Man Hoang Hành

Chương 62: Chương 62: Nóng nảy điên cuồng (trung)




Thân thể Thương Tùng vốn cứng ngắc, đột nhiên khẽ nhúc nhích rung động. Toàn bộ khí lực đã mất đi thoáng cái trở lại trên người, sợ hãi khiếp nhược cũng không cánh mà bay mất, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trợn mắt chờ đợi Minh Uyên đáng sợ kia.

Có cái gì đáng sợ nhất trong cuộc sống này?

Có phải là tử vong hay không?

Thương Tùng khẽ nở nụ cười có chút điên cuồng. Ngay sau đó hắn gầm lớn lên một tiếng, hai tay xé rách vạt áo trước lồng ngực mình, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mảnh hắc ám đang hàng lâm. Sau đó hắn đưa một kiếm, đâm thẳng vào ngực mình!

Mũi kiếm lạnh như băng, phá thể mà vào.

Nếu không sợ chết, thì còn có cái gì đáng sợ nữa!

Hắc ám trên đỉnh đầu gầm thét tựa như có vô số quỷ hồn xuất hiện trong bóng đêm, mở ra gương mặt dữ tợn gào thét đáng sợ xuống cái người phía dưới nhỏ bé như con sâu cái kiến kia! Nhưng những hình ảnh kinh khủng, đáng sợ nhất nhân gian này lại như nước chảy bình thường trong mắt Thương Tùng, không khiến hắn dao động nửa phần.

Lồng ngực đau đớn kịch liệt khiến toàn thân hắn phát run, nhưng nó cũng trở thành sự cố chấp sắc bén nhất nhắc nhở hắn, chèo chống hắn. Còn có người vì hắn mà đổ máu, dốc sức liều mạng thì hắn càng quyết không thể làm chuyện có lỗi với bọn họ được!

Hắn rống giận, rạch mở thêm huyết nhục nơi lồng ngực, máu tươi lại bắn ra ngoài. Trong cơn đau đớn kịch liệt, máu tươi bắn ra tung tóe này, trong mắt Thương Tùng lại có một tia an ủi, lại có một phần hài lòng.

Làm được như vậy, Vạn sư huynh, ba vị sư đệ, chắc các ngươi sẽ không còn xem thường ta nữa chứ? Ta đã không làm gì có lỗi với các ngươi, ta đã dốc toàn lực, ta đã làm đến mức cuối cùng nhất rồi!

Hắn bỏ thanh tiên kiếm xuống, nhoài người tới. Trong hắc ám và gió thổi điên cuồng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống đó, hắn dùng toàn bộ huyết nhục trên ngực mình bôi lên trên Tu La tháp. Máu tươi tuôn ra, nhuộm cả thân tháp thành một mảng huyết hồng.

Tu La tháp lập tức vang lên tiếng động ầm ầm, toàn thân tháp run rẩy, phát ra tiếng rít đầy quỷ dị. Những nơi máu tươi đi qua, những vết kiếm bị hắn chém ra dần biến đỏ, sau đó từng tảng từng tảng đá lớn bằng vật liệu kì quái kia dần tan rã như lớp đất cát, từ từ tuôn xuống.

Trong nháy mắt này, Tu La tháp đang lung lay sắp sụp đổ!

Phía trên màn trời, hắc ám Minh Uyên cũng rung rung, mà ngoài rìa cũng dần trở nên mờ nhạt.

***

Ngày hôm nay đối với Ma giáo mà nói, đối với Thánh điện Man Hoang Ma giáo mà nói, là một ngày đen tối nhất từ trước tới nay. Mấy tên tu sĩ chính đạo gian trá đáng giận kia đã âm thầm tiến nhập Ma Sơn, sau đó không biết trời cao đất rộng, ngang nhiên phát động công kích toàn bộ cao thủ tụ tập tại Thánh điện Man Hoang. Tuy cao thủ Ma giáo nhiều như mây nhưng trong tình huống vội vàng không có chuẩn bị trước, Thánh điện Man hoang đã phải chịu tổn thất thảm trọng.

Đại điện Thánh địa được giáo chúng Thánh giáo cẩn thận chăm sóc cung phụng nhiều năm đã gặp phải một trường hạo kiếp. Mấy nơi như Giảng Kinh điện, Luân Hồi điện, Công Đường cũng bị tổn thương nghiêm trọng, tổn thất khó mà tính toán được. Kể cả bên trong chính điện cũng bị tàn hại. Quan trọng nhất là, Tu La tháp từ xưa tới nay luôn sừng sững đứng đó, tựa hồ như vĩnh viễn không thể phá vỡ vậy mà lại gặp nguy hiểm sắp sửa sụp đổ.

Mọi người trong chính điện Ma giáo lúc này đều ý thức được điểm này nên xôn xao cả lên, tâm tình đám người xúc động. Ở thời điểm này, không ai còn che giấu bản lĩnh mà đều liều lĩnh phóng về phía Vạn Kiếm Nhất với ý đồ nhanh chóng đánh bại người này, cứu nguy cho Tu La tháp.

Chẳng qua lúc này, Vạn Kiếm Nhất lại vươn người lao đi, không lùi về phía sau chạy trốn mà ngược lại dấn thân thẳng tiến về phía trước. Hắn không phát động công kích vào mấy tên cao thủ Ma giáo nữa, mà lại luồn lách thân người như lúc trước, né tránh vài đạo thân ảnh rồi phóng tới tòa chính điện phía sau, cũng là vòng ra lưng đám người Ma giáo này.

Đám người Ma giáo cho tới bây giờ đều bị một tên nam tử áo trắng tiêu sái, đạo hạnh cực cao dắt mũi, lúc này mới lắp bắp kinh hãi, vô thức quay đầu nhìn lại. Đột nhiên có một người kêu lớn, tiếng kêu sợ hãi, đồng thời đưa tay chỉ về phía chính điện nói lớn: “Thánh tượng!”

Đám người Ma giáo đều kinh hãi, nhao nhao quay người.

Thánh điện Man Hoang có rất nhiều điện, nơi này lại là chính điện, là chỗ cung phụng hai tòa thánh tượng của U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương, cũng là hai tòa thánh tượng lớn nhất trong toàn bộ cung điện này. Rất nhiều nghi thức, điển lễ, tế tự từ trước đến này đều được cử hành ở nơi này. Mà nơi được coi là thần thánh nhất trong Thánh địa Man Hoang cũng chính là hai tòa thánh tượng thần thánh nhất này.

Phía sau đám người, Vạn Kiếm Nhất một thân áo trắng tung bay, lao thẳng về phía hai bức thánh tượng cực lớn kia.

Sau lưng hắn, toàn bộ cao thủ Ma giáo gầm lên, lại lần nữa toàn lực đuổi theo phía sau. Thanh Long và Độc Thần là hai người nhanh nhất trong đám, ngoài ra Chu Tước với thân pháp có chỗ độc đáo, tuy đạo hạnh yếu hơn Thanh Long nhưng tốc độ lại không chậm hơn gã bao nhiêu.

Vạn Kiếm Nhất lại như không chú ý tới đám cao thủ đang đuổi theo phía sau lưng, khuôn mặt tuấn dật đầy bình tĩnh, thân hình lao nhanh như chớp, đảo mắt đã thấy hắn phi tới trước hai tòa thánh tượng kia rồi. Hắn nhìn thoáng qua vẻ ngoài của hai bức tượng, Thánh Mẫu hiền lành còn Minh Vương lại dữ tợn, như hai cái cực đoan, lại được xếp đặt song song với nhau trên thần điện tạo thành một loại cân đối quỷ dị.

Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười dài, cuồng ý trong lòng bỗng nhiên nổi lên. Tay phải hắn vung lên, Trảm Long thần kiếm đặt trước người, trong nháy mắt ánh kiếm xanh biếc tung hoành, lập lòe không ngừng, chỉ nghe thấy kiếm khí gào thét. Chớp mắt sau, trên bức trường trắng giữa hai pho tượng được khắc lên ba chữ to ‘Vạn Kiếm Nhất’.

Ba chữ kia rồng bay phượng múa cực kỳ phóng túng, tựa như rồng cuốn hổ chồm, như một khắc sau sẽ phá tường mà ra.

Đám người Ma giáo phía sau lưng hắn nhìn thấy một màn này, giận dữ không kìm nén được. Trong tiếng rống giận đó, vô số pháp bảo thần thông nhất loạt được tung ra.

Vạn Kiếm Nhất cười ha hả, huy kiếm chống cự, thân hình không ngừng lùi về phía sau. Cùng lúc đó hắn còn tránh né nghiêng người qua một bên, để lộ ra hai bức thánh tượng phía sau khiến đám cao thủ Ma giáo sợ ném chuột vỡ bình, ảnh hưởng đến hai bức thánh tượng nên liên tục không ngừng thu thế lại.

Thanh Long cũng có mặt trong đám người đó, gã liên tục cùng Vạn Kiếm Nhất cứng đối cứng qua ba chiêu liền. Sắc mặt Vạn Kiếm Nhất trầm xuống, một kiếm bức lui Thanh Long thế nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ cả vạt áo trắng.

Độc Thần đứng một bên hết sức vui mừng, vừa xông lên vừa quát lớn: “Kẻ này kiệt sức rồi, chúng ta nhanh bắt lấy hắn, huyết tế Thánh Mẫu Minh Vương!”

Vạn Kiếm Nhất cười dài một tiếng, kiếm quang xanh biếc rực rỡ tựa như linh lực thần thông của hắn vĩnh viễn không có giới hạn, lao thẳng về phía Độc Thần.

Cả người Độc Thần run lên, không dám ngăn cản kiếm quang kinh thiên kia mà bay ngược lại phía sau. Đúng lúc này, một bóng đen xẹt qua, Chu Tước nhắm trúng cơ hội lao tới sát người Vạn Kiếm Nhất, lợi kiếm trong tay lướt lên chém thẳng xuống người hắn.

Thân thể Vạn Kiếm Nhất hơi nghiêng qua, tựa như đang muốn ngăn cản lại, ánh mắt vừa vặn rơi xuống người Chu Tước. Ánh mắt hai người trên không trung như nối lại với nhau, chỉ một khắc đó cả hai đều đã lập tức nhận ra được đối phương. Kiếm thế của Vạn Kiếm Nhất không ngừng lao tới làm bộ muốn phản công, nhưng ngay lúc đó, cả người hắn khẽ run lên, linh lực trong người không hiểu sao như bị áp chế lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.