Mẫn Như Trở Lại

Chương 24: Chương 24: Từ từ




- Anh mau dừng lại ngay! Cái này rất mắc.

- Nó chỉ là đồ chơi! Mua thêm thì có ảnh hưởng gì với cô!

- Trật nhà tôi anh hiểu chứ? Bọn trẻ chơi vài ngày sẽ nhanh chán!

- Tôi nghe lầm nhị tiểu thư Ngô gia cũng biết đồ tôi cầm trên tay nó rất mắc, cô nói tôi có bị ảo giác không? Cô vung tiền còn hơn giấy xả!

- Anh! Tóm lại tôi không muốn anh mua cho bọn trẻ! Đồ chơi của hai đứa chất đầy nhà có nữa thì thêm một chỗ sẽ chật cả nhà. Anh muốn mua đem về nhà tự mình chơi đi! Người lớn như anh cũng chơi được đó.

- Mẹ và chú đừng cãi nữa nha!

- Chú không muốn nói do mẹ cháu thích xen ngang chuyện của chú!

- Anh mua đồ không thực tế tôi mới phải nói!

- Được rồi a! Mọi người nhìn chúng ta rất nhiều đó?

Bối Bối dơ ngón tay ra hiệu cho cô và hắn, cuộc tranh cãi của hai người làm người khác quan tâm, bốn người họ khi bước vào đã rất nổi bật, Thẩm Dương mặc một cái áo xanh lá, Bối Bối và Lạc Lạc được diện cả cây đỏ. Dĩ nhiên nghe được Mẫn Như và Thẩm Dương tranh chấp tất cả đều quan sát tỉ mỉ.

Mẫn Như và Thẩm Dương lập tức đưa bốn mắt quan sát, chứng kiến có rất nhiều người nhìn bọn họ, hai người bắt đầu thẹn thùng nhìn nhau, ai bảo họ đã tập trung sự chú ý của mọi người. Lạc Lạc tội nghiệp nhất, cậu bé đứng giữa cuộc tranh cãi của hai người. Lỗ tai của cậu bị tra tấn sắp hỏng mất rồi.

Bốn người bọn họ đi mua sắm ở khu trung tâm Saido hiện đại nhất nhì thành phố D. Cả khu trung tâm được xây dựng bố trí vô cùng hoành tráng, nhân viên lẫn khách hàng đều ưng thuận, yêu thích trung tâm này.

Trung tâm Saido luôn tấp nập khách hàng ra vào, nhưng không náo nhiệt như hôm nay. Mẫn Như và Thẩm Dương biến nơi thành hội chợ xem mặt, khi tất cả mọi người đều chú ý về hai người.

Một du khách nước ngoài đang gặm bánh mì còn dừng hành động xem hai người đấu võ miệng.Hai người tự nhiên im lặng khiến không khí trung tâm có vẻ một con chim muốn hót cũng không dám lên tiếng hót. Chưa kể Bối Bối và Lạc Lạc lắc đầu nhìn nhau, chuyện cô và hắn như một cặp khắc khẩu, toàn bộ chung cư không một người nào không biết.

gia đình họ Thẩm từ lâu đã nổi tiếng của chung cư, ba mẹ con Mẫn Như đều có ngoại hình nổi bật nên lập tức được nhiều người chú ý đến.

Mẫn Như và Thẩm Dương ngưng cuộc tranh cãi tiếp tục dẫn hai bạn nhỏ đi mua sắm. Bốn người đến đủ loại cửa hàng trong trung tâm, chỉ là sau hôm đó cô và hắn không còn cãi nhau nhiều như trước.

Hai bảo bối của cô có thể được đi học trở lại, Mẫn Như vô cùng vui vẻ, sắp tới cô dự định sẽ khai trương một cửa hàng hoa tươi.

Ở thực tại ông ngoại Mẫn Như là một thợ làm hoa nên kinh nghiệm vốn có, ông đã truyền sang cho cô, rất hy vọng cô thay ông quản lí tiệm hoa, nhưng không ngờ cô lại trôi dạt về cuốn tiểu thuyết bí ẩn này.

Còn rất nhiều uẩn khúc với thân thế của Mẫn Như khi vài đêm liền cô luôn nằm mơ về kí ức của cô ấy.

Anh cô đơn ngoài ban công, mắt khẽ nheo nhìn về phía phương xa, con ngươi trầm tĩnh đáng sợ, một vẻ lạnh nhạt và lặng lẽ. Sau đêm nay là ba tháng bốn mươi ngày cô và bọn trẻ mất tích, không lưu lại một hơi thở ở thành phố A. Mẫn Như đã tính toán tỉ mỉ từng chút một nên mới dễ dàng rời đi.

Mọi hành tung của cô anh không thể kiểm soát được là do anh quá bất cẩn trong việc chú ý đến hai đứa nhỏ. Người ở biệt thự của Mẫn Như luôn miệng nói cô bán cho họ, nhưng anh vẫn chưa thể tin tưởng được lời nói đó. Người phụ nữ cuối cùng Mẫn Như gặp mặt một nhân viên nhà đất, tất cả thông tin anh có về Mẫn Như là không biết.

Cô đem con của bọn họ trốn mất, Bối Bối là đứa trẻ tinh ranh quái nghịch nhất nhưng cô bé cũng không đả động gì đến việc liên lạc với mọi người. Anh đặt ra hàng trăm giả thiết cho bản thân mình về sự biến mất lạ kì của Mẫn Như.

Tài khoản ngân hàng đã mở trở lại, tiền trong đó một chút đều không bị rút đi. Vậy ba tháng ba mươi chín ngày cô sống trong hoàn cảnh đầy đủ hay thiếu thốn? Tất cả luôn gây cảm giác hoang mang cho Chính Uy, Mẫn Như còn rất trẻ trong công việc chăm sóc hai trẻ nhỏ, chắc chắn cô sẽ bị gây khó dễ.

Lạc Lạc không hiếu động, nghịch ngợm như Bối Bối, mà rất nhát gan, yếu ớt, nội tâm tránh xa với thế giới bên ngoài. Anh chỉ sợ Lạc Lạc không thể thích nghi với môi trường ở thành phố khác.

Mẹ của anh luôn miệng nhắc đến cô và hai đứa nhỏ, cho dù giữa cô và bà xảy ra một hiểu lầm không nhỏ. Anh biết rằng mẹ của anh rất nhớ ba người, chỉ là không đủ can đảm tìm đến ba người. Nếu bà biết chuyện của Mẫn Như, nguy rằng bệnh tim tái phát đe dọa đến tính mạng.

Tiêu Chính Uy hít thở thật sâu rất sâu rồi bình thản thở ra chậm dần, tháng sau anh phải đến thành phố D tham dự một buổi họp quan trọng của đối tác nước ngoài. Mọi công việc anh phải nhờ Mẫn Nhu trông coi, không thể yên tâm lên đường khi tất cả chưa ổn định.

Trong bốn người không biết một định mệnh nghiệt ngã hay hạnh phúc đang chờ đón bọn họ. Mẫn Nhu mạnh mẽ, chính chắn, Chính Uy lạnh lùng, tàn độc, Mẫn Như băng thanh ngọc khiết, và Thẩm Dương nhu có cương có. Lâu đài số phận đã mở cửa để chào đón họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.