Mẫn Như Trở Lại

Chương 33: Chương 33: Điều Bất Ngờ




Khách hàng đến shop hoa thưa dần và bầu trời không còn sớm nên Mẫn Như và Khả Nam quyết định đóng cửa shop hoa. Cửa hàng mở ra rất nhanh chóng có nhiều khách đến mua hoa có thể nói đây là một điều vui vẻ không thôi. Đến thành phố D không lâu nhưng Mẫn Như đã tự thân vận động chứng tỏ cô vẫn sống tốt với bọn trẻ mà không đụng đến 1 tờ tiền nào của Tiêu gia hay Ngô gia. Đáng nói là chỉ cách nhau vài tháng, một người trẻ như Mẫn Như mở được hai cửa hàng tuy không lớn nhưng được nhiều người khen ngợi.

Mẫn Như nhìn thấy trong đôi mắt của Thẩm Dương đã gỡ bỏ sự cảnh giác đối với cô. Hắn trước đây không nói là nghi ngờ cô nhưng Mẫn Như vẫn thấy được đôi mắt dò xét của hắn. Một Thẩm Dương nhu có cương có, nóng lạnh bất ổn rất giỏi che giấu mình chỉ là hắn không để ý đến hành động của mình thiếu chân thật và làm cho cô nhìn ra.

Lạc Lạc, Bối Bối thời gian trước bị “Mẫn Như” hành hạ làm tâm hồn của bọn trẻ bị đả kích, tổn thương do đó từ những đứa trẻ tinh nghịch đáng yêu bỗng chốc biến thành những đứa trẻ khó gần, cứng rắn như đá. Mỗi một câu mà Bối Bối mở miệng thì người khác rất dễ bị kích động, một đứa trẻ năm tuổi thật ra là một bà cô năm tuổi. Còn Lạc Lạc đứa trẻ nhát gan ít nói nhưng rất khó đoán.

Bởi vì hai đứa trẻ như thế mà Thẩm Dương mới nghi ngờ sự thay đổi của cô. Một con người thủ đoạn khôn lường tự nhiên thay đổi nhanh chóng khiến người khác không thể nào tin tưởng được. Điều nói đến là báo chí hay truyền thông đều nói đến về Ngô Nhị tiểu thư này vô cùng vô cùng nhiều.

Sau khi xe dừng lại ở bãi đỗ Mẫn Như và Khả Nam đi lên tầng 10 đón Lạc Lạc, Bối Bối ở Thẩm gia. Khả Nam rất yêu thích bọn trẻ cho nên thường xuyên tới, cô ấy còn dự định tối nay sẽ tá túc nhà của ba mẹ con cô. Mẫn Như nhìn thấy bộ mặt này của Khả Nam liền âm thầm kêu trời oán đất vì sao lại cho cô một người bạn dễ làm người khác kinh động như thế này.

Cánh cửa của Thẩm gia mở ra, bên trong đó lại tối thui, một mảnh đen xì, chung cư bị cúp điện? Cô đi lên bằng thang máy, xung quanh chung cư tất cả căn hộ đều có đèn nhưng Thẩm gia lại không.

- Tiểu Như cậu nói xem mọi người đâu cả rồi? Nhìn thật tăm tối!! – Khả Nam cười điên điên đụng vào vai của cô

Cô im lặng nhấc chân từng bước đi vào trong.

- Có khi hư điện mọi người ... – Khả Nam đi theo sau miệng nói nhảm

- Cậu có thể bớt làm người khác phẫn nộ hay không? – Mẫn Như xuất hiện ba chấm than ở trên trán

- ... ...

- Nam Nam cho mình cái đèn pin. Ai đó đã cúp cầu giao? – Cô hì hục cầm cái cây gần đó mở điện.

- …….

Chật vật mãi đèn mới vụt sáng cả nhà cô đang định quay lại mắng Khả Nam cũng là lúc tiếng nổ “bùm” “bùm” bên tai rất vang dội. Mẫn Như lập tức cả kinh ngạc.

- Ngạc nhiên chưa – Mọi người đồng thanh nói to

- Mọi.. mọi người?

- Tiệc mừng dành cho con - Bà Thẩm đi đến cầm cái nón tiệc đội vào đầu cho cô.

- Nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật của con đâu a ? – Cô ngu ngốc nhìn bà Thẩm

- Đâu phải sinh nhật của cô mới tổ chức mọi người muốn ăn mừng vì bà cô lắm chuyện trở thành bà chủ trẻ - Thẩm Dương cười châm chọc

- Thẩm Dương – Bà Thẩm cười đánh nhẹ vào người hắn

- Lạc Lạc, Bối Bối hai đứa mang đồ ra được rồi! – Thẩm Dương búng tay ra hiệu

Bọn trẻ đi đằng trước có cầm một cái bánh kem lớn có ghi mừng “Bà chủ Mẫn Như” ra ngoài, đi sau là bà nội Thẩm và Khả Nam. Ai cũng biết đến bữa tiệc bí mật mừng cô kinh doanh một cửa hàng mới chỉ có Mẫn Như là không hay biết. Tất cả đều được giấu kĩ càng, Khả Nam bình thường nói nhảm nhưng cũng hay tiết lộ bí mật. Vậy mà bí mật này được cô ấy giữ kĩ càng.

- Cảm ơn mọi người – Mẫn Như đột nhiên chảy nước mắt

- Cháu gái ngốc đây là mọi người chuẩn bị vì sao lại khóc? – Bà nội Thẩm lau nước mắt cho cô

- Con rất may mắn! – Cô ôm bà nội Thẩm.

- Thôi! Vào bàn ăn đi chờ đợi cô ai cũng đói rồi! Khóc lóc để sau! Lúc đó tôi mua tặng một cái xô cho cô ngồi khóc – Thẩm Dương lôi kéo mọi người vào bàn

- Anh! – Cô mỉm cười lắc đầu

Bữa tiệc bắt đầu bà nội và bà Thẩm chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Trong đó có vài món vô cùng lung linh ngon mắt. Hai vị trưởng bối một khi song kiêm hợp bích quả thực danh bất hư truyền nhiều khi đầu bếp cung đình cũng không đấu nổi.

Không khí rộn ràng vui vẻ, rất lâu rồi mọi người mới cảm thấy thoải mái như hôm nay. Thẩm Dương nhiệt tình ăn uống hết món này đến món khác, thậm chí còn dành đùi gà to béo với bọn trẻ. Khả Nam uống rượu say mê đã nói là bỏ rượu mà thấy nó là như con nghiện.

--- ------

- Đây là một nơi tuyệt vời chủ tịch Tiêu! – Chủ tịch Jonas nâng ly rượu mỉm cười

- Tôi rất hân hạnh nhận lời khen này! – Chính Uy cười lạnh nhạt nói tay cũng cầm ly rượu cạn với chủ tịch Jonas

- Ngài đã mời tôi đến 1 nơi tuyệt vời như thế này tôi cũng có một chút quà coi như cảm ơn – Chủ tịch Jonas búng tay cười nói ra hiệu

- Oh! Thật cảm ơn! Đến hai món quà ngài thật hào phóng – Anh bỏ dao và nĩa xuống nhẹ nhàng lấy khăn chùi miệng

Có hai cái hộp quà một lớn một nhỏ. Hộp thứ nhất là cây violin thủy tinh được chế tạo bằng công nghệ kính hiện đại. Không chỉ có hình thức tuyệt đẹp, âm thanh của cây đàn cũng cũng vượt qua những tiêu chuẩn khắt khe nhất trong âm nhạc và làm hài lòng bất kỳ người nghe khó tính nào.

Hộp thứ hai là một sợi dây chuyền có thiết kế vô cùng đặc biệt. Nó được làm bằng kim cương hình giọt nước như tên gọi “nước mắt mỹ nhân” có cấu trúc vô cùng cực kỳ phức tạp và sang trọng.

Anh âm thầm nhìn chủ tịch Jonas đôi mắt biến chuyển một màu đen lạnh lùng đáng sợ.

- Ngài không cần nhìn tôi nghi hoặc đâu! Đây là lời cảm ơn vì ngài đã giúp đỡ tôi! Những món quà nhỏ này không đáng giá bằng sự biết ơn của tôi – Chủ tịch Jonas có vẻ cảm nhận đôi mắt của anh vội vàng giải thích.

- Haha! Ngài thật làm tôi bất ngờ chủ tịch Jonas à! – Anh bỗng cười lớn để hộp quà trên bàn.

- Chủ tịch Tiêu …. – Chủ tịch Jonas bị đứng hình vì thái độ của anh.

Đây không biết là nụ cười có chất chứa điều nguy hiểm gì hay không? Giới tài chính không ai không biết Tiêu Chính Uy là người ngoan độc khôn lường như thế nào. Một nụ cười của anh được người ta nói lại như chất chứa mười điều nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.