một gian phòng cách đó hơn một dặm, Kỷ Ninh nhìn thấy bóng người kia.

Bắc Sơn Hồ có dáng vẻ rất khôi ngô, trên mặt có chòm râu quai nón. Vẻ mặt khác hắn với cái tên. Nhưng đôi mắt của hắn thì lại lạnh lẽo láo liên giống như một con rắn độc.

Bắc Sơn Bách Vi thì nhiệt tình phóng khoáng.

Bắc Sơn Hồ thì lạnh lùng tàn nhẫn.

Hai người hoàn toàn tương phản nhau.

- Tử Y cô nương.

Bắc Sơn Hồ lớn tiếng nói xuống phía dưới.

- Chắc tên Bắc Sơn Bách Vi kia chưa có hẹn trước với Cầm tiên tử đúng không?

- Đúng là không có hẹn trước.

Tử Y cô nương đứng ở phía dưới lắc đầu.

- Nếu không có hẹn trước mà ta và Bắc Sơn Bách Vi cùng mời Cầm tiên tử, thì phải xem ai ra giá cao hơn rồi.

Tiếng của Bắc Sơn Hồ vang vọng khắp điện sảnh.

- Ta ra giá mười hai.

Lập tức các gian phòng ở Lưng chừng điện sảnh có không ít tiếng bàn tán to nhỏ.

Ở bên phòng của nhóm người Kỷ Ninh.

Kỷ Ninh thầm nghi hoặc trong lòng. Mười hai? Mười hai cái gì?

Bắc Sơn Bách Vi thì lại lạnh lùng, tức giận nói:

- Ta ra giá năm mươi lượng.

- Ha ha ha. Bắc Sơn Bách Vi. Cỡ như ngươi mà dám so với ta cơ à?

Ở gian phòng phía xa xa, Bắc Sơn Hồ cực kỳ khoa trương.

- Ta ra giá một trăm lượng.

...

Bên trong phòng.

Kỷ Ninh, Hồn Vô Kỳ, Bắc Sơn Bách Vi đều ngồi ở đó.

Hồn Vô Kỳ nói khẽ :

- Bách Vi huynh. Nếu cần ra giá lớn hơn thì ta có thể hỗ trợ.

- Không cần.

Bắc Sơn Bách Vi lại cười.

- Nếu nói về tài vật thì tên Bắc Sơn Hồ kia làm sao có thể so sánh với tiểu thần tài ngươi được? Có điều cũng chỉ là mời Cầm tiên tử tiếp khách mà thôi. Lúc bình thường cũng chỉ cần có một lượng. Nếu bỏ ra nhiều quá thì đúng là ngu muội. Hiện tại hắn đã ra một trăm lượng. Chỉ cần ta mở miệng một cái là tên Bắc Sơn Hồ này sẽ không dám ra giá cao hơn. Nhưng đến lúc đó là ta mất chứ không phải được.

- Sao không ra giá nữa à?

Bắc Sơn Hồ nhìn phía xa xa với vẻ khiêu khích.

- Chúc mừng Bắc Sơn Hồ, ngươi tốn mất một trăm lượng nguyên dịch là có thể mời Cầm tiên tử tới tiếp.

Bắc Sơn Bách Vi nói lớn tiếng.

Nguyên dịch?

Kỷ Ninh đứng bên cạnh hơi kinh ngạc.

Hóa ra bọn họ nói một lượng, mười hai, trăm lượng chính là lượng nguyên dịch! Nguyên dịch chính là tinh hoa của nguyên lực trời đất. Có thể dùng trực tiếp nguyên dịch để tu luyện. Không có bất kỳ gánh nặng nào với thân thể. Khi trước, Kỷ Ninh cũng kiếm được một tầng nguyên dịch cực kỳ loãng ở gian nhà đá trong mỏ quặng. Nhưng ngần ấy cũng nặng cỡ hai ba mươi cân.

Bản thân dùng một phần ba, tầm gần mười cân thì đã có thể đột phát lên Tử Phủ, rồi lại củng cố lại Tử Phủ tiền kỳ.

- Hai ba mươi cân nguyên dịch có giá trị ngang với toàn bộ gia sản của Kỷ tộc.

Kỷ Ninh thầm nghĩ.

- Một trăm lượng nguyên dịch nặng tầm mười cân. Vừa rồi, tên Bắc Sơn Hồ kia mời một cô Cầm tiên tử tiếp khách mà đã bỏ ra tới nửa tài sải của Kỷ tộc rồi sao? Thật là điên cuồng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.