Man Hoang Hành

Chương 51: Chương 51: Trọng thệ (thượng)




Trời vừa hừng sáng, Vạn Kiếm Nhất cùng Điền Bất Dịch về tới khe núi mà mấy người Thanh Vân Môn đã nghỉ chân tối qua. Còn những giáo đồ Ma Giáo bị bọn họ bắt thì đương nhiên không thể thả trở về, nếu không sẽ chẳng khác gì thông cáo cho người ở Ma Giáo Thánh Điện rằng sắp có người âm mưu gây bất lợi đối với Minh Uyên.

Bất quá, vô luận là Vạn Nhất Kiếm hay Điền Bất Dịch cũng đều không phải hạng người thích lạm sát, cho nên cuối cùng chỉ chế trụ bảy người này mà thôi. Sau đó, Điền Bất Dịch đào một cái hố to bên một khe suối kín đáo, rồi ném những người này vào trong, theo như Vạn Nhất Kiếm nói thì phải ít nhất ba đến năm ngày nữa bọn họ mới có thể cử động.

Dù sao thì người tu đạo cũng có thể trạng mạnh mẽ, có đạo hạnh hộ thân, năm ba hôm nhịn đói phơi nắng cũng không thể chết được.

Sau khi trở lại khe núi, Vạn Kiếm Nhất cũng không trì hoãn, mà lập tức triệu tập ba người còn lại, rồi đem tất cả mọi chuyện nói ra, không một chút giấu giếm. Bất kể là lai lịch hay tác dụng của Minh Uyên, còn có lực lượng quỷ dị cực kỳ mạnh mẽ có ảnh hưởng sâu xa đối với Ma Giáo thì hắn đều nói rõ ràng cho mọi người, cuối cùng hắn cũng giải thích tường tận chuyến đi này hung hiểm như thế nào.

Bọn họ tổng cộng chỉ có năm người, nhưng Ma Giáo Thánh Điện ở trên núi có cung điện trùng điệp tụ tập không biết bao nhiêu hung đồ. Nếu để những hung đồ Ma Giáo ấy phát hiện ra tung tích, thì có lẽ chỉ cần bằng vào chiến thuật biển người cũng đủ để dìm chết năm người bọn họ.

“Chuyến đi này đặc biệt nguy hiểm, thậm chí còn có thể đe dọa đến tính mạng.” Vạn Kiếm Nhất dứt lời, vẻ mặt lúc ấy cũng nghiêm nghị hẳn lên. Hắn nhìn bốn vị đồng môn sư đệ, mỗi người trong họ đều đã cùng hắn tung hoành ngàn dặm, một đường chém giết trải qua thiên tân vạn khổ mới tới được nơi đây, sớm đã có giao tình sinh tử. Thậm chí những người ngày thường không vừa mắt nhau như Thương Tùng và Điền Bất Dịch, thì đến thời điểm sinh tử nguy nan cũng không hẹn mà cùng tình nguyện giao phía sau lưng mình cho đối phương.

Có điều lần chọn lựa này có thực sự đáng giá không?

Một hồi sau vẫn chưa ai lên tiếng, tất cả mọi người đều nhìn về Vạn Kiếm Nhất, suốt dọc đường này bọn họ đều theo sau bóng lưng của Vạn Kiếm Nhất, trong mắt chỉ có tín nhiệm tuyệt đối chứ không hề sợ hãi.

Những ánh mắt này nhìn vào khiến trong lòng Vạn Nhất Kiếm cảm thấy rất khác thường, nhưng khi hắn nhìn lên ngọn núi cao phía xa, thấy được Ma Giáo Thánh Điện nguy nga đứng sừng sững trong ánh nắng vàng, làm cho tâm ý của hắn kiên định trở lại. Hắn quay đầu nhìn bốn vị sư đệ của mình, nói: “Sự tình Minh Uyên có quan hệ rất trọng đại, nếu không phá hủy nó sẽ để lại hậu hoạn vô cùng to lớn, trăm ngàn năm sau sẽ là một trường hạo kiếp vô tận đối với muôn dân bách tính trong thiên hạ. Nhân lúc này, Ma Giáo vừa mới thất bại, nguyên khí đại thương, hơn nữa trong Ma cung đang nội chiến vì ngôi vị tân giáo chủ, đúng là thời điểm suy yếu nhất của Ma Giáo trong hơn trăm năm nay. Ta đã quyết ý sẽ thừa cơ hội tốt này đi phá hủy Tu La tháp, phá hủy Minh Uyên, chư vị sư đệ có thể tình nguyện trợ giúp ta được hay không?”

Bốn người còn lại nhìn nhau, Điền Bất Dịch đang muốn mở miệng, lại thấy Thương Tùng đã bước lên trước một bước, hiên ngang nói: “Vạn sư huynh, huynh nói phải lắm, yêu ma tà đạo hung ác càn rỡ, chúng ta đã muốn thay trời hành đạo thì còn ngại gì hiểm nguy! Ta nguyện ý cùng đi với sư huynh, chết không hối tiếc!”

Bốn chữ cuối cùng này hắn nói lên với âm điệu mạnh mẽ, khí phách hùng hồn, khiến cho Điền Bất Dịch và Tăng Thúc Thường vốn hay bất hòa với hắn cũng tỏ ra kính nể vài phần.

Đã có Thương Tùng dẫn đầu, Điền Bất Dịch cũng lên tiếng: “Vạn sư huynh, ta cũng nguyện đi theo huynh.”

Thương Tùng quay đầu nhìn Điền Bất Dịch, Điền Bất Dịch cũng nhìn thẳng vào hắn, thần tình rất tự nhiên. Thương Tùng không nhìn hắn nữa mà chỉ im lặng nhẹ gật đầu.

Sau đó, Tăng Thúc Thường cùng Thương Chính Lương cũng lần lượt lên tiếng đáp ứng, lúc này bốn người bọn họ lại không hề tỏ ra có một chút chần chừ hay sợ hãi gì.

Gió lạnh thổi qua, tà áo trắng của Vạn Nhất Kiếm bay phấp phới, đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói: “Có được bằng hữu như các vị sư đệ, cùng nhau đồng hành ngàn dặm tới tận nơi đây, quả là niềm vui lớn trong đời của Kiếm Nhất.”

Dứt lời, hắn bước lên khe núi, đám người Thương Tùng lập tức theo sau, năm người kề vai sát cánh đứng ở trên mảnh đất hoang tàn, nhìn lên Ma Giáo Thánh Điện phía xa xa. Một trên cao một dưới thấp, một bên đông một bên ít, bóng ảnh trên núi cao dường như cũng có thể dễ dàng nuốt sạch năm người bọn họ. Nhưng không biết tại sao, năm người bọn họ đứng ở đó đều hai mắt sáng bừng, dường như không có chuyện gì trên thế gian có thể khiến bọn họ lui bước sợ hãi.

Dù là ngàn vạn người, huynh đệ chúng ta cùng đi là được!

***

Tâm chí nam nhi trải qua bách luyện đã trở nên cứng rắn, thề không tránh né nước sôi lửa bỏng, nhưng khi thực tế làm việc thì không thể hành sự quá mức lỗ mãng. Thời gian sau đó, Vạn Kiếm Nhất cùng bốn vị sư đệ đi tra xét rõ ràng tình cảnh xung quanh Ma Giáo Thánh Điện, kể cả đỉnh núi hay các sơn mạch phụ cận, địa thế trên dưới núi cũng đều bí mật dò xét qua.

Trừ điều đó ra, họ còn âm thầm dòm ngó động tĩnh của đám giáo đồ Ma Giáo trong Thánh Điện, sau đó quay lại tìm bảy tên giáo đồ bị bắt, hỏi chúng các loại thủ tục trong Thánh Điện, các bố trí trong cung điện và những thói quen của người trong Ma Giáo.

Bảy tên giáo đồ Ma Giáo lúc này cũng đã mơ hồ cảm thấy năm tên tu sĩ Trung thổ đạo hạnh thâm sâu này đang có ý định gây bất lợi đối với Thánh Điện. Vì vậy lúc đầu bọn chúng đều tỏ ra rất cứng rắn, bất quá thế nào đi nữa thì bọn chúng cũng đã bán đứng Thánh Điện một lần rồi, cho nên lần này khai cung cũng không gian nan như lần trước. Nhất là bây giờ có Thương Tùng tới đây thẩm vấn, so với Vạn Kiếm Nhất và Điền Bất Dịch thì thủ đoạn thẩm vấn của Thương Tùng cao minh hơn rất nhiều.

Cho nên cũng không lâu lắm, đám người Vạn Kiếm Nhất liền đạt được không ít bí mật của Ma Giáo Thánh Điện, bao gồm vị trí cung điện, bố trí binh lực cùng lớn nhất điện thờ nơi đặt hai vị thần chi Thánh Mẫu, Minh Vương mà ngày nào các đại môn phái cũng gây gỗ trắng trợn.

Sau đó Vạn Kiếm Nhất lại chế trụ bảy tên tù binh xui xẻo rồi ném chúng tới một chỗ xa hơn, tiếp đó hắn tụ tập bốn người khác, ở dưới chân núi Thánh Điện bắt đầu thương nghị: “Dựa vào những ngày qua chúng ta âm thầm điều tra, cùng với lời khai cung của mấy tên tù nhân thì có thể thấy được thế cục trên núi so với chúng ta nghĩ còn hung hiểm hơn vài phần.”

Vạn Kiếm Nhất lại nói: “Trong Ma Giáo tứ đại phái, ngoại trừ Quỷ Vương Tông không có ở Man Hoang Thánh Điện, con lại Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái đều tập trung tinh nhuệ tại nơi đây. Ngoài ra còn có Luyện Huyết Đường, Hắc Mộc Phái, Lục Mạo Môn, Quỷ Ảnh Tông cùng với mười mấy môn phái lớn nhỏ, tụ tập vô số cao thủ, trong khi chúng ta chỉ có vỏn vẹn năm người.”

Vạn Kiếm Nhất hít sâu một hơi, nhìn về bốn vị sư đệ của mình rồi trầm giọng nói: “Chúng ta chỉ có năm người, thiên thời địa lợi đều thuộc về Ma Giáo, thực lực chênh lệch quá lớn, quả là hung hiểm vạn phần. Nhưng theo ta thấy, việc này vẫn còn tồn tại khả năng chuyển biến tốt.” Nói xong, hắn kêu bốn người ngồi xổm xuống cùng một chỗ, rồi tiện tay nhặt một khối đá dài nhọn, vẽ lên mặt đất mấy cái vòng, sau đó giải thích: “Chỗ này là Ma Giáo Thánh Điện, hầu hết những nhân vật quan trọng của Ma Giáo mỗi ngày đều ở chỗ này mưu quyền đoạt lợi, tranh đấu không ngừng nghỉ. Phía trước chánh điện hơn trăm trượng là Tu La tháp, bình thường đều có mười tên hộ vệ canh giữ, nhưng nhiều năm qua hẳn là không có người nào uy hiếp tới nơi này, cho nên những tên hộ vệ kia canh giữ cũng không quá mức cận thận.”

“Trừ nơi đó ra, bốn phía Thánh Điện còn có Công Đức Điện, Luân Hồi Điện, Pháp Đường, Minh Vương Địa Ngục Điện, Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện năm tòa đại điện, còn lại rải rác tiểu điện tổng cộng tất cả có mười một tòa, đó chính là toàn cảnh Man Hoang Thánh Điện.” Vạn Kiếm Nhất ghi rõ bên những vòng tròn vẽ trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu nhìn bốn vị sư đệ.

Bốn người Thương Tùng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu tường tận. Mấy ngày qua bọn hắn đặt toàn bộ tâm tư vào việc tìm hiểu Ma Giáo Thánh Điện, đối với vị trí của các cung điện lớn nhỏ đã sớm ghi nhớ trong lòng.

Vạn Kiếm Nhất gật đầu, sau đó nhíu mày trầm giọng nói: “Mục đích của chúng ta là phá hủy Tu La Tháp ở phía trước chánh điện, nhưng khoảng cách từ đó tới chánh điện quá gần, cao thủ Ma Giáo sẽ đến trong chốc lát, chúng ta cường công chỉ sợ sẽ thất bại, cần phải dùng kế.” Hắn chỉ tay vào một vòng tròn chếch về hướng bắc sau lưng chánh điện, nói: “Trong năm đại điện thì Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện trọng yếu nhất, ở đó tồn tại rất nhiều điển tịch bí mật, là một nơi cực kỳ quan trọng trong Man Hoang Thánh Điện. Sau đó là Luân Hồi Điện, nơi thờ phụng nhiều linh vị hài cốt của các đời giáo chủ Ma Giáo, cũng là một nơi mà Ma Giáo không cho phép thất thủ. Còn lại Pháp Đường, Công Đức Điện cùng Minh Vương Địa Ngục Điện đều là những nơi không quá khẩn yếu nên lực lượng thủ vệ cũng mỏng manh hơn.”

Nghe đến đó, bốn người còn lại mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, nhưng dường như cùng nghĩ đến điều gì đó nên đều nhìn về phía Vạn Kiếm Nhất. Sau một lát, Tăng Thúc Thường là người mở miệng trước: “Vạn sư huynh, chẳng lẽ huynh định dùng kế giương đông kích tây cùng điệu hổ ly sơn hay sao?”

Vạn Kiếm Nhất vuốt cằm nói: “Đại khái là như thế. Theo ý của ta, trong bốn vị sư đệ sẽ phân ra ba người, một người đi Thánh Mẫu Giảng Kinh Điện, một người đi Luân Hồi Điện, còn một người thì đi ba tòa đại điện còn lại, ước định một thời khắc cùng nhau xông vào, ầm ĩ phóng hỏa phô trương thanh thế, khiến cho yêu nhân Ma Giáo nghi hoặc có đại quân đánh tới. Còn lại một người thì ẩn nấp ở bên ngoài Tu La Tháp, tùy thời ứng biến, một khi có cơ hội thì có thể thừa cơ nhanh chóng hủy diệt Tu La tháp. Chư vị sư đệ có dị nghị gì với việc an bài này không?”

Đám người Thương Tùng nhìn nhau, đều lập tức gật đầu, nhưng còn một chỗ khẩn yếu bọn họ đều đã nghĩ đến, lát sau Thương Chính Lương mới nhịn không được hỏi: “Vạn sư huynh, vậy còn huynh sẽ làm gì?”

Vạn Kiếm Nhất mỉm cười, cũng không lên tiếng mà chỉ duỗi ra một ngón tay, dưới tám con mắt chăm chú của bốn người, ngón tay ấy chỉ thẳng vào vòng tròn được vẽ ở vị trí trung tâm trên mặt đất.

“Cái gì?”

Mọi người đều kinh hãi thốt lên, Thương Tùng cùng Điền Bất Dịch đều đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Vạn Kiếm Nhất, còn Tăng Thúc Thường và Thương Chính Lương thì nhìn chằm chằm vào vòng tròn vẽ trên mặt đất, trên mặt hiện lên vẻ khiếp sợ.

Điền Bất Dịch vội la lên: “Vạn sư huynh, ngươi...ngươi...chẳng lẽ muốn đi chánh điện?”

Vạn Kiếm Nhất sắc mặt bình tĩnh mà gật đầu.

Thương Tùng bước mạnh lên phía trước một bước, trên khuôn mặt kích động mang đầy vẻ lo lắng, nói: “Vạn sư huynh, chuyện này tuyệt đối không được! Hôm nay tinh nhuệ của Ma Giáo đều tụ tập bên trong chánh điện, coi như chúng ta tập kích những đại điện khác thì có thể dẫn đi một số người, nhưng chỉ sợ trong chánh điện vẫn lưu lại không ít cao thủ. Huynh lẻ loi một mình xông vào đó, thật sự quá hung hiểm rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.