Mãng Hoang Kỷ

Chương 136: Chương 136: Giết! Giết! Giết! (2)




- Kết trận.

Giáp khải màu đen trên người thiếu niên tuấn tú nhất thời hiện lên một đạo phù văn, đồng thời trên người binh lính Đạo Binh xuất hiện cái bóng hình con rồng, đứng xếp thành một khối.

Trong nháy mắt, thiếu niên tuấn tú cùng một ngàn Đạo Binh kết hợp lại thành một khối, trên không xuất hiện một cái bóng hình con rồng.

- Kết trận.

- Kết trận.

Một đám Tiên Thiên Sinh Linh cũng lập tức liên hợp cùng với Đạo Binh, có một ngàn, cũng có đội năm trăm tên. Tuy nói là từng đám Đạo Binh lên đến ngàn tên, nhưng trước đó đã bị Kỷ Ninh giết chết rất nhiều.

- Đáng tiếc, Đạo Binh đã chết quá nhiều, không đủ chín nghìn. Nếu không có thể hợp lại thành một con Giao Long, dễ dàng chém giết hắn.

Chỉ thấy cái bóng con Giao Long con con xuất hiện giữa không trung, tổng cộng có tám cái như vậy. Là do tám gã Tiên Thiên Sinh Linh cùng số Đạo Binh còn lại liên hợp tạo thành.

- Cho dù không thể hóa thành Giao Long, thì hắn vẫn phải chết.

………….

Tại chỗ sâu nhất trong mật thất ở chân núi.

Một ngọn lửa xanh biếc đang cháy bên trong đại đỉnh mang phong cách cổ xưa, lá cờ vải màu máu đang lơ lửng, lượng lớn quỷ đỏ bỗng dưng tru lên, điên cuồng chém giết.

Bột Tử Thiện đang khoanh chân ngồi ở đỏ, sắc mặt âm trầm vô cùng.

- Tên nhãi Kỷ Ninh, lại có thể phá đại trận của ta.

Bột Tử Thiện vừa vội vừa giận. Hắn vốn cố gắng lẩn trốn để luyện pháp bảo cường đại Phiên Thân. Nếu không có đại trận, căn bản không thể ẩn thân. Nhưng lại có lượng lớn ác quỷ không thể luyện hóa nhập phiên. Hiện tại thao tác của hắn đang chuẩn bị dừng lại, chấp nhận bỏ qua lượng lớn ác quỷ.

Thế nhưng tội nghiệt vô tận trong pháp bảo, khi luyện chế đã vô cùng nguy hiểm, dừng lại cũng nguy hiểm gấp bội, không cẩn thận còn bị phản phệ. Nhất định là phải cẩn thận… Cho dù dừng lại cũng phải diệt sát toàn bộ ác quỷ chưa được luyện hóa. Nếu cứ vậy bỏ qua, chắc chắn sẽ bị phản phệ.

Muốn dừng lại, cũng cần phải có thời gian.

- Chủ nhân, Đạo Binh không đủ chín nghìn.

Trong hang động, một gã linh thú hóa hình thành nam tử đang lo lắng hô.

- Cái gì?

Bột Tử Thiên đang cố nén lo lắng, nghe được lời linh thú nói, lập tức khẩn trương lên rất nhiều:

- Đạo binh không đủ chín nghìn? Không đủ chín nghìn, căn bản không thể hợp lại thành Giao Long. Lấy thực lực của Kỷ Ninh, hoàn toàn có thể chạy thoát.

Mà lá cờ vải màu máu bỗng nhiêu chấn động, vô số ác quỷ đang điên cuồng muốn trốn thoát.

- Không tốt.

Bột Tử Thiện cố nén lo lắng. Hắn biết một khi thất thủ, ác quỷ vồ đến, chỉ sợ hắn nhất định phải chết tại đây. Lúc này trong tay Bột Tử Thiện xuất hiện một cái túi nhỏ, giống như một cái túi gấm. Từ cái túi trống rỗng bỗng nhiêu bay ra một cái quan tài màu đen. Quan tài rơi mạnh xuống mặt đất.

Quan tài lạnh lẽo mở ra, một luồng khí làm kinh hãi nhân tâm tràn ra. Chỉ thấy một bàn tay lông lá rậm rạp màu đen giương lên. Sau đó một cương thi lập tức ngồi dậy, trên khuôn mặt mang đôi đồng tử màu lục.

Hô.

Cương thi đầy lông lá bước xuống mặt đất, xung quanh thân thể đều vờn quanh một đám sương đen. Đám sương đen kia chính là thi sát. Ngay cả Tiên Thiên Sinh Linh một khi hít phải thi sát màu đen này đều bị độc chết. Cương thi này cũng chính là một trong những thủ đoạn được Bột Tử Thiện ẩn dấu. Chính là dùng thân thể một gã Tử Phủ tu sĩ vất vả luyện chế thành.

- Đi đi. Giết chết hắn.

Bột Tử Thiện hạ lệnh. Cương thi không sợ chết. Cương thi này cũng có trí tuệ. Nó có thể nhận thức được các đệ tử của Bột Tử Thiện, tất nhiên cũng phân biệt được ai là địch nhân. Cương thi đầy lông lá này có thể so sánh được với Tử Phủ tu sĩ, rất là nguy hiểm.

- Ừ.

Cương thi thấp giọng đáp ứng một tiếng, liền cất bước rời đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi động sâu gần trăm trượng.

Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà (rắn đen) đứng ở trên không lo lắng đợi. Bọn họ phụng mệnh tới đây đón Kỷ Ninh nhưng đã qua ba lượt Hắc Xà gọi mà vẫn chưa thấy hồi âm.

- Chẳng lẽ công tử không ở vùng này?

Hắc Xà đầy vẻ lo lắng.

- Hắc ca, nhìn đằng kia.

Thanh Diễm Điểu nói ra bằng tiếng loài người.

Hắc Xà liền nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ngọn núi vốn yên ắng bỗng xuất hiện lượng lớn Đạo Binh Giáp Khải, băng sương bao phủ, hỏa diễm đốt cháy...Những đạo quân kia đơn giản kết trận cùng với Thiên Thiên sinh linh tạo thành tám cái bóng Giao Long. Uy Áp từ những cái bóng đó làm cho Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà cùng cảm thấy kinh hãi.

- Đạo binh, mấy ngàn đạo binh có thể liên hợp sao?

Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà đều hoảng sợ. Những bá chủ lớn ở các vùng đều không có được thủ đoạn tầm cỡ này, chỉ có quận đội của vương triều Đại Hạ đóng ở Nam Sơn Thành mới có tầm cỡ thế này.

- Với uy thế như thế này, nếu chúng ta mà đi lên thì chỉ sợ sẽ bị chúng giết một cách đơn giản.

- Nhìn kia, công tử Kỷ Ninh.

Chỉ thấy ở phía trước mấy ngàn đạo binh xuất hiện một thiến niên mặc da thú với khí thế cực kỳ điên cuồng, đúng là Kỷ Ninh!

- Làm sao mà công tử Kỷ Ninh có thể ngăn cản được mấy ngàn đạo binh liên hợp?

- Kỷ Ninh, chạy mau!

Hắc Xà đứng trên không lo lắng hô lên.

...

Trong lòng núi, nguyên một đám Tiên Thiên Sinh Linh đang bị trói cũng lo lắng không yên nhìn về phía bên ngoài. Khi thấy hỏa diễm cùng băng sương kia thì bọn họ thật sự cảm thấy kinh hãi.

- Công tử Kỷ Ninh, Tử Phủ tu sĩ này đang luyện chế pháp bảo tà ác nên hiện không có cách nào phân thân. Mau trốn đi!

Mông Ngư lo lắng hô lên.

- Kỷ Ninh, đi mau. Đến lúc muộn thì không thể chạy nữa đâu.

Kỷ Vu Ngọc cũng khản giọng quát ầm lên.

- Đi mau!

Cả đám Tiên Thiên Sinh Linh ở Kỷ tộc đều lo lắng kêu lên. Bọn họ bị khốn khổ ở đây đã lâu, thường xuyên nghe đám người kia bán tán, lại còn tận mắt chứng kiến một vài ác quỷ chui vào chỗ sâu trong núi...Nên bọn họ dĩ nhiên hiểu ra ở trong núi này đang có một gã Tử Phủ tu sĩ luyện chế pháp bảo vô cùng tà ác. Một khi đối phương ra tay thì sẽ kinh khủng tới mức nào?

- Cái gì, mấy ngàn đạo binh liên hợp?

Đám Tiên Thiên Sinh Linh chợt thấy những đạo quân bị lửa thiêu, băng sương đông lại đang kết trận tạo thành một cái bóng Giao Long nhỏ dài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một phần những gì ở bên ngoài nhưng như thế cũng đã làm họ thực sự sợ hãi rồi.

- Chạy mau.

- Kỷ Ninh, đi mau!

Cả đám cực kỳ lo lắng.

...

Nghe được tiếng kêu lo lắng của Hắc bá (bác) trên không, tiếng sư phụ Mông Ngư trong lòng núi, âm thanh của đám người Kỷ Vu Ngọc, Ngõa Cùng làm Kỷ Ninh càng thêm điên cuồng dù đã bị trúng độc từ trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.