Man Hoang Hành

Chương 49: Chương 49: Không sợ (thượng)




Điền Bất Dịch bay vút một hồi đã đến sau lưng cồn cát, bây giờ âm thanh kia càng ngày càng lớn hơn, thậm chí có thể nghe được tiếng đánh nhau đồng thời còn nghe được tiếng mắng chưởi cùng tiếng hét giận dữ. Hiển nhiên âm thanh hắn nghe được vừa rồi chính là từ nơi này truyền tới.

Điền Bất Dịch chăm chú lắng nghe, lập tức nín thở mà nhẹ nhàng bò lên cồn cát, sau đó cẩn thận ló đầu nhìn qua phía cồn cát.

Ánh trăng vằng vặc chiếu lên cồn cát sáng như ban ngày, Điền Bất Dịch liền chứng kiến phía dưới có bảy người đều ăn mặc trang phục Ma Giáo nhưng chẳng biết tại sao lại cùng một chỗ kịch chiến, trừ mấy người đó ra trên mặt đất còn nằm mấy người không nhúc nhích, trên người có máu chảy ra từ miệng vết thương, xem ra đã chết rồi.

Thời khắc này trong trường đấu đang chia ra hai phái quyết sống chết nhưng mà nhân số lại thực sự chênh lệch, một bên là sáu người bên kia lại chỉ có một người vạm vỡ. Lúc này đây sáu người đang vây công một người, tuy tên kia xem chừng thực lực rất mạnh nhưng dưới thế công dữ dội như thủy triều của đối phương thì hắn đã là đỡ trái hở phải mà rơi vào thế hạ phong.

Nhiều tiếng hét giận dữ như thú vật cùng đường phát ra từ người vạm vỡ kia.

Điền Bất Dịch nhìn một hồi cũng đoán ra nếu đơn đả độc đấu thì không ai đối thủ của tên đại hán nhưng bây giờ sáu người vây công, theo tình hình tên kia chính xác hoàn toàn bị áp chế, tối đa thêm lát nữa liền phân thắng bại.

Trong khi đánh nhau sống chết, một tên nam tử gầy nhỏ giống như đầu lĩnh sáu người kia cười lạnh nói: “Họ Mạnh kia, nếu thành thật vứt binh khí cùng ta về gặp môn chủ, nói không chừng người có thể mở lòng từ bi mà tha cho cái mạng nhỏ của ngươi.”

“Phì!” Tên đại hán họ Mạnh kia vừa bức lui một tên địch nhân vừa xông tới mắng một tiếng: “Cái loại tạp chủng Vạn Độc Môn các ngươi, lão tử có chết cũng sẽ không rơi vào tay các ngươi.”

Nam tử gầy kia sắc mặt phát lạnh điềm nhiên nói: “Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt! Vạn Độc Môn chúng ta bình thường cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi cũng không tự nhìn xem mình là thứ gì, dám nói này nói kia với môn chủ chúng ta.”

Đại hán cười lạnh nói: “Con mẹ chúng mày! Lão tử đã sớm nhìn các ngươi không vừa mắt. Hơn nữa Thánh Điện này từ xưa đến nay đều do Trường Sinh Đường chúng ta thủ hộ, lúc nào đến lượt các ngươi rồi. Đừng tưởng rằng tất cả mọi người trong giáo là mù lòa nhìn không ra các ngươi là muốn cưỡng chiếm Minh Uyên.”

Câu này vừa nói ra tình hình trận đấu đột nhiên có biến hóa, nguyên bản sáu người vây công đại hán nhưng hai nam một nữ lại hơi dừng tay một chút, trên mặt lộ vẻ nghi ngờ quay đầu nhìn về người gầy.

Mà đại hán kia vốn đã đến mức không chống đỡ nổi liền mượn cơ hội này lui lại mấy bước mà thở dốc.

Người gầy nọ dường như bị mấy lời này đâm cho đau đớn mà giận dữ, thoáng cái nổi trận lôi đình vung vẩy binh khí như tuyết quang đầy trời công tới đại hán kia, đồng thời quát: “Nói bậy! Vạn Độc Môn chúng ta một lòng vì lo cho Thánh Giáo, lần này cũng vì Đường chủ Ngọc Dương Tử của Trường Sinh Đường các ngươi mở miệng mời, bằng không ngươi nghĩ ai lại tham gia việc này, đúng là ngậm máu phun người!”

Đại hán họ Mạnh ngửa mặt lên cười dài, một bên ngăn cản mấy người công kích sau đó lui về sau cười lạnh nói: “Lời của ngươi đi mà gạt quỷ! Thằng Ngọc Dương Tử kia ngu xuẩn như heo, ngươi nghĩ chúng ta cũng nhìn không ra? Lão độc vật của các ngươi không phải nhớ được năm đó đi theo Cừu giáo chủ vào trong Minh Uyên lấy được cơ duyên nên hôm nay cũng muốn học theo, thừa lúc Minh Uyên còn mở vì giáo chủ có ý đồ đánh cắp Tu La lực lượng đoạt thành đại pháp, lại mượn thứ này leo lên vị trí bảo tọa, thống nhất Thánh Giáo?”

Người gầy kia xì mũi coi thường nhưng dường như cũng muốn giải thích cho mấy người bên cạnh nghe nên điềm nhiên nói: “Nói bậy nói bạ! Ai trong giáo không biết Minh Uyên ngàn năm khó mở, không phải người có đại cơ duyên làm sao có thể vào. Vạn Độc Môn chúng ta chỉ là tuân theo nguyện vọng Cừu giáo chủ trợ giúp Trường Sinh Đường một tay mà thôi. Hơn nữa, ngươi luôn mồm thóa mạ môn chủ chúng ta, vậy ngươi nói cho ta biết đến cùng dùng phương pháp gì để đoạt được Minh Uyên lực lượng, Vạn Độc Môn chúng ta đã nắm chắc cái gì?”

Đại hán họ Mạnh kia ngây người một chút trong lúc nhất thời nói không ra lời, dường như đối với việc này cũng không hiểu lắm nhưng sau đó hắn lắc đầu nói: “Ta đối đầu với lão độc vật của các ngươi mấy chục năm rồi, bờ mông hắn khẽ động ta liền biết ngay có tâm tư gian trá gì. Hắn lúc này nhất định có âm mưu quỷ kế gì đó cho nên ta tại Thánh Điện kiên quyết không khoanh tay đứng nhìn các ngươi làm xằng bậy.”

Lời này vừa nói ra thì người gầy cười ha ha đồng thời cất cao giọng với những người bên cạnh: “Chư vị, tình hình trước mắt không cần nhiều lời nữa, thằng này và môn chủ chúng ta có thù riêng nợ cũ, lúc này mới dùng lời độc ác hãm hại làm hỏng yên ổn Thánh Giáo ta, thật sự đáng giận.”

Hai nam một nữ lúc trước liếc nhau một cái cũng chậm rãi gật đầu, đại hán này hiển nhiên không đưa ra được bằng chứng cho suy đoán của hắn nên không thể làm người ta tin được.

Người nữ trong đó nói ra: “Nói không sai, hơn nữa môn chủ Ngọc Dương Tử Trường Sinh Đường cũng chính miệng trục xuất thằng này rồi, xem ra cũng chán ghét hắn ăn bậy nói bạ.”

Chủ ý đã định mọi người lập tức vây công, thế công lớp sau mạnh hơn lớp trước.

Đại hán họ Mạnh tuy rằng cố sức ngăn cản nhưng cuối cùng quả bất địch chúng, trên thân nhanh chóng bị thương nên liên tiếp lui về sai, xem ra sắp không chịu nổi nữa rồi.

***

Điền Bất Dịch trốn ở một bên cồn cát tâm niệm lay động, vừa rồi người trong Ma Giáo nội đấu dường như nói một cái bí mật thật lớn có liên quan đến vật tên Minh Uyên, nhưng mà cái kia đến tột cùng là gì thì Điền Bất Dịch không rõ lắm.

Nhưng nhìn thần sắc cùng lời nói của mấy tên giáo đồ Ma Giáo này thì vật kia chắc chắn rất trọng yếu, chẳng những thế còn mơ hồ có khả năng liên quan tới sự tình trọng đại là sự trùng sinh của giáo chủ Ma Giáo, làm thực lực Ma Giáo hưng thịnh lại. Từ xưa đến nay lúc Ma Giáo quật khởi cùng hưng thịnh quấy nhiễu Trung thổ cũng đều có anh tài kiệt xuất thống nhất Ma Giáo, ngược lại mà nói nếu như Ma Giáo chia năm xẻ bảy tức thì thực lực suy yếu nên không thể làm hại muôn dân trăm họ trong thiên hạ được nữa rồi.

Xem ra lúc này thì thứ tên Minh Uyên dường như chiếm vị trí cực kỳ trọng yếu, Điền Bất Dịch cắn răng một cái nghĩ thầm việc này không thể bỏ qua, hay là trước tiên cứu đại hán kia rồi sau đó moi một chút tin tức từ hắn.

Tâm ý đã định hắn liền tung người lên nhưng liền lúc này đột nhiên có một bàn tay từ phía sau duỗi tới đè vai hắn xuống, cứng rắn đem Điền Bất Dịch áp về mặt đất.

Điền Bất Dịch chấn động bỗng nhiên quay đầu lại đồng thời đặt tay lên Xích Diễm tiên kiếm muốn chém tới một nhát, nhưng trong khóe mắt hắn liền chứng kiến một bộ áo trắng chính là Vạn Kiếm Nhất đột nhiên xuất hiện phía sau hắn.

Điền Bất Dịch áp chế thân thể đem động tác của mình thu hồi lại đồng thời vì dùng quá sức làm cho hạt cát dưới chân đều bay ra trũng xuống thành một hố cạn.

Hai người liếc nhau, Điền Bất Dịch thở dài một cái khẽ nói: “Vạn sư huynh, sao ngươi lại tới đây?”

Vạn Kiếm Nhất nằm xuống bên cạnh Điền Bất Dịch nói: “Động tĩnh lớn như vậy, ta đương nhiên có thể nghe được.”

Điền Bất Dịch vô thức nhìn về phía sau lưng Vạn Kiếm Nhất phát hiện cồn cát hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Vạn Kiếm Nhất cũng không có một bóng người. Cái này chẳng phải nói rằng phát hiện động tĩnh nơi đây chỉ có mình cùng Vạn sư huynh sao? Tuy rằng cũng không phải là đại sự gì nhưng ba vị đồng môn sư huynh đệ đang nghỉ ngơi không có phát hiện, Điền Bất Dịch trong nội tâm mừng thầm một hồi.

Nếu như Vạn Kiếm Nhất đã đến thì làm chủ là đương nhiên. Điền Bất Dịch đem chuyện vừa rồi nghe được nói sơ qua cho Vạn Kiếm Nhất một lần, sau đó nói: “Vạn sư huynh, cái Minh Uyên này quan hệ trọng đại, không bằng chúng ta cứu đại hán kia sau đó hỏi kỹ một phem?”

Lúc này cồn cát phía dưới âm thanh liều đấu càng dồn dập xem ra chuẩn bị kết thúc, đại hán họ Mạnh kia dưới sự vây công của sáu người tận lực chống cự thậm chí không tiếc vong mạng đánh cược một lần đả thương người gầy kia. Nhưng đến lúc gã lực lượng cạn kiệt bị năm người nọ vây công liên tiếp bại lui, mắt thấy sắp ngăn cản không nổi mà chết oan uổng rồi.

Vạn Kiếm Nhất nhìn thoáng qua phía dưới liền quyết định thật nhanh, trầm giọng nói: “Liền làm theo lời ngươi, ta đối phó năm người kia, ngươi cứu tên đại hán.”

Vừa nói xong Điền Bất Dịch thấy áo trắng lóe lên, dĩ nhiên là Vạn Kiếm Nhất lướt ra ngoài, thế nhanh như thiểm điện.

Trong lòng Điền Bất Dịch tán thưởng một tiếng cũng lập tức đuổi theo. Hắn trong miệng gầm lên một tiếng kinh động mọi người phía dưới. Động tác mấy người Ma Giáo cũng chậm một nhịp liền bị hai người Vạn, Điền trực tiếp vọt vào.

Trảm Long Kiếm trong tay Vạn Kiếm Nhất bích quang lập lòe liền giống như một đầu du long thiên ngoại vọt tới, trong nháy mắt hóa thành biển rộng mênh mông, sóng to gió lớn, tuy chỉ có một kiếm rồi dường như lại che khuất bầu trời, trực tiếp đem tất cả mọi người bao gồm người gầy bị thương ngăn lại. Kiếm này thế mạnh khí cường làm người ta thấy kinh sợ.

Sáu tên Ma Giáo kia lên tiếng phẫn nộ cùng kinh sợ, nhưng dưới uy thế của Trảm Long Kiếm không thể không lui mà bên kia Điền Bất Dịch đã lướt đến bên người đại hán.

Đại hán thấy tình thế đột nhiên thay đổi, ở đâu lao tới hai cao thủ làm hắn vừa sợ vừa nghi nhất thời không biết là địch hay bạn. Cho nên hắn tuy rằng tình trạng kiệt sức nhưng vẫn mạnh mẽ nhấp lên lưỡi đao chỉ vào Điền Bất Dịch quát: “Ngươi là người phương nào...?”

Lời còn chưa dứt thì Điền Bất Dịch căn bản cũng không quan tâm hắn, trực tiếp đem Xích Diễm tiên kiếm chém xuống, chỉ nghe “keng” một tiếng hỏa diễm sáng lên liền đánh bay lưỡi đao trong tay đại hán kia. Ngay sau đó, Điền Bất Dịch xông tới bên cạnh đại hán cao hơn y một cái đầu nhưng cứ một đá một trảo một ném đơn giản mấy động tác làm đại hán lúc này toàn thân đã mềm nhũn nên không có sức kháng cự, thoáng cái đã bị Điền Bất Dịch đè trên đất mà bất động.

Mà bên kia Vạn Kiếm Nhất lấy một địch sáu so với trận đấu lúc nãy của mấy người Ma Giáo cũng không khác lắm nhưng tình thế thì hoàn toàn ngược lại.

Chỉ thấy Vạn Kiếm Nhất tung hoành như gió, đem sáu người này đánh như đùa giỡn mà vây công làm chúng rối loạn. Trảm Long Kiếm bích quang ngút trời càng làm nổi bật thân ảnh tiêu sái tự nhiên của hắn, chẳng qua là trong chốc lát, hắn dụng lực một người mà bắt giữ từng người vứt trên mặt đất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.