Mãng Hoang Kỷ

Chương 257: Chương 257: Gặp lại Bắc Sơn Bách Vi (1)




- Thành An Thiền rộng chín nghìn ba trăm hai mươi mốt dặm, rộng tám nghìn chín trăm mười dặm. Chia ra làm thành Đông, thành Nam, thành Bắc, thành Tây cùng phủ An Thiền Hầu.

Kỷ Ninh xem kỹ lại.

Phủ An Thiền Hầu nằm ở giữa thành An Thiền, có chiều rộng tổng cộng tám trăm dặm. Cấm địa tuyệt đối! Kẻ nào tự tiện xông vào sẽ bị khép vào tội chết!

Thành Đông, thành Nam, thành Bắc cấm chém giết nên là nơi rất an toàn cho việc cư trú...Nếu kẻ nào dám động tay ở đó thì đó chính là khiêu khích phủ An Thiền Hầu! Vì thế nên thành Nam, thành Bắc, thành Đông là ba khu vực tụ tập rất nhiều tán tu. Thậm chí có một vài lão già cũng ẩn cư ở đây để sống những tháng ngày yên ổn.

Nơi này cũng là nơi đặt chân của vài thương nhân lớn. Những thương nhân này sử dụng những chiêu bài kinh doanh đặc biệt để kiếm chác ra rất nhiều của cải lại được sống rất an toàn trong thành An Thiền. Thậm chí việc họ đi thuê người tu tiên cũng là chuyện thường thấy.

- Thành Tây?

Đôi mắt của Kỷ Ninh sáng lên.

Thành Tây chính là nơi phồn hoa nhất trong thành An Thiền.

Trong thành Tây có rất nhiều phủ đệ mọc lên san sát. Đó đều là những nơi ở của người có quyền cao chức trọng hoặc thực lực ngập trời. Đương nhiên còn có vài cái của những bộ tộc hàng đầu, tông môn lớn, giáo phái lớn lập ra chi nhánh ở thành Tây. Rất nhiều người muốn vào thành An Thiền bái sư đều đi tới những...chi nhánh kia để thử sức. Đồng thời trong thành Tây còn có khu vực buôn bán và vui chơi.

Có điều đặc biệt là!

Tuy là nơi phồn hoa nhất nhưng thành Tây lại chỉ cấm chém giết trên đường đi. Còn việc trong những tòa phủ đệ kia. Cho dù những chi nhánh tông môn giáo phái kia...có đánh nhau thế nào cũng chẳng quản. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là chủ nhân của những nơi đó cho phép làm như vậy.

- Bắc Sơn Hắc Hổ.

Kỷ Ninh nhìn tên một tòa phủ đệ được đánh dấu ở thành Tây trong cuốn sổ. Ở đó có ghi tên 'Bắc Sơn Hắc Hổ'.

- Phủ Bắc Sơn Hắc Hổ có phạm vi tầm mười dặm. Ở nơi tấc đất tấc lôi kim trong thành An Thiền này...Phủ Bắc Sơn Hắc Hổ kia lại có thể lớn như vậy thì xem ra cũng có quyền thế lớn kinh người đây.

Kỷ Ninh thầm nghĩ. Có không ít người có địa vị cao thuộc An Thiều Hầu Bắc Sơn tộc mở phủ đệ bên ngoài. Nhưng phủ Bắc Sơn Hắc Hổ lại có quy mô thuộc hàng ngũ đứng cao nhất.

Từ đó có thể thấy được địa vị!

- Ái dà.

Mạnh Tuấn vỗ đầu đánh bốp một cái.

- Hóa ra thành An Thiền không cấm hoàn toàn phi hành. Nếu đã trở thành Nguyên Thần đạo nhân là có thể tự do bay! Vốn ta còn tưởng là cấm tất cơ đấy.

Lúc trước Mạnh Tuấn chỉ nói đúng được một phần. Nhưng sau khi xem quy củ được viết chi tiết trong cuốn sổ thì liền bổ xung thêm.

- Kỷ huynh. Thành Tây ở thành An Thiền này cực kỳ phồn hoa. Đặc biệt trong thành Tây có 'phường Dị Bảo'.

Mạnh Tuấn lôi kéo.

- Chúng ta đi xem thử coi.

- Nghe nói có cả ngàn vạn người tu tiên bày bán hàng hóa ở phường Dị Bảo đó.

Mạnh Hân cũng rất kỳ vọng.

Mạnh Nham cũng gật đầu.

- Thì đi xem sao.

Kỷ Ninh cũng rất chờ mong.

Phường Dị Bảo là nơi chuyên dùng cho việc trao đổi bảo vật giữa những người tu tiên.

******

Nhóm Kỷ Ninh vào thành từ cửa Đông nên phải qua lại như con thoi giữa thành An Thiền thì mới có thể tới được thành Tây. Ước chừng phải đi mất mấy nghìn dặm. May là bọn họ đều là người tu tiên...Tuy không dám chạy quá nhanh nhưng cũng chỉ cần nửa canh giờ là bọn họ đã đến được phường Dị Bảo thành Tây.

Phường Dị Bảo.

Đập vào mắt là một quảng trường rộng lớn, trong quảng trường có chi chít các quầy hàng. Mỗi người tu tiên đều bày ra một quán riêng. Trước từng quầy hàng đều có một tấm đá trắng. Trên tấm đá trắng có văn tự màu đen nêu rõ những bảo vật mà người chủ cần đổi lấy.

- Nhiều thật.

Kỷ Ninh nín thở.

- Chỉ nhìn qua đã thấy cả vạn người tu tiên rồi. Thành An Thiền này đúng là nơi tiên ma hội tụ, là trung tâm của cả quận An Thiền. Chỉ riêng một phường Dị Bảo đã có nhiều người như vậy rồi.

Ở phường Dị Bảo có đủ các loại bảo vật, thậm chí còn có cả những bảo vật trăm hiếm vạn lạ.

Ở nơi này có cái hay là tương đối thuận tiện để giao dịch!

Nhưng cái dở là...không đủ an toàn!

Bởi vì ở trong thành Tây chỉ cấm chém giết trên đường. Nhưng ở đây là nơi thuộc phường Dị Bảo nên vẫn có thể chém giết! Hoàn toàn có thể xuất hiện việc giết người cướp bảo vật...đương nhiên là việc đó cũng ít xảy ra. Bởi vì những người có bảo vật trân quý đều là những kẻ có thực lực cực kỳ kinh người.

- Tuy phường Dị Bảo không cấm chém giết. Nhưng không ai có thể dễ dàng nhìn ra thực lực của kẻ khác. Cho dù người đó có bỏ ra pháp bảo quý hiếm. Nhưng ai biết được thực lực kẻ đó thế nào? Không chừng lại là một vị Nguyên Thần đạo nhân cố ý chơi đùa ấy chứ!

Mạnh Hân nói.

Kỷ Ninh gật đầu.

- Tiểu Tuấn!

Bỗng nhiên một âm thanh vang lên.

Mạnh Tuấn quay đầu nhìn lại. Vừa nhìn thấy thì hắn lập tức mừng rỡ:

- Tam thúc!

Ở xa xa, một gã trung niên đầu hói đang mỉm cười.

Mạnh Hân, Mạnh Nham quay đầu nhìn lại. Lập tức nhận ra người đó, cũng nói:

- Danh thúc!

- Ha ha, ba người các ngươi đều rời bộ tộc rồi à.

Trung niên hói đầu cười nói:

- Rời là tốt. Nén đủ giận khi ở trong bộ tộc rồi thì đi là vui vẻ nhất. Ba người các ngươi mới tới thành An Thiền à?

Mạnh Tuấn liền nói:

- Chúng cháu mới vừa tới thành An Thiền. Bây giờ đang chuẩn bị đi bái sư. Có điều chúng cháu hơi hiếu kỳ nên mới tới phường Dị Bảo xem chút.

- Phường Dị Bảo không có gì đặc biệt cả. Chủ yếu là nhiều bảo vật, thỉnh thoảng cũng có vài thứ quý hiếm.

Người trung niên hói đầu lắc đầu.

- Các ngươi có thể thấy hết rồi nên ta cũng không nói nhiều nữa. Ba người các ngươi mới tới thành An Thiền lần đầu. Sau này mà gia nhập môn phái thì sợ rằng cũng chẳng còn thời gian đi dạo nữa. Ta đã ở thành An Thiền hơn trăm năm nên rất quen thuộc nơi này. Ta sẽ mang bọn ngươi đi xem thật rõ nhưng nơi thực sự tốt.

Ba người Mạnh Tuấn, Mạnh Hân, Mạnh Nham đều mừng rỡ.

- Vị bên cạnh này là ai vậy?

Người trung niên hói đầu chú ý tới Kỷ Ninh và Bạch Thủy Trạch ở bên cạnh.

Mạnh Tuấn chỉ lừ mắt một cái mà không nói tiếng nào.

Lúc đầu hắn còn tâng bốc Kỷ Ninh. Nhưng qua thời gian dài không được chút ưu đãi gì, hắn bắt đầu xem thường Kỷ Ninh. Đặc biệt khi gặp được Tam thúc của mình...hắn liền quẳng Kỷ Ninh tới nơi xa tít mù tắp nào đó luôn. Dù sao thì hắn sẽ gia nhập môn phái nên cũng chẳng thèm quen biết Kỷ Ninh làm gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.