Mãng Hoang Kỷ

Chương 134: Chương 134: Chờ con (2)




- Hắc ca, lập tức gọi luôn đi.

Thanh Diễm Điểu cũng thúc giục.

- Được.

Hắc Xà nhìn xuống phía dưới. Lúc này yêu lực ẩn chứa trong thanh âm hét lên:

- Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kich, ngươi mau chóng về nhà.

- Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kich, ngươi mau chóng về nhà.

Một tiếng hô này từ trên cao rất nhanh đã truyền đi hai trăm dặm trong khu vực núi rừng. Mà ở ngay phía dưới hai người này, sâu trong ngọn núi lớn...có tới hơn trăm vạn kẻ phàm nhân đang trong đó.

...

Trong lòng núi.

Nguyên một đám Tiên Thiên Sinh Linh bị trói chặt trên cột sắt đang phải hứng chịu sự tra tấn mãnh liệt. Những kẻ tra tấn kia vừa muốn bọn họ phải chịu đau khổ vô tận nhưng lại vẫn muốn bọn họ sống càng lâu càng tốt. Bởi vì chịu tra tấn càng nhiều thì những Tiên Thiên Sinh Linh này mới càng có oán khí lớn! Oán khí, hận thù càng mạnh thì ác quỷ được tạo ra cũng càng mạnh hơn.

- Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kich, ngươi mau chóng về nhà.

Từ nơi xa xôi truyền đến âm thanh.

Mặc dù ở xung quanh núi này có đại trận để làm cho tiếng kêu gào chửi bới của trăm vạn phàm nhân không lọt ra ngoài. Thế nhưng âm thanh từ phía ngoài thì vẫn có thể truyền vào...Giống như Tử Phủ Tu Sĩ 'Bột Tử Thiên' ở mật thất sâu trong lòng núi, tuy ở trong không có âm thanh nào truyền ra nhưng âm thanh ở bên ngoài vẫn có thể truyền vào.

Nhờ vậy hắn mới có thể rõ ràng được tình hình bên ngoài.

- Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kich, ngươi mau chóng về nhà.

Âm thanh lớn đến kinh người vang vọng khắp trong lòng núi.

- Tiếng gọi thật lớn.

- Ai ở phía trên hô đấy?

Sáu tên nam nữ ăn mặc cầu kỳ đều leo ra ngoài núi. Một gã có chòm râu dê liền nói:

- Chư vị sư đệ sư muội, có nghe thấy gì không. Kẻ đó đang gọi Kỷ Ninh đó.

- Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kịch?

Cô gái có con bọ cạp thì kinh ngạc nói:

- Mẫu thân của tên Kỷ Ninh kia đang bệnh tình nguy kịch sao?

- Ha ha ha...

Một nam tử có tướng mạo khôi ngô nhất, tóc màu xanh cười nói:

- Tên Kỷ Ninh này đúng là nhân vật thiên tài biến thái nhất. Nếu cứ để hắn tự phát triển thì sau này không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng hiện tại hắn không thể sống được quá ba ngày nữa rồi, lại còn đang bị vây trong đại trận. Rõ ràng hắn đã biết được mẫu thân đang bệnh tình nguy kịch nhưng hiện tại dù có hét rách cổ họng thì cũng không có tiếng nào truyền ra ngoài được đâu!

- Đúng vậy đó.

Thiếu niên tuấn tú cảm thán.

- Chỉ sợ hiện tại hắn cũng đang giận đến bốc khói trên đầu ấy.

- Không thể không nói tên Kỷ Ninh này là một kẻ thực sự giỏi. Mười một mười hai tuổi đã có thể giết đại sư huynh của chúng ta. Nhưng kết cục lại bi thảm như vậy. Ôm tuyệt vọng, tức giận, đau khổ, hối hận mà chết đi. Ha ha ha...Đó chính là số phận của một thiên tài đó!

Đám sư huynh muội này bàn tán lẫn nhau. Bọn chúng đều có thể cảm nhận được trạng thái tình cảm của Kỷ Ninh lúc này, thấy thế thì chúng lại càng khoái chí.

- Bệnh tình của phu nhân đang nguy kịch sao?

- Uất Trì Tuyết bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng rồi sao?

Cả đám người Mông Ngư, Kỷ Vu Ngọc, Ngõa Cùng ở Kỷ tộc Tây Phủ đều giật mình, phẫn nộ, tức giận. Trong lòng mỗi người cũng sinh ra chút thương cảm với Kỷ Ninh. Dù sao thì hắn cũng không sống được quá ba ngày, mẫu thân thì đang bệnh tình nguy kịch mà không có cách nào trở về...loại đau khổ này đúng là như cắt ruột cắt gan.

...

Đúng. Tất cả đều giống như tưởng tượng của đám sư huynh muội kia, giống như sự lo lắng của đám Mông Ngư. Vào lúc này Kỷ Ninh thật sự cảm thấy đau tới tận ruột gan.

- Mẫu thân!

- Mẫu thân!

Kỷ Ninh không giữ nổi nước mắt nữa, cả người cứng đờ run rẩy, tim như bị dao cắt. Người đó chính là người yêu thương chăm nom cho hắn từ nhỏ. Người đó chính là người đã cho hắn tất cả...Người đó luôn tươi cười yêu chiều mỗi khi gặp hắn. Vậy mà lại đang bệnh tình nguy kịch? Tại sao lại bệnh tình nguy kịch?

- A! ! !

Kỷ Ninh ngửa đầu lên trời gào to. Tiếng kêu truyền khắp ngọn núi nhưng không truyền ra ngoài chút nào.

Mà sáu tên nam nữ ở trong động phủ nghe thất tiếng kêu đó thì không khỏi run sợ. Bọn chúng đều cảm nhận được sư đau khổ vô cùng ẩn chứa trong tiếng kêu đó.

- Công tử.

- Công tử Kỷ Ninh.

Mông Ngư cũng không kìm lòng được, nước mắt chảy xuống. Người kia chính là đứa nhỏ thông minh hồi bốn tuổi theo hắn học bắn tên. Như thế nào lại có kết cục như vậy? Thứ này còn đau khổ, đáng sợ hơn nhiều so với tra tấn thể xác.

...

- Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài.

Giọng của Kỷ Ninh run rẩy.

- Phá trận! Ta muốn phá trận!

Kỷ Ninh cố gắng nhắm mắt lại.

Một cảm xúc vô cùng mãnh liệt tràn ngập trong con người hắn, trong linh hồn hắn. Hắn muốn phá trận! ! ! Phải ra ngoài. Hắn muốn đi gặp người phụ nữ đã cho hắn tính mạng. Hắn muốn gặp! ! ! Nếu không thì dù hắn có chết xuống Âm Tào Địa Phủ cũng không thể nào nhắm mắt được!

- Phá trận, ta muốn phá trận.

Kỷ Ninh nhắm mắt lại, thân thể run lẩy bẩy. Hồn phách của hắn dưới cảm xúc vô cùng mãnh liệt vượt qua cả sống chết tiến tới tận cùng, đầu óc đang điên cuồng suy diễn trận pháp.

Máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, lỗ tai của Kỷ Ninh.

Hiển nhiên là cảm xúc mãnh liệt đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể hắn.

- Là nó!

Thần hồn của Kỷ Ninh đang không ngừng biến đổi trận pháp thì bỗng nhiên dừng lại. Một cái mô hình đại trận vô cùng phức tạp xuất hiện trong đầu hắn, tất cả các nhân tố đều ẩn chứa trong đó.

Kỷ Ninh mở mắt ra.

- Mẫu thân!

Kỷ Ninh ngửa đầu lên trời gào lên.

- Con sẽ trở về gặp người, nhất định sẽ trở về gặp người! Chờ con nhé!

Lúc này hắn đứng dậy hóa thành một đường ảo ảnh chạy trong đại trận. Dưới thân pháp ma quỷ, rất nhanh Kỷ Ninh đã tới một chỗ cũng toàn khói đen. Có điều trên mặt đất ở chỗ đó lại có một cây trận kỳ, bên trên có phù văn lóe lên. Kỷ Ninh đưa tay ra túm vào cây trận kỳ rồi rút mạnh lên.

Lập tức khói đen mịt mù che khuất bốn phía bỗng biến mất, khung cảnh ngọn núi hiện lên rõ ràng trước mặt. Ở xa xa có không ít tên tay sai đang kinh ngạc nhìn về phía này.

- Cái gì.

Chỉ thấy sáu tên nam nữ vội vàng chạy ra khỏi lòng núi, kinh ngạc nhìn về chỗ này.

- Trận đã bị phá!

Kỷ Ninh cầm trận kỳ trên tay, trong mắt hiện lên sự điên cuồng.

- Giết! Giết chết hắn! Không cần quan tâm, giết chết hắn! Không thể để hắn sống sót rời nơi này được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.