Mãng Hoang Kỷ

Chương 148: Chương 148: Học cách thừa nhận (2)




- Ngươi vừa rồi cũng đã nói. Đến cả tên Vạn Tượng chân nhân kia cũng mới chỉ nghe nói đến loại tiên đan đó. Ngươi muốn đi đổi ư? Tìm ai mà đổi đây? Ngươi chỉ là một tên Tiên Thiên sinh linh mà lại cầm pháp bảo như vậy ra ngoài. Chỉ cần lấy ra một cái thì chỉ sợ đã bị những tên tu tiên giả lớn mạnh khác giết người cướp của rồi. Lúc đấy thì có mà đổi! Không có thực lực thì dựa vào cái gì mà đổi?

- Huống chi! Đến tín phù ngươi còn chưa luyện hóa được, cả Thủy Phủ này ngươi cũng chỉ có thể ở trong đại điện mà thôi. Không cách nào đi vào những chỗ khác thì làm cách nào mà lấy được pháp bảo của Thư Hoa tiên nhân để lại?”

Lão ngưu màu đen lắc đầu.

- Hơn nữa, việc này ta cũng không thể quyết định được.

- Không phải ngươi có quyền tự quyết hay sao

Kỷ Ninh hơi giật mình.

- Việc này. . .

Lão ngưu màu đen cảm khái:

- Ta cũng chỉ là một linh hồn của pháp bảo bên người Thư Hoa tiên nhân! Chính thức khống chế toàn bộ Thủy Phủ này chính là linh hồn của Thủy Phủ!

- Linh hồn của Thủy Phủ?

Kỷ Ninh nghi hoặc.

Lão ngưu màu đen nói:

- Toàn bộ Thủy Phủ này đều được vị chủ nhân đời đầu luyện chế ra, cực kỳ thần bí. Cho dù là Thư Hoa tiên nhân cũng có cảm giác Thủy Phủ này còn có nhiều chỗ bí mật chưa từng được phát hiện. Linh hồn Thủy Phủ này. . .chỉ tuân theo quy củ được định ra từ đời thứ nhất, còn những quy củ khác thì nó không cần phải tuân theo.

- Linh hồn Thủy Phủ có khả năng dời người ngoài đến đây. Thế nhưng nếu muốn đến nơi khác ở Thủy Phủ ư? Nếu không luyện hóa được Thủy Phủ thì không cách nào có thể.

Lão ngưu màu đen nói.

- Nó cũng không thể cầm một kiện pháp bảo của Thư Hoa tiên nhân đem cho ngươi được. Dù sao thì nó cũng là linh hồn Thủy Phủ nên hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của vị chủ nhân đời đầu.

Kỷ Ninh ngẩn người ra.

- Như vị chủ nhân thứ tư, cho dù có chết ở bên ngoài thì nó cũng chỉ tìm vị chủ nhân kế nhiệm mà thôi.

Lão ngưu màu đen lắc đầu.

- Linh hồn của pháp bảo khác hẳn với loài người các ngươi. Các ngươi có thể dựa theo tình hình mà thay đổi nhưng chúng ta thì tuyệt đối tuân theo nguyện vọng của chủ nhân.

Kỷ Ninh hiểu. Trên pháp bảo luôn có rất nhiều loại phù văn cấm chế. Giống như một số loại khôi lỗi (con rối) được luyện chế ra. . .Cho dù chủ nhân đã chết rất lâu thì khôi lỗi vẫn tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mà loại pháp bảo động phủ cũng như vậy. Cho dù chủ nhân đã chết đi thì linh hồn của động phủ vẫn sẽ tuyệt đối tuân theo những quy củ đã được định ra.

Sau khi xem xét kĩ lại, Kỷ Ninh liền cảm thấy được sự tuyệt vọng dần hiện lên.

Lão ngưu màu đen nhìn Kỷ Ninh:

- Trên con đường tu tiên, ngươi sẽ phải nhìn những người thân của mình già đi rồi chết, phải nhìn những người bằng hữu chết trận. . .Tất cả ngươi đều phải học cách mà thừa nhận! Đi thôi!

Xoạt!

Một cái bóng đầu con gấu xuất hiện, rồi lại nuốt Kỷ Ninh vào.

. . .

Lúc Kỷ Ninh về tới Tây Phủ thành, về bên cạnh mẫu thân thì trời đã tới.

- Ninh nhi.

Uất Trì Tuyết nằm trên ghế nhìn thấy nhi tử thì đôi mắt sáng lên.

- Con đi đâu vậy? Lúc trước ta không tìm thấy con.

- Mẫu thân.

Kỷ Ninh liền tiến tới phía trước quỳ gối bên mẫu thân, tay đưa ra nắm lấy tay mẫu thân.

- Con vừa ra ngoài một chuyến. Có điều con sẽ không đi đâu nữa đâu. Con sẽ ở bên người, nửa bước cũng không rời.

Uất Trì Tuyết vuốt nhẹ tóc của nhi tử, mỉm cười nói:

- Không có việc gì. Con cứ giải quyết việc của con, chỉ cần trong đầu vẫn nhớ tới mẫu thân là được.

- Vâng.

Kỷ Ninh gật đầu nhẹ, cố gắng không cho nước mắt rơi.

Mình có thể ở bên mẫu thân trong ba tháng cuối cuộc đời thì đã là tròn đạo hiếu rồi.

. . .

Đêm.

Mẫu thân đã nằm ngủ, hai cha con Kỷ Nhất Xuyên cùng Kỷ Ninh ở trong sảnh.

- Phụ thân.

Kỷ Ninh nhìn phụ thân.

- Người nên nói cho con biết đi. Rốt cuộc thì khi trước đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử. Nhờ những lời kể lại của đám người Mông Ngư về những chuyện liên quan đến họ và Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên cũng đã hiểu được rốt cuộc thì đứa con trai của mình đã trưởng thành. Lúc này thở dài một tiếng nói ra:

- Năm đó, khi mẫu thân con mang thai, ta và mẫu thân con quyết định trở lại Kỷ tộc. Lúc ấy bác trai con lo lắng cũng muốn đi theo hộ tống chúng ta.

- Bác trai?

Kỷ Ninh chưa từng nghe đến việc mình có một người bác trai.

- Bác trai con tên là Uất Trì Sơn.

Trong mắt Kỷ Nhất Xuyên hiện lên từng hồi ức.

- Bác trai con cực kỳ thông minh, rất hiểu cách làm người nên có rất nhiều bằng hữu. Lại sớm đạt được Tử Phủ tu sĩ. Nếu như không phải hộ tống ta và mẫu thân con thì bác trai con đã có thể xây dựng lại được Uất Trì tộc đó. Đáng tiếc, bác trai con đã chết rồi, là vì cứu ba người nhà chúng ta mà chết. Mạng của ba người nhà chúng ta là do bác trai con lấy mạng đổi mạng đó! Đại ân này. . .khó báo đáp!

Kỷ Ninh cũng cảm thấy trĩu nặng.

Bác trai! Uất Trì Sơn!

Cái tên này chưa từng nghe qua bao giờ nhưng vào lúc này đã khắc sâu tận đáy lòng của Kỷ Ninh.

- Ta chỉ nghe nói bác trai con có một người con gái, cũng là biểu tỷ của con. Đáng tiếc ta không biết biểu tỷ của con rốt cuộc ở nơi nào?

Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu thở dài.

- Ta không cách nào để báo, không cách nào để báo đáp.

- Rốt cuộc ngày ấy có chuyện gì xảy ra vậy, ai đã hại chết bác trai, lại còn lưu lại cả mầm bệnh trên người mẫu thân?

Kỷ Ninh liền hỏi gặng.

- Rốt cuộc là ai?

Kỷ Nhất Xuyên nhìn nhi tử, đắn đo mãi rồi mới nói:

- Ta chỉ có thể nói cho con biết rằng, hắn là đệ tử của Tuyết Long Sơn, gia gia (ông nội) của hắn lại còn là một phong chủ đỉnh cao ở Tuyết Long Sơn, là một Nguyên Thần đạo nhân.

Kỷ Ninh biến đổi sắc mặt.

Nguyên thần đạo nhân?

- Bản thân hắn chỉ là một Tử Phủ tu sĩ nên cũng không có gì đáng sợ lắm.

Kỷ Nhất Xuyên lắc đầu nói:

- Thế nhưng sau lưng hắn là cả một vị Nguyên Thần đạo nhân kia...thật sự là không thể động vào! Nếu đấu với hắn thì chỉ sợ cả Kỷ tộc cũng bị tiêu diệt cho nên mẫu thân chưa bao giờ nói, dù ở trước mặt con cũng không nói nửa lời. Năm đó ta và mẫu thân con sau khi lặng lẽ trở về Kỷ tộc cũng chỉ sống yên lặng qua ngày. Chẳng qua là đối phương không thèm để ý tới ta và mẹ ngươi vào mắt thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.