Mãng Hoang Kỷ

Chương 260: Chương 260: Gia nhập môn phái (1)




- Cung nghênh công tử Bắc Sơn, công tử Kỷ.

Tất cả cùng đồng loại khom người cung kính hô, tay áo đều buông xuống dưới đất.

Bị nhiều yêu quái, người tu tiên cung kính nghênh đón, cao giọng hô như vậy, Kỷ Ninh hoàn toàn sững sờ. May mà hắn có thần hồn mạnh mẽ nên có thể tỉnh táo lại ngay.

- Đáng sợ thật, không hổ là động do ba gã Thiên Hồ tiên nhân và phủ An Thiều Hầu làm ra.

Kỷ Ninh thầm than.

Ở trong điện có rất nhiều khách đang ngồi.

Kỷ Ninh nhận ra bốn người trong đó.

...

Ba người Mạnh Tuấn, Mạnh Nham, Mạnh Hân được ông chú cùng bộ tộc dẫn vào động Vô Ưu. Người trung niên hói đầu kia nói:

- Động Vô Ưu này chính là nơi vui chơi cao cấp nhất. Chỉ riêng về vui chơi thì còn hơn cả núi Thiên Bảo. Những mỹ thực ở đây đều là những thứ mà các ngươi không bao giờ tìm thấy ở trong bộ tộc. Các ngươi phải nhanh chóng gia nhập môn phái nên hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở mang thêm chút đầu óc.

- Đây chính là cá bạc trên núi Mân sao?

Mạnh Tuần vừa ăn vừa khen. Hai người Mạnh Hân và Mạnh Nham cũng rất vui vẻ ăn.

Bên cạnh còn có vài Tiên Thiên Sinh Linh hóa thành yêu quái xinh đẹp nhảy múa nhẹ nàng cùng vài nữ tử Tiên Thiên Sinh Linh nhân loại đánh đàn...

- Sao?

Vị Tam thúc hói đầu quay đầu lại.

Chỉ thấy ở lối đi giữa điện sảnh, có một đám mỹ nữ, nam tử đang đứng ngay ngắn thành hai hàng. Dường như đang nghênh đón ai đó.

- Có nhân vật lớn đến.

Người trung niên hói đầu nói.

- Có chuyện gì vậy?

Mạnh Nham nghi hoặc nhìn lại.

- Hơi thở của cả đám đều là Tử Phủ đại yêu hoặc Tử Phủ tu tiên giả.

Mạnh Hân kinh ngạc thốt lên.

- Ồ, rốt cuộc thì họ đang nghênh đón nhân vật nào đây.

Con mắt của Mạnh Tuấn tỏa ra ánh sáng. Nếu có thể bợ đỡ được nhân vật như thế thì không phải hắn có thể một nhát lên trời sao?

Bỗng nhiên...

Hai hàng mỹ nữ, nam tử đừng dài kia cùng cung kính nói:

- Cung nghênh công tử Bắc Sơn, công tử Kỷ.

Âm thanh vang vọng khắp điện sảnh.

- Công tử Bắc Sơn sao?

Vị Tam thúc hói đầu liền nói khẽ:

- Là Bắc Sơn tộc phủ An Thiền Hầu. Hơn nữa chắc chắn là đệ tử trực hệ, lại còn có địa vị khá cao. Nếu không động Vô Ưu sẽ không coi trọng như vậy. Có điều vị công tử Kỷ kia lài ai vậy?

- Nhìn xem nhân vật lớn ở thành An Thiền là ai đây.

Mạnh Tuấn nhìn không chớp mắt.

Chỉ thấy một thanh niên mặc hán phục màu đen, đầu đội mũ cao quan đi tới. Đi bên cạnh là một gã thiếu niên mặc da thú. Theo sau là một con thần thú Bạch Thủy Trạch và một cô hầu gái.

- Kỷ huynh?

Mạnh Tuấn, Mạnh Hân, Mạnh Nham đều sững sờ.

Kia không phải chính là Kỷ Ninh đã cứu bọn họ sao, bên cạnh còn có con thần thú Bạch Thủy Trạch kia.

Trong lúc nhất thời, Mạnh Tuấn, Mạnh Nham, Mạnh Hân đều cảm thấy lòng mình đầy phức tạp.

- Công tử Kỷ Ninh lại lợi hại như vậy.

Mạnh Hân thầm nói.

- Ngay từ đầu ta đã đoán rằng Kỷ huynh bất phàm rồi.

Mạnh Nham cảm khái nói.

Mạnh Tuấn thì lại trầm ngâm.

Lúc trước, khi còn đồng hành đi tới thành An Thiền, Mạnh Tuấn cũng không biết nhiều lắm Kỷ Ninh, sau lại tưởng là kẻ bủn xỉn nên không nịnh bợ Kỷ Ninh thêm nữa. Thậm chí cả vẻ giả tạo cũng không còn giữ vì hắn khẳng định rằng sau này sẽ chẳng thèm nhờ tới Kỷ Ninh. Nhưng bây giờ hắn hiểu được, đã muộn để khôi phục lại quan hệ với Kỷ Ninh rồi.

- Đường đường là công tử lại mang dáng vẻ của dân địa phương. Thật là vẻ vang!

Mạnh Tuấn thầm hận trong lòng.

- Lại còn mặc cái loại da thú kia nữa chứ! Ngươi cứ kiêu ngạo đi. Ta không tin sau này không thể sánh bằng ngươi!

Ba người Mạnh tộc đều cảm thán trong lòng. Tam thúc cũng mở miệng nói:

- Là Kỷ Ninh mà lúc trước chúng ta gặp ở phường Dị Bảo sao? Kỷ công tử?

Vị Tam thúc hói đầu kinh ngạc nói, rồi lập tức hối hận không thôi.

- Ôi, thật không ngờ được Kỷ công tử lại có thân phận như vậy. Lại bỏ lỡ cơ hội kết giao với nhân vật như vậy. Đáng tiếc, đáng tiếc.

Vẻ mặt của Mạnh Tuấn lại càng thêm khó coi.

Chờ xem.

Ta cũng sẽ cho các ngươi phải ngưỡng mộ!

...

Bị đám mỹ nữ, nam tử cùng nhau nghênh đón, vả lại đều là đại yêu, người tu tiên cấp độ Tử Phủ làm cho Kỷ Ninh thật sự kinh ngạc. Có thể cho đại yêu, người tu tiên làm bồi bàn thế này...thì có thể thấy được bản lĩnh của ba vị Thiên Hồ tiên nhân kia. Cũng biết được phủ An Thiền Hầu đã hao tổn không ít tâm tư vào đây.

- Ở động Vô Ưu này, chúng ta có thể ăn uống thoải mái. Đến cả tiên nhân cũng không dám tới đây làm càn.

Bắc Sơn Bách Vi dẫn thẳng Kỷ Ninh vào trong.

Hai người đi dọc theo hành lang quanh co. Bạch Thủy Trạch và cô hầu gái cũng đi theo sau.

Đảo mắt một cái đã đi qua quãng đường dài hơn ba mươi dặm. Đối với người tu tiên thì khoảng cách này đúng là rất gần. Nhưng thứ làm Kỷ Ninh kinh ngạc chính là, trong ba mươi dặm hành lang này có những viên minh châu cực lớn được treo trên đỉnh. Ánh sáng của minh châu chiếu rọi làm cả hành lang trở nên cực kỳ lộng lẫy. Kỷ Ninh lại mở mang đầu óc thêm chút. Viên minh châu to như vậy...có kiếm cả Kỷ tộc cũng không có nổi một viên.

- Những minh châu này đều là thứ phải bỏ ra rất nhiều nhân lực mới kiếm được ở Bắc Hải đó. Mỗi viên đều là tài liệu trân quý để luyện chế pháp bảo, ngoài ra còn có công dụng chiếu sáng, thu hút nguyên khí trời đất. Chỉ riêng một viên minh châu này đã có giá trị gần bằng một pháp bảo địa giai rồi.

Bắc Sơn Bách Vi nói thấp giọng.

- Tất cả những đồ trang trí trong động Vô Ưu này có thể làm một vị tiên nhân nghẹn họng nhìn không rời mắt.

Kỷ Ninh cũng líu Lưỡi.

Xa hoa lãng phí, thật sự là xa hoa lãng phí!

- Nếu so sánh với núi Thiên Bảo.

Bắc Sơn Bách Vi nói khẽ.

- Thì sự xa hoa của động Vô Ưu không kém gì.

Bỗng nhiên, ở xa xa có một nữ tử áo trắng, trên tai có chút lông cùng cái đuôi cáo ở dưới, tới nghênh đón. Với nét cười mê hoặc trời sinh, nàng bước từng bước tới, mông uốn éo. Cái đuôi thò ra ngoài hơi đung đưa làm lòng người xôn xao. Kỷ Ninh bị ánh mắt kia làm dao động. Có điều hắn cũng tỉnh táo lại ngay.

- Sao?

Nữ tử áo trắng này hơi kinh ngạc nhìn Kỷ Ninh nhưng cũng lập tức cười nói:

- Vị này chắc là Kỷ công tử rồi. Chắc là lần đầu tiên tới đây.

- Huynh đệ Kỷ Ninh của ta mới tới thành An Thiền lần đầu. Ta liền dẫn hắn tới để biết động Vô Ưu thành An Thiền chúng ta ngay.

Bắc Sơn Bách Vi cười ha ha nói:

- Vị huynh đệ của ta không bị ngươi mê hoặc. Chắc là Tử Y cô nương sẽ không vui đâu nhỉ. &

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.