Mãn Bàn Giai Thâu (Ngoại Truyện "gấm Rách")

Chương 5: Chương 5




Sau khi dùng bữa Thừa Hiên đưa cô về nhà, lúc lên xe anh mới nói: “Tôi xin lỗi.”

Cô không nghĩ anh sẽ xin lỗi, nên hết sức bất ngờ: “Không sao.”

Anh thật ra không cần phải giải thích cho cô, cô chỉ là cấp dưới của anh, nhưng chẳng biết tại sao, anh lại thấy áy náy: “Tôi cũng không biết sẽ gặp mặt Giản tiên sinh.” Cô tin lời anh nói, bởi vì cô tin, chỉ cảm thấy trong lòng rất không được tự nhiên, giống như là bất an, cô bèn chuyển đề nói: “Nhìn xem, có mặt trăng kìa.”

Anh ngẩng đầu, đèn neon lóe sáng, đèn đường như viên ngọc, giống như rừng cây so le giữa các tòa nhà cao tầng mang theo một vòng ánh trăng, mờ nhạt mà mông lung, tựa như một viên đá cẩm thạch sáng lóa, chẳng thể nhìn rõ, thế nhưng vẫn chiếu sâu vào da thịt. Cô líu ríu thấp giọng: “Ba mươi năm trước mặt trăng sáng ngời như một đồng tiền lớn đỏ vàng ẩm ướt.” Anh từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cũng biết đây là một câu nói của Trương Ái Linh [1]. Lấy sự khôn khéo tài năng của cô, mỗi ngày làm việc đều giống như xông pha chiến trận, là dạng phụ nữ điển hình của sự nghiệp đô thị, không ngờ lại có thể đọc Trương Ái Linh. Anh quanh năm ở nước ngoài, trông thấy đa số con gái Hoa kiều ngay cả tiếng phổ thông cũng không nói được, hiếm có được một cô gái tinh trí thanh nhã như cô trên đất nước này. Cô nói: “Đài Bắc quá ô nhiễm, qua vài năm, chỉ sợ mặt trăng cũng không nhìn rõ.”

Anh bỗng nhiên nói: “Có một nơi có thể nhìn rõ.” Tại giao lộ kế tiếp, anh đột ngột rẽ sang hướng khác, cũng không nói gì với cô, trong lòng cô lờ mờ đoán được một ít, quả nhiên, anh lái xe một đường ra Song Khê, thẳng đến Dương Minh Sơn.

Trên đường núi không có nhiều xe, hai bên đèn đường nối tiếp nhau đập lên cửa kính, giống như một ngôi sao băng cô quạnh. Hồi lâu sau mới nhìn đến hai ánh đèn trước mặt, vừa dài vừa thẳng, chạy đối diện là một chiếc xe hơi có bóng đèn lớn, ánh sáng vừa chuyển, trong nháy mắt đã giao nhau, nhanh chóng bị quẳng về phía sau. Rất nhiều ánh sáng và bóng hình nhanh chóng bị vứt về phía sau, lại có thêm nhiều ánh sáng lay động chào đón, chiếc xe nhỏ bé giống như xuyên qua làn sương mù mờ ảo, quẹo một cái, lại quẹo một cái, theo đường núi, chạy thẳng lên trên. Sự thật vốn không có sương, hai bên đường đều là cây cối, bóng của cành cây vụn vặt chiếu trên cửa kính trong suốt, như là tấm băng mỏng mà giòn trong mùa đông. Lúc cô học ở Châu Âu, buổi sáng thức dậy cũng có sương mờ bên ngoài cửa sổ trong suốt ở ký túc xá, đẹp như thế, nhưng không giữ được lâu. Cô miễn cưỡng nhớ lại sâu trong tư tưởng, để mặc anh tùy ý lái xe đi phía trước. Đến đỉnh núi, anh mới chậm rãi dừng xe tắt máy.

Cô đẩy cửa xuống xe, đêm mát như nước, trong bụi cỏ bên đường có tiếng côn trùng kêu chít chít, cơn gió nhỏ bé bất ngờ lướt qua tay, xuyên qua vạt áo lao thẳng vào trong ngực. Dưới chân núi thành phố là một vùng rộng lớn với những ngọn đèn li ti như viên ngọc, như thể vừa đổ xuống đó muôn vàn minh châu, chùm chùm trĩu xuống, từng dải óng ánh long lanh ẩn sâu trong cõi hồng trần. Ngẩng đầu quả nhiên có thể nhìn thấy mặt trăng, được tôn lên bởi một vùng mênh mông bể sở phía dưới, khiến mặt trăng dường như càng nhỏ, càng xa. Ánh trăng màu xám xanh, chiếu lên người, giống như một lớp sa bạc mỏng, vuốt nhẹ một chút sẽ kêu lên sàn sạt. Nhưng tiếng vang cũng rất dễ nghe, làm cho người ta nhớ đến màu trắng ngà của Taffeta, vải dệt may trong suốt ở Morocco, quần dài kéo qua bãi cỏ, cũng có tiếng ma sát soạt soạt như vậy.

Cô lặng lẽ ngồi xuống vệ đường, hai khửu tay khoanh trên đầu gối, giống như trẻ con trịnh trọng suy nghĩ băn khoăn về chuyện lạ, hồn không ở thân mà đặt lên đủ loại nhãn hiệu váy nổi tiếng, để ý nó ư, cuộc sống chính là dùng để xa xỉ mà. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách không gần, mà cũng chẳng xa, giống đứa trẻ con xếp hàng ngồi giữa đám trẻ.

Anh không nói lời nào, vì vậy cô cũng không nói, hai người ngồi lẳng lặng nhìn mặt trăng, rất xa, nho nhỏ, ánh trăng sáng rực một khoảng. Không biết nó đã từng chiếu qua bao nhiêu đời người, minh nguyệt bất am ly hận khổ, tà quang đáo hiểu xuyên chu hộ. Nó thật ra cũng biết đấy chứ, thế nhưng đã thấy nhiều lắm ly hợp vui buồn, cho nên cuối cùng kiên cường vựng dậy, mạnh mẽ vựng dậy, ánh trăng bạc bạc, lạnh lạnh, không mang một tia thương xót.

Gió lớn lướt qua, thổi vào trong thân thể có có phần man mát, anh cũng hiểu được, cời áo vest khoác lên vai cô, tay hạ xuống hơi chần chừ, hình như muốn nắm thứ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn rụt trở lại. Áo vét có mùi của anh, mùi khô của kem cạo râu và sữa tắm Bath, cô rúc cằm vào trong áo, cổ áo vest phẳng phiu, cô giống như một con tôm sống gửi, an ổn trong vỏ cứng, vừa vặn thích hợp, bên ngoài biển cả rộng lớn bao la, rất rộng rất dài rất mênh mông, lại khiến cho người ta nảy sinh sợ hãi.

“Chỉ San.”

Anh rốt cục cũng gọi tên cô, cô cực nhanh quay sang, ngay cả chính cô cũng nghi ngờ, thật ra bản thân mình đang chờ đợi cái gì chứ, một mực chờ, chờ một tiếng gọi này. Anh không hỏi, nhưng cô lại tự nói ra: “Mẹ tôi đã nếm trải rất nhiều đau khổ, tôi là con gái của bà. Nhưng nếu có thể chọn, tôi tuyệt đối sẽ không chọn làm con gái của bà cùng ông ta.”

Cô họ Phương, là theo họ mẹ. Anh biết, nếu không đã chẳng đặc biệt xin lỗi cô.

Giọng nói anh rất nhẹ, có nhàn nhạt xót xa: “Con người không có cách nào lựa chọn cha mẹ của mình.”

Ngồi quá lâu, cà – vạt của anh có chút nghiêng lệch, hoa văn ca-rô vuông nhỏ, hơi hơi nhăn lại thành nhiều hình thoi, buộc lỏng lẻo, tôn lên khuôn mặt anh tuấn. Mặt nghiêng khôi ngô, giống như một pho tượng được chạm khắc, nhìn kĩ trên đầu mũi có giọt mồ hôi, ban đêm lạnh thế này, anh lại đổ mồ hôi, khiến người anh có thêm cảm giác chân thực. Mắt anh thâm sâu, mắt một mí nhỏ hẹp, tựa như đáy biển sâu nhất trên đời, làm cho người ta đã ngã vào sẽ không ra được. Thân dưới của cô cứng chắc như trát xi-măng trên nền đường bỗng nhiên hòa tan thành bọt biển, giống như đang ngồi trên thuyền, cả thế giới đều phập phồng nhấp nhô, như thể đang say sóng.

Anh cúi xuống, cô hơi sợ hãi, nhưng cũng không né tránh, chỉ khép hờ mắt lại. Nụ hôn khẽ nhẹ nhàng, như chạm vào râu bướm, đầu tiên là cứng ngắc, do dự, thăm dò, giống như tia lửa bị kíp nổ trong đêm tối, đùng đùng vang lên, trên đường đốt rất nhiều thuốc pháo đỏ đen, rầm rầm rộ rộ vang dội. Rất nhiều ánh sáng vòng cung màu xanh hồng tím lục cam, rực rỡ bung ra, pháo bông muôn hồng nghìn tía nở rộ, một đợt một đợt càng cao càng sâu, ánh sáng và sức nóng bung nở long trời lở đất. Trong đầu của cô cũng như nổ tung, rất nhiều rất nhiều ánh sáng và sức nóng khẩn cấp xông tới, nhồi vào cả người cô, cô gần như không thể thở được. Cô căn bản không thể thở, móng tay của cô đâm vào cánh tay anh, cánh tay anh gắt gao siết chặt thắt lưng cô, cô thực sự sẽ ngạt thở mà chết mất.

Anh cuối cùng cũng buông cô ra, hai người đều gắng sức hít thở không khí, hô hấp của anh vẫn gấp rút hỗn loạn, trên người cô mặc áo vest, cách áo sơ mi hơi mỏng của anh, nghe thấy nhịp tim anh đập dồn dập, thình thình thình, thình thình thình, vừa nhanh vừa vội, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh nói: “Tôi xin lỗi.”

Cô ngẩn người, lại là ba chữ này. Anh quay mặt đi, cũng chẳng hề nhìn cô, thế nhưng trong ngực lại mãnh liệt phập phồng, dường như đang cố gắng kìm nén cái gì đó. Ngay cả chính anh cũng biết, nếu như không dừng lại, không toàn lực kìm nén, tình hình nhất định sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của mình, trượt vào vực thẳm khủng khiếp lúc nào không hay. Trên thế giới ẩn mật một lỗ đen không đáy, tối tăm lạnh lẽo nhả khí lạnh về phía anh, anh không thể nào trơ mắt rơi xuống, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn chặn.

Gió thổi khí lạnh thấm dần vào thân thể, dường như thổi những vụn pháo hoa còn sót lại, tất cả phồn hoa của thành phố chốc lát đã ngừng. Đêm đen như nhung tơ, nhẹ nhàng vây quanh cô, mọi thứ đều bị bao phủ không dấu không tích, giống như một giấc mộng cảnh, khi tỉnh lại chỉ có màu đen tĩnh lặng. Hoặc như là đứa trẻ nói mê, khóc to giãy dụa ầm ĩ tỉnh lại, bốn phía lại yên tĩnh, thậm chí khóc nháo cũng là chuyện trong mơ. Cô cảm thấy thân thể phát lạnh, lại làm như không có việc gì đứng lên, mỉm cười nói: “Không có gì, ánh trăng rất đẹp.” Cô trả áo vest lại cho anh, trực tiếp đi lên xe, trên áo vest đã nhiễm mùi hương của cô, cô dùng CHANEL NO.19, màu xanh trong suốt thơm mát, hương vị hòa hợp với rêu xanh, làm anh nhớ tới ở Bắc Mỹ có một vùng lớn rừng cây nguyên thủy Vân Sam, núi cao ao hồ xanh thẳm, hồ nước rộng và sâu, ngay cả ảnh ngược cũng sạch sẽ trong veo. Anh không biết mùi hương này tới cùng là lưu lại trên áo vest, hay là lưu lại trong lòng mình.

Anh đưa cô đến dưới nhà trọ, nói lời tạm biệt cùng cô, một mình quay về khách sạn. Trong thang máy khách sạn yên tĩnh, bốn bức tường bao quanh như một tấm gương, soi thấy thân hình của anh. Bóng dáng kia cũng mờ nhạt như dưới ánh trăng, mờ nhạt mà mông lung. Anh trở về phòng đã đi ra sân thượng, kéo ca -vát, có phần bực bội ngẩng đầu lên. Anh ở trong một căn hộ của khách sạn penthouse [2], hai mươi tư tầng, đứng ở nơi cao thế này, giống như đứng trên đỉnh núi, gió thổi bay tay áo, trong không khí phảng phất còn có mùi hương của cô, như bóng hình đi theo, khiến người ta quên mất, chẳng biết ánh trăng ba mươi năm trước, sẽ là hình dạng gì nữa. Chị cả trước đây chưa bao giờ giảng giải cho anh, thỉnh thoảng nhắc đến, cũng chỉ kể sơ sơ vài điều, về quan hệ ân oán giữa hai nhà Phó Dịch năm đó. Anh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, không biết vì sao.

Điện thoại vang lên, anh thật chẳng muốn nghe, thế nhưng chuông vang lên rất lâu, dường như không nghe sẽ không buông tha, anh đành phải quay vào phòng nhấc máy.

Là chị cả gọi tới, hỏi: “Em uống rượu?”

“Không có.”

“Thế sao lại ủ rũ vậy?”

“Em hơi mệt.”

Anh chưa bao giờ nói mệt, chị lập tức cảm thấy điểm khác thường, nhưng chỉ nói: “Nếu mệt thì đi ngủ sớm đi, chị thấy em ngay cả sai giờ cũng không chỉnh mà lại bắt đầu làm việc rồi, thân thể vẫn là quan trọng nhất.”

“Chị à...”

“Ừ?”

Một câu nói suýt nữa đã thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống, giống như nuốt xuống một hạt ôliu, vừa chua vừa chát lẫn trăm mùi vị, hơn nữa trong ngực còn cứng đờ, chặn đứng hô hấp.

Anh thở dài: “Không có gì, chị cả, chị cũng ngủ sớm đi.”

__________________________________

[1] Trương Ái Linh: là một nhà văn nữ của Trung Quốc. Câu thơ trên trong cuốn Kim Tỏa Ký của bà.

[2] Penthouse: là một căn nhà trên nóc một căn nhà khác. Thông thường các căn penthouse lý tưởng có diện tích lớn hơn ít nhất 200m2. Với một căn penthouse, thường không thể thiếu vườn, quầy bar. Sự sang trọng của penthouse có thể là hồ bơi riêng, là những đặc quyền dành cho nó. Nói chung có thể hiểu là nhà cho vip =.=

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.