Mãng Hoang Kỷ

Chương 295: Chương 295: Điện Tài tiên nhân (1)




- Giết, giết, giết.

- Giết hết mọi chuyện bất bình!

- Giết hết mọi kẻ có thể giết mình!

- Thì ta mới vui vui sướng sướng được.

- Thân là tán tiên nên ta không còn mong muốn trường sinh.

- Nhưng...

- Sống vui một ngày còn hơn chịu nhục trăm năm.

- Thanh kiếm của ta chính là thanh kiếm vui sướng, thanh kiếm ngay thẳng, thanh kiếm dẹp hết mọi chuyện ưu phiền. Kiếm pháp này chính là 'Tam Xích Kiếm'.

Tiếng nói của lão già tóc bạc vang vọng trong thức hải của Kỷ Ninh.

Lão già lùn quên cả vị ngon của loại rượu tiên gia trong bình, chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên mặc da thú đang đứng trước tấm bia. Kiếm ý trên người thiếu niên mặc da thú kia lại cực kỳ vững chắc, không ngừng phóng ra những tia sáng đối ứng với dòng chữ trên tấm bia.

- Truyền thụ cách đời!

*truyền thụ kiếm pháp cho người sống ở thời đại khác

- Đúng là Bắc Hành tiền bối đang truyền thụ kiếm ý cho hắn. Hơn nữa nhìn đứa nhỏ này tiếp nhận có vẻ rất dễ dàng. Chắc chắn là tâm kiếm tiên rồi.

Lão già lùn hít một hơi thật dài để nén cảm xúc kích động trong lòng, rồi quay đầu truyền âm:

- Điện Tài sư đệ, mau ra đây chết cho ta!

- Mau ra đây chết cho ta!

- Mau ra đây chết cho ta!

Âm thanh xuyên qua tầng tầng cấm chế, truyền thẳng tới tai của một nam tử tóc đen mặc áo choàng đen đang ngồi trên giường ngọc.

- Hả?

Nam tử tóc đen áo choàng đen mở mắt với chút nghi hoặc nhưng rồi lập tức thư thái:

- Xem ra Ngũ Phong sư huynh đã vượt qua được đại kiếp chín trăm năm một lần rồi. Chắc là có chút vui sướng.

Lúc này, nam tử tóc đen áo choàng đen liền biến mất khỏi phòng.

Giữa trời đêm.

Nam tử tóc đen áo choàng đen bước đi trên không trung, mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách hơn trăm dặm. Nếu không nhìn kỹ thì không thể phát hiện nổi.

- Ngũ Phong sư huynh.

Nam tử tóc đen áo choàng đen mở miệng nói.

Lão già lùn nhìn qua, chớp mắt mấy cái rồi nói:

- Ngươi thật là quái thai. Thực lực càng ngày càng mạnh. Bây giờ mới trăm năm không gặp mà thực lực của ngươi đã đạt tới cấp độ này rồi. Từ lúc ta tới Hắc Bạch học cung tới nay, ngươi là kẻ có hi vọng nhất trở thành Thiên Tiên.

- Con đường Thiên Tiên khó đi không kể nổi. Ta chỉ có thể dùng hết sức mà đi liều một phen thôi.

Nam tử tóc đen áo choàng đen cười nói:

- Sư đệ còn quên chưa chúc mừng Ngũ Phong sư huynh lại vượt qua được đại kiếp chín trăm năm một lần.

- Ta gọi ngươi tới đây không phải bàn tới chuyện Thiên Tiên.

Lão già lùn chỉ tay xuống phía dưới.

- Ngươi nhìn xem.

Điện Tài tiên nhân cũng nhìn xuống.

Ở cái sân rộng phía dưới có hai người. Một người đang ngồi trước tấm bia để tìm hiểu, hiển nhiên là có thu hoạch không nhỏ. Mà một người khác thì lại đang đứng trước tấm bia lưu lại những dòng chữ của tiên nhân. Trên tấm bia đó có một hàng chữ đang phát ra những tia sáng, từng chữ đều phát sáng tới mức cực kỳ chói mắt. Đồng thời từ đó cũng phát ra những luồng kiếm ý thâm thúy mạnh mẽ.

Hàng chữ kia chính là: Cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình! Bắc Hành Lưu tự!

- Bắc Hành tiền bối đang truyền thừa cách đời?

Điện Tài tiên nhân ngẩn ra.

Là một thiên tài tuyệt thế vạn năm khó kiếm của Hắc Bạch học cung, lại là người có hi vọng trở thành Thiên Tiên nhất của Hắc Bạch học cung, nhưng năm xưa khi Điện Tài tiên nhân mới nhập môn cũng tiếp nhận được truyền thừa cách đời của 'Bắc Hành tiên nhân'.

- Năm xưa ngươi cũng nhận được kiếm ý truyền thừa của Bắc Hành tiền bối đó.

Lão già lùn cười nói.

- Ừ.

Điện Tài tiên nhân cẩn thận nhìn thiếu niên mặc da thú ở phía dưới.

Đôi mắt của hắn nhìn rất chăm chú.

Hắn đang cẩn thận quan sát thiếu niên mặc da thú này.

- Hắn là ai vậy?

Điện Tài tiên nhân mở miệng.

Lão già lùn biết Điện Tài tiên nhân đang hỏi tới thiếu niên mặc da thú ở phía dưới, liền lắc đầu nói:

- Ta nào có biết đâu. Ta vừa mới xuất quan thì thấy được liền gọi ngươi tới ngay. Có điều hôm nay là ngày Hắc Bạch học cung thu nhận đệ tử. Chắc là thiếu niên mặc da thú này vừa mới trở thành đệ tử.

Điện Tài tiên nhân gật đầu nhẹ.

Cao tầng ở Hắc Bạch học cung đều biết được việc năm xưa, khi Điện Tài tiên nhân vừa vào môn phái đã tiếp thu được kiếm ý truyền thừa của 'Bắc Hành tiền bối'. Rồi sau đó biết được sự tích về vị Bắc Hành tiền bối thì trở nên sùng bái con người này. Về sau còn lấy thân phận là đệ tử của Bắc Hành tiền bối để đi ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm bất kể thứ gì liên quan tới Bắc Hành tiền bối trong đó có cả kiếm pháp...

Thậm chí còn lần theo dấu của Bắc Hành tiền bối để đi tới một vài nơi.

Trong quá trình này, thực lực của Điện Tài tiên nhân càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Quả thực có thể được gọi là một bảo sao 'Bắc Hành tiền bối'. Tiên nhân của Hắc Bạch học cung đều công nhận hắn là kẻ có hi vọng lớn nhất có thể trở thành Thiên Tiên.

- Thế nào? Có thể trở thành đệ tử của ngươi không?

Lão già lùn cười vang rồi cầm bình rượu lên tu ừng ực. Điện Tài sư đệ của hắn chưa bao giờ thu nhận ai làm đồ đệ. Bởi vì Điện Tài sư đệ này từng nói qua...nhất định phải nhận được kiếm ý truyền thừa cách đời của Bắc Hành tiền bối thì mới có thể trở thành đệ tử của hắn.

Điện Tài tu luyện tới giờ vẫn chưa tới ngàn năm.

Trong ngàn năm này, có không ít kẻ có thể cảm nhận được sự đặc thù của hàng chữ này. Nhưng kẻ có được kiếm ý truyền thừa thì lại không có nổi một người.

- Hắn không tệ.

Điện Tài tiên nhân gật đầu.

- Nhưng có hay không thu làm đệ tử thì ta phải xem xét kỹ đã.

- Ngươi yêu cầu cao thật đấy.

Lão già lùn lắc đầu.

Điện Tài tiên nhân không nói tiếp mà lẳng lặng nhìn xuống thiếu niên mặc da thú ở phía dưới.

Sau một hồi yên lặng nhìn...

Bỗng nhiên...

- Oang...

Ánh sáng tỏa ra từ hàng chữ 'Cầm trong tay thanh kiếm ba thước, giết hết mọi chuyện bất bình! Bắc Hành Lưu tự!' trên tấm bia bỗng nhiên tăng mạnh, thậm chí còn có vài chữ sáng chói bắn ra từ đó. Chỉ thấy từng chữ sáng chói là 'Cầm' 'Trong' 'Tay'...đều lơ lửng trên không trung.

Nhìn mỗi một chữ sáng chói đang lơ lửng thì tưởng là chữ viết bình thường nhưng nét bút lại như nét kiếm. Một chữ như thể được hội tụ từ vô số nét kiếm.

- Kiếm pháp Tam Xích. Kiếm pháp Tam Xích hoàn chỉnh!

Lão già lùn không thể nhịn nổi ánh mắt vui mừng cháy bỏng.

Vèo! Vèo! Vèo!

Giữa trời đêm, có ba bóng người cùng xuất hiện gần như đồng thời. Một người là lão già đầu đội mũ cao quan có khí độ bất phàm như kiểu hoàng để ra ngoài cung. Một người là đứa nhỏ vẻ mặt non nớt cực kỳ lạnh lùng, ánh mắt thì lại cực kỳ già nua. Người còn lại là một gã cao lớn quấn xiềng xích quanh người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.